Chương 1: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một quán cà phê nhỏ ven đường.

"Chúng ta chia tay đi."

Giọng nói thản nhiên mà nhẹ bẫng ấy là của một cô gái trẻ trung tết tóc đuôi sam. Có vẻ câu nói ấy làm người con trai phía đối diện bị bất ngờ, tay cầm tách cà phê của anh ta hơi run run, giọng cũng run theo: 

- Em... em nói gì?

"Chúng ta chia tay đi." - Ánh mắt thờ ơ, cô gái ấy lạnh lùng nói rõ ràng, nhấn mạnh vào từng chữ từng chữ một.

Người con trai kia hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt.

"Thẩm Mộng Phạn, em.. sao có thể nói chia tay một cách nhẹ nhàng như vậy? Tình cảm của chúng ta, sao em nói hết là có thể hết?"

Thẩm Mộng Phạn nghịch nghịc chiếc điện thoại trên tay, mắt còn không thèm nhìn anh ta, đáp tỉnh bơ: "Chình bởi vì tôi đang muốn nó kết thúc đó."

"Nhưng ít nhất em phải cho anh biết tại sao?" - Anh ta nhìn cô một cách tha thiết, giọng nói hết sức dịu dàng, dường như chỉ sợ lỡ có lớn tiếng với cô dù chỉ một chút cũng không nỡ.

Tẩm Mộng Phạn thở dài một tiếng, ngả lưng ra sau ghế, đan hai bàn tay lại với nhua, nhìn người con trai trước mặt mình một lượt. Anh ta là một người có việc làm ổn định, là một luật sư danh giá, gia đình cũng thuộc hàng khá giả. Gương mặt cũng không tệ, cao ráo, tính tình hiền hoà, thân thiện và đặc biệt rất thích chiều cô. Nhưng...

"Quách Dĩ Tường, tôi đã nói rồi...anh rất tốt..."

"..."

"Nhưng, anh không hợp với tôi."

Quách Dĩ Tường vội nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy chua xót. "Vậy em nói đi, anh có thể sửa. Chỉ cần em nói, anh sẽ trở thành người đàn ông như em mong muốn."

Tẩm Mộng Phạn không nghe, một mực hất tay anh ta ra, khách nói:

"Anh Quách, xin lỗi nhưng tôi chỉ thích hàng nguyên chất, không có hứng thú với những thứ đã qua chỉnh sửa."

Nói rồi, cô toan định đi thì Quách Dĩ Tường bỗng đứng dậy, nắm lấy hai tay cô, đau khổ nói: "Tại sao khi chúng ta đến với nhau thì vì nhiều thứ nhưng lại chỉ vì một lí do duy nhất là chúng ta không hợp mà chia tay??"

"Cuộc sống mà. Anh phải biết chấp nhận đi."

Tẩm Mộng Phạn đứng dậy, cầm lấy túi xách. Trước khi quay đi còn nói một câu: "Tiền cà phê tôi đã trả rồi. Anh không cần thấy áy náy đâu."

"..."

Mặt Quách Dĩ Tường thoáng ngạc nhiên, nhìn cô chằm chằm...

ra tới cửa, bỗng Thẩm Mộng Phạn nghe thấy giọng nói của Quách Dĩ Tường đau khổ gọi với theo: "Em.. sau này em cũng sẽ như vậy. Sẽ bị người ta đá! Không vì lí do gì hết!"

"..."

Quách Dĩ Tường, giỏi lắm, anh còn dám trù ẻo tôi!

Thẩm Mộng Phạn hơi sững người lại, nhưng đã rất nhanh bước ra ngoài để lại mọi người trong quán cà phê nhìn theo...

Và bóng lưng cô đơn, đau khô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro