Chương 10: Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải chỉ là ăn cơm với đối tác của anh thôi sao? Lâu như vậy rồi!" Thẩm Mộng Phạn nhấc chiếc kính râm đặt lên bàn, nhăn nhó, rồi lật tay xem đồng hồ.

Tân Khấu Phong liếc cô, cười nhạt.

"Cho em ăn ké thì bớt kêu lại."

Một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề nở nụ cười thân thiện tiến lại chỗ này. Trông anh ta có vẻ còn lớn hơn Tân Khấu Phong một, hai năm nhưng miệng lại gọi: "Anh Phong."

"Xin lỗi, tôi đến trễ."

Tân Khấu Phong mỉm cười rồi lắc đầu, mời anh ta ngồi.

"Anh Phong, hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh một mối xem anh có hứng đầu tư không?"

"Tử Duy à, ra chào hỏi anh Phong một tiếng đi."

Một Người con trai dáng dấp nhỏ nhắn, đeo kính cận, lễ phép cúi chào: "Em chào anh Phong!". Tân Khấu Phong quan sát cậu ta một lượt rồi gật gật đầu. Trịnh Tử Duy trịnh trọng đưa tập hồ sơ cho tân Khấu Phong bằng hai tay: "Anh Phong, đây là tất cả hồ sơ liên quan đến chung cư Thác Bằng bên chúng em."

Tân Khấu Phong đón lấy tập hồ sơ, lật qua lật lại chăm chú, Thẩm Mộng Phạn cũng ghé đầu vào xem cùng, liền nói: "Không được. Vị trí quá cao, sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ. Căn hộ ít, không đủ sống. Cảnh quan quá hẹp, nghèo nàn. Anh Phong, từ chối đi."

Trịnh Tử Duy trợn mắt nhìn Thẩm Mộng Phạn: "Chung cư lên tới bảy mươi căn hộ mà cô chê ít sao?"

Thẩm Mộng Phạn cầm cốc rượu lên uống: "Bảy mươi không phải con số ít nhưng muốn sống và phát triển ở cái đất Bắc Kinh này thì ít nhất phải từ một trăm căn." Trịnh Tử Duy quay qua Tân Khấu Phong:" Anh Phong, anh nhìn đi, cơ sở hạ tầng rất tốt, quản lí cũng là người có kinh nghiệm nhiều năm. Với lại chung cư này xung quanh có nhiều cây xanh, yên tĩnh, thích hợp với những người cao tuổi."

Thẩm Mộng Phạn: "Cậu không nghĩ là bây giờ người già sẽ chuyển hết sống ở chung cư mấy chục tầng này chứ? Một là họ sẽ được gửi tới trại dưỡng lão, hai là sẽ ở một căn nhà bình thường. Còn nữa, xung quanh chung cư toàn là cây, cỏ thì khác nào là mọi người trong chung ư này sẽ bị cô lập với thế giới bên ngoài. Cứ đà này chắc hai tháng cũng chưa có đến hai mươi hộ chuyển vào đâu. Chưa nói tới, tại Bắc Kinh này có rất nhiều chung cư khá hơn của các cậu nhiều."

Trịnh Tử Duy mặt sa sầm. Ưu điểm chưa nói được bao nhiêu đã bị gạch đi hết. Nhược điểm thì cứ thế ùn ùn kéo đến, ai mà thích nghe cho được.

Trịnh Tử Duy: "Anh Phong.."

Thẩm Mộng Phạn: "Từ chối đi anh. Đầu tư vào cái không đáng này thì có khi lãi còn chưa thu được đã lỗ đến hàng vạn tệ rồi."

Trịnh Tử Duy tức giận đứng dậy: "Chính bởi vì những hạng con gái như cô mà rất nhiều người đã đầu tư sai lầm rồi dẫn tới sạt nghiệp, phá sản, kéo theo hàng trăm người đi xuống, cô biết không? Chẳng qua cũng chỉ là dạng làm ấm giường thôi mà." Tân Khấu Phong hơi nhíu mày, vẻ khó chịu. Hàn Thiệu gằn thấp giọng: "Trịnh Tử Duy, cậu im miệng cho anh!"

Trên đỉnh đầu Thẩm Mộng Phạn như giăng một tầng mây đen bão tố, chớp đùng đoàng, không khí trong thoáng chốc đã lạnh đi tới phân nửa.

"Em gái, cậu nói gì hả?

Tức giận vì bị chọc ghẹo vào giới tính, Trịnh Tử Duy càng nói càng sai lầm, không thể kiểm soát: "Tôi nói không đúng sao. Nhìn cô thì đúng là loại đàn bà đứng đường lẳng lơ.  Hôm nay thì bám lấy anh Phong, ai biết được ngày mai cô sẽ leo lên giường của ai. Cô gọi tôi là em gái sao, để tôi nói cho cô biết, nếu tôi mà bao cô về, đảm bảo sẽ làm cô cả tháng không thể xuống giường!"

Nghe tới đây, Tân Khấu Phong nhíu mày càng chặt. Thẩm Mộng Phạn có cảm giác như đầu sắp bốc hoả nhưng mặt lại lạnh tanh không một giọt máu, gằn giọng: "Cậu mới nói cái gì?"

Tân Khấu Phong dựng thẳng người dậy, với tay kéo mạnh cổ áo của Trịnh Tử Duy xuống, làm đứt phăng mấy cúc áo. Hàn Thiệu không dám nhìn biểu cảm khi ấy của Tân Khấu Phong, trong miệng cứ lẩm bẩm: "Thôi xong rồi. Xong rồi.." Trịnh Tử Duy bị kéo đột ngột thì mặt biến sắc, hai chân bỗng khuỵu xuống trước mặt Tân khấu Phong.

Tân Khấu Phong ngữ khi lạnh tanh, từng lời từng lời cứ thế nhẹ nhàng rơi xuống tai Trịnh Tử Duy: "Cậu đã gọi tôi hai tiếng "Anh Phong" thì phải biết năm mười hai tuổi tôi đã từng giết người..." Yết hầu của Trịnh Tử Duy lên xuống một cách dữ dội. Sắc mặt trắng bệch.

"...vì con bé này."

Nói rồi, Tân Khấu Phong buông tay, cả người Trịnh Tử Duy tưởng chừng nhũn ra, ngã xuống. Hàn Thiệu cười gượng, đành cố gắng vớt vát tình hình. "Ha...ha.. anh Phong, cậu ta là người mới, chắc không biết Mộng Phạn là em gái anh. Mong anh đừng so đo với nó."

Tân Khấu Phong cầm tập hồ sơ trên tay, xé toạc ra rồi nói: "Hợp đồng này không cần bàn nữa. Tôi không kí." Trịnh Tử Duy sợ hãi len lén nhìn sắc mặt của Thẩm Mộng Phạn. Cậu sững người, đồng tử co rút, chưa bao giờ cậu nhìn thấy ánh mắt nào như vậy.

Chẳng lẽ cậu... đã nói sai điều gì rồi sao?

Khi Tân Khấu Phong kéo Thẩm Mộng Phạn đi, cậu đã nhìn thấy giọt lệ trên khuôn mặt ấy.

Không chỉ một mà rất nhiều....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro