Chương 3: Problems.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dẫn tôi đến lớp, cậu ấy liền về phòng học của mình. Tôi mở cửa bước vào, bàn giáo viên vẫn trống.

- Chào cậu, mình là Narcissa. - Một cô bạn với thân hình đầy đặn cùng mái tóc nâu đỏ đứng trước mặt tôi.

- Chào, mình là Merina. - Tôi vui vẻ đáp lại.

- Hình như cậu đây tính ve vãn Correy thì phải. - Bạn ấy đẩy giọng lên cao chót vót như là muốn mọi người trong lớp nghe vậy. Những tiếng xì xào, bàn tán bắt đầu xuất hiện.

- Bạn là người yêu của cậu ấy? - Tôi thắc mắc hỏi. - Cậu ấy với tớ chỉ là bạn mới quen thôi, làm gì có chuyện yêu đương.

- Có thể xem là như vậy nhưng tốt nhất đừng có ý định đụng tới Correy. - Narcissa nói rồi quay người bỏ đi. Cô giáo cũng vừa mở cửa bước vào. Đeo chiếc mắt kính vuông vức lên mặt, cô bắt đầu điểm danh.

Tôi mau chóng ngồi vào cái bàn trống ở góc trái cuối phòng, lấy tập vở ra rồi nghe cô giảng bài. Nhìn qua Narcissa, bạn ấy đang đưa ánh nhìn chán ghét về phía tôi. "Thật đáng sợ."

Kết thúc tiết học, tôi thu dọn tập vở rồi bước đến bàn giáo viên, đưa cô tờ giấy. Ngay khi cô vừa ký tên xong, tôi lập tức bước ra khỏi phòng.

- Bây giờ là tiết tự học, đến thư viện thôi. - Tôi đi tìm cô lao công hay một ai đó để hỏi đường đến thư viện.

Sau khi tìm được cô lao công lúc sáng, tôi hỏi cô đường đến đó. Cô đưa hẳn cho tôi một cái bản đồ phòng học của Julios.

Sau năm phút mò mẫm, tôi cũng tìm đến được thư viện. Nơi đây quả thực rất to, sách đa dạng về thể loại, cũng rất thoáng mát.

Sau khi lựa ra vài quyển tiểu thuyết viễn tưởng, tôi ngồi xuống chiếc ghế dài, đặt balo bên cạnh mình rồi bắt đầu đọc. Tôi thả mình vào câu chuyện, xem xét các tình tiết hệt như tôi đang thật sự sống trong đó vậy.

Đang say mê đọc thì tiếng chuông hết tiết vang lên. Tôi hụt hẫng mang các quyển sách đến bàn thủ thư để mượn và đưa tờ giấy cho cô. Sau khi đã bỏ hết tất cả quyển sách đã mượn vào balo thì tôi bước ra khỏi thư viện, lôi cái bản đồ trong túi áo ra, dò vị trí phòng 802 rồi bắt đầu hành trình đến lớp.

Sau một hồi dúi mặt vào tấm bản đồ thì tôi cũng đến được phòng 802, vừa mở cửa ra thì cảnh đập vào mắt tôi là một đống hoa hồng cùng các hộp quà lớn nhỏ phủ đầy trên bàn giáo viên. "Chắc hẳn người này phải rất đẹp hoặc dạy cực kỳ hay."

Không ngoài dự đoán, ngay khi tôi vừa kiếm được một chỗ trong góc lớp thì thầy ấy cũng bước vào với xấp tài liệu trên tay.

"Để xem nào, cơ bắp, da ngăm, mũi cao, mắt xanh ngọc, tóc nâu, má lúm...hèn gì nhiều quà thế!"

Bỗng Correy bước vào, tôi lập tức sững người vì bất ngờ cũng như vui sướng, được học chung với cậu ta là một niềm vui mới của tôi thì phải.

- Chúng ta lại gặp nhau. - Correy chìa tay ra, tôi vội vàng bắt tay với cậu ấy như một phản xạ không điều kiện. Cậu ta đang mê hoặc tôi đúng nghĩa. Cảm giác lâng lâng này không dễ dàng xuất hiện với tôi đâu, thật đấy! Và đương nhiên là tôi cũng cảm thấy hơi rợn người vì những ánh mắt ghen ghét đang nhắm thẳng vào tôi.

Cùng lúc đó, cánh cửa mở ra, một cậu con trai bước vào, thu hút toàn bộ sự tập trung của "hội chị em bạn dì" đang chăm chăm liếc xéo tôi. Trái ngược hoàn toàn với Correy, hắn ta mang tới một cảm giác xa cách, ảm đạm. Hắn tiến tới cái bàn phía trên tôi, đưa một ánh mắt khó chịu đến Correy rồi ngồi xuống ghế. Correy dường như hiểu được ý cậu ta, khuôn mặt thể hiện rõ sự bài xích cùng một chút sợ hãi (?!), vội vàng tạm biệt tôi rồi trở về chỗ ngồi của mình cách tôi 1 dãy bàn.

- Thích hắn ta hả? - Cậu con trai u ám quay xuống hỏi tôi, hơi thở bạc hà lạnh lẽo phà vào mặt khiến tôi sợ hãi một ít. Hắn ta hất đầu về phía Correy, nhếch mép một chút tỏ ý khinh thường, đôi mắt xanh lục nhìn chăm chăm vào tôi chờ đợi câu trả lời.

- Không, có gì sao? - Tôi cố giữ vững cột hơi trong cổ họng, che giấu đi sự sợ hãi của mình.

- Thật sao? Nói dối là không tốt đâu. - Hắn ta nở nụ cười nhếch mép làm lộ rõ phần nào hàm răng trắng tinh, hơi thở bạc hà cùng lời lẽ của hắn ta khiến tôi cảm thấy rợn cả da gà. Tôi cúi gầm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc quần jeans đang mặc, thở gấp.

- Sợ tôi? - Hắn ta đưa mặt mình sát tới mặt tôi, nói nhỏ. Tôi gần như sắp run lên cầm cập rồi, tay tôi bấu chặt vào đùi cố khống chế các cơ trong người, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào con ngươi xanh lục của hắn.

- Vì cái gì? - Tôi gằn giọng, cố tỏ ra khó hiểu nhưng nỗi sợ gần như đã khống chế tất cả.

- Tôi. - Hắn cười thích thú, mắt nheo đi phần nào vì nụ cười ấy khiến hắn trông đỡ đáng sợ hơn.

Tiết chuông vào tiết vang lên, hắn vẫn nhìn tôi chằm chằm như chưa nghe gì cả. Bỗng hắn ghé sát miệng vào tai tôi, nói nhỏ:

- Giờ trưa, sau khi lên phòng thầy Sean, hãy gặp tôi Merina. - Hắn quay lên, lấy sách vở để lên bàn, tôi cũng nhanh chóng lấy ra, hít thở thật sâu để điều hoà nhịp thở của mình rồi chăm chú lắng nghe thầy giảng.

"Hắn ta biết tên tôi?"

Kết thúc tiết học đó, cũng là tiết cuối cùng của buổi sáng, tôi đưa thầy ký tên vào tờ giấy rồi vội vàng đem lên phòng thầy hiệu phó.

Tôi định gõ cửa thì thầy ấy xuất hiện ngay bên cạnh tôi, lấy tờ giấy trên tay tôi rồi buông một vài lời khen cho có lệ. Tôi vội vã gật đầu rồi xuống canteen ăn trưa.

Vừa tới cầu thang thì gặp ngay tên ấy. Hắn đứng đó, dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Tôi định lờ đi nhưng đã bị hắn kéo lại bằng một lực rất mạnh. Tôi ngã ra phía sau, nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau đến từ phía sau đầu thì một chút ấm áp len lỏi giữ lấy thắt lưng của tôi, rồi một cái ôm ập đến. Hắn tựa đầu lên vai tôi, phả nhẹ vào tai:

- Tôi đã bảo là ta phải gặp nhau, bỏ trốn khỏi Christopher này là không ngoan đâu. - Những lời đó mang đến cho tôi cảm giác lạnh lẽo pha lẫn một ít ấm áp, nhưng cơn lạnh ấy vẫn đủ lớn khiến tôi rợn hết cả người. Tôi dùng sức đẩy mình ra khỏi vòng tay của hắn. Hắn cũng biết điều, buông tôi ra, nhưng lại nhìn tôi bằng một ánh mắt thèm khát (?!).

- Giờ chúng ta gặp nhau rồi, tạm biệt. - Tôi quay người bỏ đi. Hắn không giữ lại. Tôi nhanh chóng chạy đến canteen.

- Merina, bên này! - Correy vẫy tay gọi tôi. Cậu ngồi ở một chiếc bàn gần cửa sổ, phủ đầy nắng ấm. Tôi vội vàng vẫy tay đáp lại, đi đến chỗ cậu ta.

- Chào, cậu ngồi đây lâu chưa?

- Không lâu lắm đâu, cậu lấy thức ăn đi rồi ta nói chuyện.

Tôi vội vàng lấy khay, gắp bừa một số thức ăn trông có vẻ thú vị rồi quay lại bàn của Correy.

- Cậu đây rồi. Sao cậu xuống canteen trễ thế? - Correy nhanh chóng đặt câu hỏi cho tôi.

- Tớ bị tên Christopher kia chặn đường. - Tôi xiên miếng nugget bỏ vào miệng, khuôn mặt lộ rõ vẻ bài xích. - Hình như cậu với hắn ta không thân nhau lắm nhỉ?

- Ừ, một số lục đục cá nhân ấy mà. - Correy lộ ra một chút khó chịu khi nhắc đến hắn. Thấy vậy nên tôi cũng không dò hỏi thêm nữa mà tập trung ăn hết đồ ăn trên khay của mình. "Khá ngon."

Ăn xong, tôi và cậu ấy đi dạo. Chúng tôi kể cho nhau nghe rất nhiều thứ về sở thích cá nhân, thần tượng, sở trường, sở đoản,... của mình. Đến khi nghe tiếng thấy tiếng chuông báo hiệu còn 10 phút nữa vào tiết, tôi và cậu sóng vai nhau đi đến phòng học 802.

Hắn ta (hình như) đợi chúng tôi ở cửa, vẫn là dáng vẻ như lúc trên cầu thang, hắn đưa ánh nhìn khó chịu về phía Correy khiến cậu lập tức bước vào lớp, bỏ tôi lại với hắn ta. Hắn nở một nụ cười hài lòng, nhìn tôi đang bực tức vì hành động của hắn. Tôi nhanh chân bước vào lớp, hắn lặng lẽ xoay người theo sau. Ngồi vào chỗ, hắn lập tức quay xuống trong lúc tôi đang lục lọi tìm cây bút bi.

- Lại bảo là không thích hắn ta, em với tên ấy hạnh phúc quá nhỉ? - Hắn ta lại bày ra bộ mặt khinh bỉ.

- Liên quan gì đến cậu? Nếu đúng vậy thì sao? - Tôi bực đến mức nỗi sợ hãi không thể xâm chiếm ngay lúc này.

- Không sao cả, chỉ là hắn ta không tốt như em nghĩ thôi. - Hắn vẫn giữ nguyên thái độ đó. Tôi nhìn qua Correy, cậu ấy đang hí hoáy viết gì đó. Mái tóc bạch kim toả sáng khi ánh nắng chiếu vào khiến cậu rực rỡ hơn nữa. Cảnh đẹp đập vào mắt tôi phủ nhận lời nói của tên mắt xanh kia. Tôi quay lại nhìn hắn, hắn đã thay bộ dạng khinh bỉ kia thành tức giận. Hắn nắm chặt tay lại khiến cánh tay hắn trông rất đáng sợ, các sợi gân lộ rõ dưới lớp da, những múi cơ phình ra to hơn. Cảm giác sợ hãi vẫn chưa kịp xâm chiếm tôi thì những tiếng xì xầm, cười đùa của "hội chị em bạn dì" đã khiến cho nó dừng lại, nhường đường cho nỗi tức giận bùng lên trong người tôi. Tôi nắm chặt nắm đấm mà ghì xuống đùi để kìm nén. Sỉ nhục người khác không phải là một việc hay ho nhưng sao mọi người cứ thực hiện nó vậy nhỉ.

Cuối cùng thì bọn kia cũng đã im lặng sau khi tiếng chuông reo lên.

- Bọn nó nói xấu em. - Hắn ta nói nhỏ với tôi.

- Cảm ơn vì đã quan tâm. - Tôi nói với hắn bằng một giọng bực bội.

- Em khó tính thật đấy Meri. - Hắn ta đưa tay lên vuốt má tôi rồi xoay người lên trên.

__________

Ad vừa đọc "After - Vietnamese version" xong thì chợt nhận ra tính cách nhân vật với cốt truyện cũng gần giống với truyện này :v

Ad không có copy đâu nha huhu :<

Thả tim ủng hộ ad ra chap mới đi mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro