Chương 4: The truth untold.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hết tiết, hắn ta quay người xuống, nhìn tôi một lúc rồi vác balo ra khỏi lớp. Tôi nhìn thời khoá biểu, phòng 249.

Tôi dò theo tấm bản đồ đến phòng 249. Hắn ta đã ngồi sẵn trong lớp, tay gõ vào chiếc ghế trống bên cạnh. Tôi bước đến chỗ đó, ngồi cạnh hắn. Hắn cười hài lòng.

- Sau này tôi sẽ dẫn em đến lớp, quăng tấm bản đồ ấy đi được rồi. - Hắn giựt tấm bản đồ trên tay tôi, vo thành cục rồi ném vào sọt rác cạnh bàn giáo viên. Tôi liếc hắn một cái, hắn nhìn thấy nhưng vẫn cười.

Tiếng giày cao gót ngoài cửa lớn dần, Narcissa bước vào cùng hội bạn của cô ta. Cô bạn nhìn đểu tôi một cái rồi ngồi xuống cái bàn đằng trước chúng tôi. Ngay khi lũ bạn của cô ta vừa ngồi xuống, Narcissa nhẹ nhàng quay xuống bàn tôi, vuốt ve bàn tay của Christopher.

- Chào cậu, lâu rồi tụi mình không "vui vẻ" nhỉ? - Cô dùng một giọng ngọt ngào giả tạo, câu nói còn có ý chọc tôi tức lên. Nhưng tiếc thay tôi chẳng quan tâm tên này lắm. Bỗng cô nhìn tôi một cái rồi lại đưa mắt về phía Christopher, nhẹ nhàng hôn anh. Tên ấy chẳng có phản ứng gì nhiều, chỉ dùng tay kéo cổ cô ta ra. Biểu cảm tức tối của cô ta thật buồn cười nhưng hình như tôi không nên làm vậy trong trường hợp này, tôi cúi gầm mặt xuống nén lại cơn cười gần như sắp phóng ra nơi cửa miệng. Cô ta hình như càng tức hơn khi thấy phản ứng của tôi, đập bàn một cái rõ to rồi xoay lên. Tôi nhìn hắn ta, hắn cũng có ý cười, tôi lại cúi gầm mặt xuống phát ra tiếng cười khe khẽ.

Những chỗ trống trong lớp đang dần được lấp đầy, ai cũng hoảng sợ khi nhìn thấy biểu cảm của Narcissa nhưng rồi cũng hiểu lý do khi thấy tôi và Christopher ngồi cạnh nhau. Sau khi tiếng chuông vang lên, giáo viên bước vào lớp là một quý cô cực đẹp. Mái tóc đen óng ả càng làm nổi bật nhan sắc Á Đông của cô. Hình như cô là con lai thì phải, cô có nét giống người Châu Á. Khuôn miệng nhỏ, mắt hai mí, mặt trái xoan nhưng vẫn rất quyến rũ nhờ đôi mắt màu hổ phách pha thêm nâu đen trầm. Tôi nhìn quanh lớp, quả thật, mọi ánh mắt của đám con trai đều hướng về cô không một phút lơ là, chỉ duy nhất tên thần kinh ngồi cạnh là nhìn tôi, thần kinh mà.

Nhưng rồi cũng hết một tiết học sinh động nhờ những đóng góp nhiệt tình của các bạn nam, tôi đi theo sự chỉ dẫn của hắn đến phòng tiếp theo. Tôi quyết định ngồi trước hắn. Hắn lặng lẽ xách balo lên chiếc bàn trước tôi mà ngồi. Nhận ra không gì có thể cứu vãn tình trạng này, tôi đành cay đắng chấp nhận sự thật. Nhưng hình như có một sự nghi ngờ nhen nhóm trong lòng tôi, tôi gõ nhẹ vào lưng hắn. Hắn xoay người lại, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

- Sao tôi với cậu học chung nhiều tiết thế? - Tôi tò mò. Ánh mắt hắn trở lại bình thường, thể hiện một chút vui vẻ.

- Tôi xin thầy hiệu phó. Tôi đứng ở cầu thang không chỉ để chờ em đâu. - Hắn lộ rõ vẻ tự hào về bản thân. Tôi cảm tưởng như mình là Harry Potter và Voldermort đã trở lại, cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng tôi. "Narcissa liệu có giết mình vì chuyện này không nhỉ? Hay trước khi cô ấy có thể làm vậy thì tên thần kinh này đã làm xong xuôi rồi? Correy chắc sẽ tránh mình một thời gian dài." Nghĩ tới việc Correy không tiếp xúc với mình, trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi buồn xen lẫn khó chịu. Nhưng khi vừa thấy bóng dáng cậu ấy thấp thoáng ngoài cửa lớp, tôi liền cảm thấy vui vẻ. Tôi vẫy tay chào cậu, cậu ấy vừa cười vừa bước về phía tôi. Chúng tôi vui vẻ nói chuyện với nhau mặc xác tên kia, rồi Correy quyết định ngồi ngay sau tôi, chúng tôi lại nói chuyện. Tiếng chuông vang lên, tôi tiếc nuối xoay người, lấy tập vở để lên bàn rồi bắt đầu nghe giảng.

Bài giảng khá hay, một phần cũng là do có Correy nữa. Tôi và cậu vui vẻ sóng bước bên nhau ra khuôn viên, ngồi xuống một chiếc ghế dài, tôi và cậu lại trò chuyện. Tôi hỏi cậu ấy về Narcissa, cậu ấy bảo tôi đừng quan tâm tới cô ta. Nhưng làm sao có thể đừng quan tâm tới cô ta khi cô ta cứ để ý nhất cử nhất động của tôi như vậy chứ. Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu rồi lái sang chuyện khác. Chúng tôi nói hết chuyện trên trời dưới đất cũng vừa đúng lúc chuông reo, tôi và cậu tạm biệt nhau, ai về lớp nấy.

Đương nhiên tôi cố ý vào lớp trễ một chút để tránh ngồi với tên kia và ước muốn đã trở thành sự thật, tôi ngồi cách hắn tận 3 bàn. Tôi cảm thấy phấn chấn hơn hẳn mặc dù không có Correy.

Chuông reo, tôi lập tức chạy ra bãi đỗ xe, tra chìa vào chiếc Z1000 của mình, tôi khởi động động cơ rồi vít ga. Chiếc xe phóng nhanh trên con đường về nhà, sảng khoái thật sự. Mở cửa gara, tôi bất ngờ khi thấy một chiếc xe hơi màu đen xa lạ chắc chắn không phải của Joshua. Tôi lo lắng đậu xe rồi mở cánh cửa dẫn vào nhà.

Ngồi trên ghế sofa là Joshua cùng với một người đàn ông trạc tuổi nào đó đang chơi game trên TV. Nghe thấy tiếng mở cửa, người đó quay lại nhìn tôi rồi quay qua Joshua, anh hướng mắt nhìn tôi rồi vẫy tay chào. Tôi vẫy tay đáp lại rồi bước lên phòng.

Vào phòng, tôi để chiếc balo lên giường, lôi hết mấy quyển sách mượn được ở thư viện cùng với những bài tập cần giải quyết ra rồi quẳng ngay chiếc balo lên cái sofa gần đó. Tôi nhanh chóng lấy cho mình bộ quần áo thoải mái rồi phóng vào nhà tắm.

Treo đồ lên giá, xả nước từ vòi sen, dòng nước lạnh chảy khắp cơ thể khiến tôi rùng mình chút ít. "Christopher, hắn ta có vẻ là người tốt, nhưng cách hắn thể hiện điều đó thì hoàn toàn ngược lại. Correy thì hoàn hảo: đẹp trai, thân thiện, học tốt,... Nhưng tên thần kinh đó đã xin học chung với mình." Nghĩ tới đó, tôi lắc đầu chấp nhận cuộc đời đen đủi này.

Sau khi đã lau người bằng khăn bông khô, tôi mặc vào người bộ quần áo đã chọn rồi ra khỏi nhà tắm, leo lên giường và đọc tiếp quyển truyện đang bỏ dở.

Cốc...cốc...

- Vào đi. - Tôi nói lớn, bỏ quyển truyện đang đọc sang một bên.

- Hôm nay em muốn ăn gì cho bữa tối? Anh và George sẽ đích thân nấu cho em. - Joshua nói bằng một giọng hồ hởi xen lẫn tự tin. "Thì ra người đàn ông đó là George."

- Um...Spaghetti được không?

- Ok cô bé. Chúc em buổi tối vui vẻ. - Joshua đóng nhẹ cánh cửa, nhanh chóng chạy xuống bếp làm bữa tối cho chúng tôi cùng với George. Tôi vẫn tiếp tục đọc quyển sách bỏ dở.

Sau khoảng 20 phút, bụng tôi sôi lên ùng ục, tôi quyết định xuống bếp để xem bữa tối như thế nào rồi.

Vừa mở cửa thì mùi sốt cà chua thơm ngào ngạt xông thẳng vào mũi tôi. "Wow, hấp dẫn đấy!" Tôi mò xuống bếp thì thấy Joshua đang bỏ mì lên dĩa còn George thì rưới sốt lên trên. "Tận 5 dĩa? Chỉ có 3 người mà?"

Thắc mắc của tôi cũng được giải đáp khi cánh cửa mở ra, một người phụ nữ và CHRISTOPHER!!! Tôi há hốc, không tin vào mắt mình, tên thần kinh đó đang ở đây, trong nhà tôi!

Hắn ta nhìn thấy tôi thì nở một nụ cười ma mãnh trông khó ưa thật sự. Tôi toan bỏ lên phòng thì Joshua đã mang thức ăn ra cho mọi người, những dĩa mì Spaghetti nóng hổi được rưới sốt cà chua thơm nức mũi. Tôi không thể nào bỏ một bữa tối ngon lành như thế vì một tên thần kinh được nên tôi quyết định sẽ ở lại dùng bữa. Tôi ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn. Hắn ta ngồi đối diện tôi, lúc nào cũng nhìn tôi như sợ tôi chạy đi mất ấy. Thật đáng sợ.

Sau khi mọi người ăn xong, Joshua đuổi tôi và hắn ra sofa ngồi còn anh, George và người phụ nữ kia thì dọn dẹp. Tôi định trốn về phòng thì Joshua ngăn lại, bắt tôi xuống sofa ngồi cùng tên thần kinh kia.

Sau những nỗ lực bất thành, tôi đành ngậm ngùi ngồi xuống sofa cùng tên kia. Hắn ta không có vẻ đáng sợ và khó hiểu như lúc ở trường mà trông có vẻ thân thiện hơn, nhưng qui chung vẫn là thần kinh cả.

- Chào. - Hắn cất tiếng khiến tôi giật mình một chút.

- Ừ...Chào. - Tôi đang có một chút bối rối, các dây thần kinh não đã căng hết cả lên.

- Em vẫn sợ tôi à? - Hắn phì cười còn tôi thì vẫn giữ vững tinh thần.

- Dè chừng thôi. - Tôi cố đáp lại một cách bình thường nhưng không thể. Hắn ta quá đáng sợ.

Hắn ta đưa mặt sát tới tôi, cười khúc khích. "Có gì đáng cười chứ!"

- Đáng yêu thật. - Hắn ta nói.

"Đáng yêu cái gì chứ? Hắn ta thần kinh thật rồi. Kinh tởm!"

Tôi ngồi lùi lại đến khi cảm nhận được khoảng cách giữa hai chúng tôi đủ an toàn. Hắn ta tỏ vẻ bực bội nhưng lại chẳng hành động gì cả, điều đó khiến tôi yên tâm hơn một chút.

- Anh có chuyện cần thông báo với em, Merina. - Joshua hắng giọng, tỏ ra nghiêm túc. - Anh là gay. - Thu lại vẻ đĩnh đạc vừa rồi, anh cúi gầm mặt xuống như thể anh vừa thừa nhận một tội lỗi nghiêm trọng đáng bị tử hình của mình ở một phiên toà vậy. Tôi chắc chắn mình đã phản ứng ngược lại so với suy nghĩ của anh, tôi không phản ứng lại. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu xen lẫn đợi chờ.

- Em là ủng hộ LGBT mà. - Tôi dõng dạc thừa nhận, nhìn sang Joshua đang ngây ngốc. Anh đáp lại tôi bằng một cái nhìn tràn đầy niềm tin và hy vọng rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi vui vẻ đáp lại.

- Anh cũng ủng hộ LGBT mà, em phải ôm anh nữa chứ. - George lên tiếng chọc Joshua, anh tôi chỉ đáp lại bằng một cái nhìn rực lửa.

Sau một hồi luyên thuyên về những cuộc hẹn hò của hai người anh cũng như cách cả hai qua mặt bố mẹ nhờ "bức màn phong tuyệt hảo" Julia, tôi bỏ về phòng vì cơn buồn ngủ ập tới. Tôi mở cửa, tiến tới chiếc giường, thả cơ thể thiếu sức sống lên đó rồi nhanh chóng nhắm nghiền mắt lại mà chìm vào giấc ngủ.

__________

Ad là hủ nữ đó muahahahaha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro