Tình xưa .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Tư Mã Y Lan nghiễm nhiên nương nhờ uy danh của Từ Tử Trực mà vào tướng quân phủ .
Vừa độ thoát khỏi ánh mắt tò mò của bàn dân thiên hạ thì  Từ Tử Trực lập tức trở mặt . Hắn lạnh lùng cảnh cáo kẻ lai lịch bất minh dám uy hiếp mình dẫn vào phủ tướng quân .
-Ta chưa từng biết qua Lâm Thị  và thúc phụ có thứ giao tình gì như ngươi nói . Trước khi ta báo qua thúc phụ , ngươi không được tự ý rời xa tầm kiểm soát của ta nửa bước . Nếu không , đừng nghĩ ngươi là nữ nhi là ta sẽ tha cho ngươi.
Tư Mã Y Lan vội vã gật đầu như mổ thóc . Lòng thầm nghĩ , chỉ cần ngươi giúp ta gặp được lão tướng quân . Cả đời này đi theo ngươi cũng được chứ đừng nói là bây giờ .
- Còn nữa .
Hắn giật mạnh tay áo bị Tư Mã Y Lan đang túm chặt kia , khó chịu nói .
- Ngươi còn muốn nắm tay ta đến bao giờ .
Tư Mã Y Lan giờ mới nhận ra từ lúc đó đến giờ tay mình đang nắm chặt lấy cánh tay của hắn  .
Đã lỡ vô sĩ rồi thì đành mặt dày đến cùng .
-Hừm . Nãy giờ hật thất lễ . Vì ngộ biến tùng quyền . Làm khó công tử . Thật có lỗi .
Y Lang cố tỏ ra vẻ mặt áy náy thành khẩn nhất mình từng có nhưng đáp lại là cái vẻ mặt chán ghét của Từ Tử Trực ném về phía mình . Tư Mã Y Lan ngoài việc âm thầm ấm ức ra thì ngẫm còn có thể làm được gì .
Từ lão tướng quân vừa lâm triều trở về thì nghe gia nhân báo lại biểu thiếu gia Tử Trực dẫn theo một cô nương đến thăm viếng ông . Từ lão tướng quân nghe qua đã lộ vẻ rất vui mừng vội vã hối người thay trung y nhanh chóng đến ngay phòng khách . Ông không ngờ đứa cháu trai ngày thường nói đến chuyện lập gia thất thì trưng ra bộ mặt bất cần nay lại dẫn một cô nương đến gặp ta . Quả là muội muội và muội phu linh thiêng có thể khiến cho thằng cháu bất nhiều này  thay đổi.
Ông ôm một nỗi hy vọng to lớn đến gặp Tử Trực , nhưng đứa cháu này lại trực tiếp hắt vào mặt ông già như ông một gáo nước lạnh .
Hóa ra cô gái đi theo Tử Trực là cháu gái của Lâm Thị  . Và cô ta đến không phải tư cách là cháu dâu của ông mà là đòi thứ ân tình khi xưa ông nợ Lâm Thị .

Thật ra giữa nhà ngoại Lâm Thị của Y Lan và Từ gia có một đoạn ân tình . Không phân định đúng sai , nhưng kể ra chỉ khiến người căm giận .
Cầm ngọc bội long phượng trong tay , Từ lão tướng quân bồi hồi nhớ lại chuyện năm xưa .
Hai nhà Lâm - Từ khi xưa vốn quen biết . Nếu không làm sao Lâm gia lại có thể nghiễm nhiên chen một chân vào nơi làm ăn cung cấp vũ khí cho binh bộ .
Lâm lão thái gia và Từ lão tướng quân  xuất thân bần hàn , nhưng tình như thủ túc cùng chung chí lớn lập nghiệp . Một người chen chân chốn quan trường . Một người tha phương theo đường buôn bán . Hai bên ước hẹn sau này con trưởng hai bên nếu là một nam một nữ sẽ kết làm phu phụ .

Năm nhi tử của  Từ lão tướng quân trưởng thành , đáng lẽ phải thực thi hôn ước trước kia lấy Lâm Thục Nhi làm vợ .
Nào ngờ , nhà Thừa tướng đương triều lại nhìn trúng vị trưởng tôn này .
Kết thông gia với một nhà quyền quý trong triều đình tất nhiên là sẽ tốt hơn với một gia tộc chốn giang hồ .

Với  lời chỉ phúc di hôn năm xưa , ông đặt điều kiện với Lâm Thị  , nếu chịu hủy hôn sau này Lâm Thị sẽ được độc quyền cung cấp như yếu phẩm cho quân đội triều đình . Lấy ngọc bội long phụng làm tín vật  nếu Lâm Thị có hữu sự gì cứ đến Từ phủ trao ra ngọc bội . Từ gia quyết không nuốt lời .
Lâm Thục Nhi  năm ấy vì hôn ước nên đã hơn 20 tuổi mà chưa gả đi . Nay lại gặp cảnh phũ phàng này .
Trên dưới Lâm Thị đều thấy tội nghiệp thay cho nàng ta .
Cho đến bây giờ , Từ lão tướng quân vẫn không quên được vẻ bình lặng như nước mùa thu của Lâm Thục Nhi  khi xé tờ hôn ước . Và nụ cười thiện lương của cô gái này  khiến chuyện đã hơn hai mươi mấy năm mà trong lòng ông ray rứt mãi .
- Ngươi là gì của Lâm Thị
- Tiểu bối là chất nữ duy nhất  của Ngũ Đương Gia Lâm Thị .
Ngập ngừng hồi lâu , Từ lão tướng quân mới hỏi tiếp .
- Đã lâu ta không gặp . Đại tiểu thư Lâm Thị vẫn khỏe chứ .
- Đại di nương đã viên tịch hơn mười năm nay rồi ạ .
-Viên tịch .
Giọng của Từ lão tướng quân tràn đầy xúc động .
-Ý ngươi là sao .
-Dạ , chuyện là sau khi ngoại tổ phụ qua đời . Đại di nương  đã lên núi thất sơn quy y và tu hành  cho đến khi viên tịch , tro cốt được đặt trong linh tháp trong Thất Sơn  Quan Âm Ni Tự .
- Phu quân của con bé  vẫn đồng ý để  nó  xuất gia sao .
- Từ trước đến nay Đại di nương vẫn chưa hề gả đi .
Từ lão tướng quân trầm ngâm rất lâu . 
-Không ngờ việc ta từ hôn năm xưa đã làm lỡ mất hạnh phúc cả đời của Thục Nhi .
Từ lão tướng quân vẻ mặt bi thương .
- Ta nợ Lâm Thị quá nhiều . Một ngàn cây trường bạch liên cũng chưa xứng để đền đáp  . Dù cho không có ngọc bội . Chỉ dựa vào thâm tình  giữa Lâm Thị  và Từ gia ,  ta vẫn nên  thành toàn cho ngươi .
- Tạ ơn Từ lão tướng  gia .
-  Còn ngọc bội này ngươi cứ giữ lấy . Trời đã tối rồi . Ngươi cứ nghĩ lại phủ tướng quân đêm nay . Ngày mai ta sẽ phân phó người đem trường bạch liên cho ngươi mau chóng trở về lo cho bệnh tình cha   .
Từ lão tướng này dễ dàng đồng ý như vậy hệt như có gì không đúng lắm . Nếu nói ông ta giàu lòng thương người thì lý nào năm xưa chia rẽ uyên ương .
Đêm đó , Tư Mã Y Lan nằm trong chăn êm nệm ấm mà không thể yên giấc . Đình viện mà nàng nghỉ lại tương đối yên tĩnh nên chắc có tự tiện đi lại cũng sẽ không bị người phát hiện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro