Chương 2 : Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A lô, đi bar chứ?"

"Sao vây? Đừng có nói là bà lại đá người ta rồi nha?"

Thẩm Mộng Phạn đúc một tay vào túi áo, ngửa mặt lên trời, thở mạnh một hơi mang theo làn khói mỏng.

"Không hợp thì đá thôi."

Ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng thở dài não nề kèm theo vài ngữ khí tức giận.

"Phạn tỷ à, bà phải biết nắm bắt lấy cơ hội đi chứ! Tôi thấy anh Quách đấy là người tốt mà. Bà cứ nói không hợp, lần nào chia tay cũng nói câu đó, không thấy mệt hả? Phải thay đổi ngay đi!"

Thẩm Mộng Phạn cầm điện thoại ra xa tai một chút, nhăn nhó nói: "Bà ngoại Tề, bà nói ít thôi. Tôi gọi cho bà đâu phải để nghe bà dạy dỗ!"

"Nhưng..."

"Đã nói rồi. Đá thì đá thôi! Mà này, Tề Ninh, bà có đi không đấy?"

Đầu dây bên kia thoáng chút im lặng, kèm theo một loạt tiếng thở dài, Tề Ninh suy nghĩ một hồi lâu rồi mới đáp: "Tôi ở chỗ cũ đợi bà."


Đứng trước quán bar với hàng chữ to uỳnh màu đỏ thẫm "Palace", Thẩm Mộng Phạn tháo phăng hai dây buộc tóc tết đuôi sam kia ra, để lộ mái tóc xoăn dài lượn sóng đẹp mê người. Cô cởi bỏ áo khoác ngoài, bên trong chỉ còn lại chiếc đầm hai dây quyến rũ, rồi tiến thẳng vào trong.

Quả thật, bên trong bọn Tề Ninh và Phong ca đang đợi cô. Tân Khấu Phong nhìn thấy cô thì liền nở nụ cười thật tươi rồi vẫy vẫy tay.

"Em gái, hôm nay lại tiễn thêm anh nào về nơi sản xuất hả?" - Tân Khấu Phong khoác vai cô, trên tay vẫn còn cầm ly rượu. 

"Anh Phong, đừng có trêu em."

Tân Khấu Phong cúi đầu nhìn cô, nhéo má cô một cái rồi cười. "Này, nếu có đá thằng nào mà rước nợ về thì đừng quên là vẫn còn anh Phong này ở đây, biết chưa?"

Tân Khấu Phong là thiếu gia của một tập đoàn đầu tư bất động sản lớn. Bố mất sớm, mẹ bị bệnh nên từ nhỏ Tân Khấu Phong đã phải vất vả kiếm tiền để giữ công ty cùng với chú của mình và cũng thường xuyên lăn lộn trên giang hồ nhiều năm. Bây giờ, trên dưới giang hồ, hầu như không ai nghe tới tên Tân Khấu Phong mà không gọi hai tiếng "Phong ca" hoặc "Đại ca".

"Nhưng đừng có đá người ta nhiều quá, sau này tới lượt em bị đá thì anh không biết đâu."

"Anh đừng có trù em. Trong tình yêu, chỉ có em là người đá và sẽ không để bất kì ai đá em."

Thẩm Mộng Phạn cầm lấy cốc rượu trên tay Tân Khấu Phong uống cạn một hơi, mắt đăm đăm nhìn về phía trước đầy lạnh lùng.

Tân Khấu Phong nhìn theo đứa em ngang ngạnh đi phía trước mà chỉ biết lắc đầu, thở dài, mỉm cười đầy chua xót, nghĩ: "Anh chỉ sợ bây giờ em đã quen với việc tàn nhẫn vô tâm đá người khác nhưng sau này khi bị người ta đá, em sẽ trở thành người bị tổn thương nhiều nhất."

Ở tầng trên, bọn Tề Ninh đã nhìn thấy cô và Tân Khấu Phong ở bên dưới nên cũng vẫy tay, chào đón

"Yo! Chào mừng bà trở về nhà!" - Triệu Túc với mái tóc đỏ rực đang ngồi vắt chân lên bàn giơ cao cốc rượu.

Trên tay Thẩm Mộng Phạn vẫn còn cầm ly rượu ban nãy của Tân Khấu Phong, cô bèn nhướng mày, nhếch môi tạo thành hình vòng cung tuyệt đẹp nhìn về phía Triệu Túc, cũng giơ cốc rượu lên. Tề Ninh bước tới khoác tay cô, cười khổ nói: "Sao rồi? Biểu cảm của anh Quách khi bà đòi chia tay có phải là đau khổ lắm không?"

"Bà nói chia tay thì ai mà vui cho được. Cho dù có là tôi."

"Chính bởi vậy nên quay về nhà là tốt nhất rồi. Tiểu Phạn, quên hết những chuyện đấy đi. Tối nay, phải vui vẻ cho đã!"

Người vừa nói chính là Lộ Khiết - người phụ nữ mặc chiếc đầm bó sát ngồi ở góc trong cùng bên phải. Trong số những người ở đây, chỉ có ba người Thẩm Mộng Phạn, Tề Ninh và Triệu Túc là bằng tuổi. Tân Khấu Phong, Lộ Khiết và Hứa Từ Dương thuộc hàng những anh chị đại. Còn Lưu Dực là em út.

"Đúng vậy! Hôm nay chúng ta không say không về!" - Hứa Từ Dương cũng đứng dậy, khoác vai Lộ Khiết rồi giơ cốc rượu trong tay lên.

Thẩm Mộng Phạn cười thật tươi. Đây mới chính là gia đình của cô, là nhà của cô. Không cần biết đối với người khác, những con người này họ lạnh lùng, khó gần tới mức nào nhưng đối với Thẩm Mộng Phạn, họ luôn mang lại cho cô sự an toàn và thoải mái hiếm thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro