Trắng trợn đòi trả ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ngủ lại Từ tướng quân phủ là một đêm dài . Cứ nghĩ việc cầu xin một thế gia như Từ gia nhón tay giúp đỡ một gia đình thường dân bá tánh như mình là điều khó khăn lắm . Nhưng không ngờ lại quá dễ dàng như vậy khiến cho Y Lan không khỏi ngỡ ngàng .
Từ lão tướng quân dễ dàng nhận lời như vậy chỉ e thứ mà ông ta nợ đại di nương không chỉ là một lời hứa . Có khi là cả đời hạnh phúc .
Nhất là khi nhớ đến ánh mắt bất lực tiếc nuối của Từ lão tướng quân khi nghe nhắc đến đại di nương  , lại khiến Y Lan nhớ lại những năm tháng di nương  còn tại thế . Có đôi khi ánh mắt của bà cũng mông lung bất lực như vậy .
Vừa đi vừa nghĩ ngợi , Tư Mã Y Lan chợt nhận ra mình đã vô tình ra khỏi biệt viện dành cho tân khách tự bao giờ .
Dẫu sao mình cũng là người lạ . Tốt nhất nên tránh đi lại lung tung để người khác bắt gặp . Tránh những phiền phức không đáng . Nghĩ vậy , Tư Mã Y Lan lập tức quay đi theo đường cũ mà về .
Vô tình gặp phải thân ảnh tựa như thiên tiên của tên mặt than vừa giúp mình hồi sáng đang chắn trước mặt khiến cô giật nảy mình tựa như hắn đã đi theo sau cô nãy giờ .
Dù hắn đứng dưới ánh mặt trời tháng năm hay dưới ánh trăng bàng bạt đêm nay cả người hắn đều toát ra thứ ánh sáng gây mị hoặc cho người khác . Hoặc giả chỉ khiến cho Tư Mã Y Lan bây giờ cứ muốn nhìn mãi không thể rời đi .
Tư Mã Y Lan lắc mạnh đầu buộc mình phải tỉnh táo . Sắc đẹp muôn đời luôn là nguồn gốc khổ đau . Quái lạ một điều đây không phải là lần đầu gặp tên mặt than này . Vì sao hôm nay , Tư Mã Y Lan lại mê hoặc như vậy .
Hắn nhìn có vẻ già đi rất nhiều so với lần trước gặp . Đôi mắt phong trần ẩn chứa nhiều tâm tư. Tựa hồ như được ngăn bởi tầng tầng lớp sương mù khiến cho người khác không cách nào nhìn được bên trong ấy đang ẩn chứa những gì . Sống mũi hắn cao và thẳng tắp bản tính hẳn là kẻ kiêu ngạo . Môi mỏng thuông dài chứng tỏ chủ nhận của nó là một kẻ rất ư bạc bẽo hay tính toán thiệt hơn . Khóe miệng thì lúc nào cũng chực chờ rộ lên ý cười trào phúng , thật cao ngạo . Không phải là thầy tướng số cũng biết dây vào con người này là sa vào vực thẳm ngàn trượng . Có khi vạn kiếp không cần phải siêu sinh . Tốt nhất nên cứ tránh gặp là hơn . Tư Mã Y Lan thấy sợ , chỉ muốn trốn đi thật nhanh . Thì vừa hay cũng vừa bị phát hiện . Cô đã vờ như không thấy hắn mà hắn lại cố tình đứng chắn trước mặt cô .
- Nửa đêm nửa hôm một cô gái không lo nghỉ ngơi lại đi lung tung như vậy . Ngươi có ý đồ gì .
- Ha.. ha.. Từ công tử trùng hợp quá nhỉ . Cũng đã khuya rồi chính ta vô tình không nhận ra . Quả là nên cáo từ , cáo từ .
Nói xong rồi nhanh chóng đánh trống lảng chuồn đi . Không ngờ tên mặt than ấy nhất quyết không tha .
- Từ lúc gặp ngươi đến giờ ta thấy ngươi nhìn rất quen mắt . Chúng ta đã từng gặp ở đâu sao .
- Chưa từng , việc sáng nay ta nói ân tình gì đó với công tử chẳng qua là nói càng . Công tử đừng để lòng .
Tử Trực hướng đôi mắt hồ ly xăm soi kẻ trước mặt , trào phúng diễu cợt .
- Không phải lúc sáng ngươi rất to gan sao . Dám ngang nhiên uy hiếp bổn tướng quân thuận theo ý ngươi .
Hắn càng nói càng tiến lại gần Y Lan hơn , khí thế hùng hồn dọa người .
Tư Mã Y Lan biết rõ vốn mình là người có lỗi , làm căng thẳng với hắn chẳng lợi ích gì , đành mở nụ cười hòa hoãn đầy vẻ biết lỗi .
- Hoàn cảnh bắt buộc thôi . Mạng người quan trọng , tôi nhất định phải lấy cho được tuyết liên , mạo muội mạo phạm ngài , thật lấy làm áy náy .
Nhìn đối phương có vẻ thành khẩn vả lại hắn cũng không có ý định tiếp tục truy cứu , nên lảng sang việc khác .
- Ngươi tên là gì .
Y Lan cười như không cười như không cười lòng thầm bất mãn , một câu ngươi hai câu ngươi , hắn tưởng hắn là trưởng bối của ta hay sao lại nói năng trịch thượng thế .
- Tiểu nữ là Tư Mã Y Lan . Ngoại tôn của Lâm Thị  .

Cô mím môi cố phát ra âm nhẹ nhàng nhất của nữ nhi còn  trong lòng thầm nghiến răng kèn kẹt . 

- Còn ta tên Tử Trực , tự là Công Tồn .

- Hả .

Y Lan quá đỗi ngạc nhiên khi hắn hỏi tên nàng . Còn nàng có hỏi hắn tên gì đâu mà người này lại nói cả tên tự cho nàng biết . Còn chưa để nàng ngạc nhiên xong , những lời tiếp theo của người này thật là làm người ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác .

- Năm nay ta hơn hai mươi lăm tuổi .  Hiện giờ ta sống một mình ở Hà Dương  , song thân qua đời từ nhỏ . Ở Thái Bình này ta cũng xem như có vài điền sản .

Đây là hắn đang khoe giàu với cô sao , Y Lan khó hiểu tự hỏi .

- Vừa rồi cũng xem như ta giúp cô một việc . Cô không có ý định trả ơn sao .

Giờ là trắng trợn đòi trả ơn sao , lần này Tư Mã Y Lan cảm thấy sụp đổ thật sự . Kẻ càng nhìn được mắt thì càng vô sỉ .

- Ta ...

Y Lan bị hắn nhìn đến mức bối rối theo thói quen sờ đai áo vô tình chạm phải ngọc bội long phượng liền nảy ra một ý . Cô bèn lấy ngọc bội long phượng đưa cho Tử Trực .

- Đây là ý gì .

Hắn nhìn ngọc bội có vẻ khó hiểu nói .

- Chuyện lúc sáng xem như Tư Mã Y Lan ta nợ ngài . Có ngọc bội này làm tin . Nếu ngày nào đó muốn đòi món nợ này , ngài cứ trực tiếp đến Tư Mã gia ở Kiến Phong .

Tử Trực nhìn miếng ngọc bội bất động hồi lâu sau mới lên tiếng .

- Tại sao ngươi không vật này giữ lại bên người . Nó rất giá trị chẳng lẽ ngươi không biết .

Y Lan thoáng cười , kinh hỷ nói .
- Bây giờ ta đem ngọc bội đến đây chỉ vì một cây thuốc . Ta chỉ e lần sau cần đến nó lại là một chuyện tày trời hơn . Thì thà ta không đem nó về .

Vả lại thứ ân tình bạc bẽo này của Từ gia , thà không nhận thì hơn .

- Vậy nếu ta nhận nó hóa ra là đang thay cô gánh đại họa rồi .

Con người này ... Y Lan nghẹn lời , hắn không những vô sỉ mà còn mắc chứng tự mãn mãn tính nữa .

-Dù sao ngài cũng họ Từ . Vật của họ Từ nên trở về họ Từ . Ngẫm không có gì là trái lẽ .

Hắn cầm ngọc bội mà đôi mắt lại tỉ mỉ dò xét cô gái trước mặt . Không ngờ lại có kẻ xem nhẹ lời hứa của nguyên lão đương triều . Chẳng lẽ cô ta không biết được . Chỉ cần có lời hứa này , cho dù có phạm tội tày đình thì cũng có thể nhờ uy danh của Từ tướng quân phủ mà bình yên vô sự .

Y Lan chỉ mong hắn gật đầu nhận cho yên chuyện , nhưng không ngờ là hắn vẫn không tha .

- Nếu không nói rõ vì sao , ta không nhận .

- Đại đi nương  từng nói nghiệp của nam nhi tựa như cung tiễn . Xuyên vân phá sơn lao mãi về phía trước . Nghiệp của nữ nhi chính là sợi dây . Trói người buột mình cả đời rối rắm . Ai sinh ra cũng có tác nghiệp của mình . Không ai thanh cao hơn ai nên ko cần thiết để lòng ai tốt ai xấu với ai .

Nói xong , Tư Mã Y Lan nhận ra vẻ mặt của hắn như thâm trầm hơn . Trong đôi mắt của hắn như có vài con đóm đóm nhỏ chúng thắp lên thứ ánh sáng mờ ảo khiến Y Lan nghi ngờ thị giác mình có vấn đề .

A Di Đà Phật . Sắc tất thị không , không tất thị sắc . Sắc tất thị không , không tất thị sắc .

Tư Mã Y Lan vừa niệm vừa cố xua tan ý nghĩ si mê khi nhìn hắn .

Sau này , cô mới hiểu được có những thứ đã định . Muốn tránh cũng tránh không được .

- Ta lại không được rộng lượng như đại cô mẫu của cô . Món nợ ban sáng , ta nhất định đòi . Ngọc bội này xem như ta giữ làm tin .

Y Lan thấy trong lòng đang diễn dịch thứ gì đó không đúng cho lắm . Sao có vẻ như rất vui mừng , cảm giác như trao được tín vật định tình cho tình lang vậy nhỉ .

Chỉ sau này , sau này nếu có cơ hội quay trở lại tình cảnh lúc này , Tư Mã Y Lan ta thà để cho Lâm Thị nợ thêm một ân tình của người ta  .  Tuyệt nhiên không làm ra cái sự hoang đường như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro