Chương 9: 2 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng sặc mùi thuốc, hàng chục chiếc kim nhỏ được châm lên đầu của Thẩm Mộng Phạn. Tân Khấu Phong ngồi một bên đang chán nản lật qua lật lại quyển tạp chí. Khi chiếc kim cuối cùng được rút ra, Thẩm Mộng Phạn liền cao giọng than thở:

"Bao giờ thì em mới thoát được cái thứ quái quỷ này???"

"...". Tân Khấu Phong liếc nhìn cô.

"Hai năm rồi! Hai năm cắm kim trên đầu! Anh xem, bản thân em bây giờ thiếu chút nữa là thành nhím rồi."

Tân Khấu Phong ném quyển tạp chí lên bàn: "Thế bây giờ có nhớ nổi chuyện xảy ra bốn năm trước không?"

Thẩm Mộng Phạn hơi nghếch nghếch đầu, suy nghĩ rồi lắc lắc.

"Bao giờ nhớ ra được thì em sẽ không phải đến đây nữa."

Bác sĩ cười hiền rồi tiện tay kê thuốc, nhỏ giọng nói: "Cô Thẩm, sự việc của các năm khác cô đều nhớ, chỉ có khoảng thời gian hai năm duy nhất đó là cô không thể nhớ. Thật lạ! Đã bốn năm rồi...". Bác sĩ hơi chau mày, xoay xoay cái bút trên tay, mắt không rời khỏi bệnh án của Thẩm Mộng Phạn, hỏi: "Từ sau tai nạn của cô cho tới bây giờ đã được hai năm, trong hai năm nay cô có thể nhớ được mọi chuyện không?"

Thậm Mộng Phạn gật đầu không do dự. "Tôi có thể nhớ được tất cả sự việc các năm từ nhỏ cho tới lớn. Nhưng duy chỉ có hai năm trước tai nạn là tôi không có chút ấn tượng nào. Cứ như là hai năm ấy đợt nhiên bốc hơi khỏi cuộc đời tôi vậy". Tân Khấu Phong khẽ liếc nhìn Thẩm Mộng Phạn, ánh mắt thoáng xót xa, khẽ thở dài một tiếng rồi không đành lòng, nhìn ra chỗ khác.

Thẩm Mộng Phạn chau mày suy nghĩ, như không thể moi móc được dù chỉ một chút trí nhớ nào, cô tự gõ gõ vào đầu mình mấy cái: "Anh, anh có chắc là trong hai năm đấy em không nằm liệt giường hay không làm gì không?"

Tân Khấu Phong nheo nheo mắt, dở khóc dở cười.

Nếu hai năm đấy em nằm liệt giường thì sao còn có thể bay nhảy đến nỗi tai nạn sau đấy. Một người bình thường không làm gì trong hai ngày đã thấy ngứa ngáy, khó chịu khắp người, nói gì là thể loại không thể ngồi yên dù chỉ một phút như em. Tân Khấu Phong thở hắt ra một tiếng, lắc lắc đầu quay đi.

Thẩm Mộng Phạn tự thấy câu hỏi của mình có chút vấn đề nên không tiếp tục hỏi nữa mà chỉ cố gắng vận hết công suất để nhớ những sự kiện xảy ra vào hai năm đó tới nỗi khuôn mặt xinh đẹp gần như méo xẹo, đỏ bừng.

Tân Khấu Phong chán nản, không buồn nhìn: "Không nhớ được thì không có cố, tới lúc nổ tung não ra đấy, anh không dọn lại cho em được đâu."

Bác sĩ đang lấy thuốc cũng bị làm cho giật mình, đánh rơi lọ thuốc. Thẩm Mộng Phạn liếc Tân Khấu Phong, mắt toé ra tia lửa.

Tuy lời nói thì thản nhiên như vậy, nhưng suy nghĩ trong lòng của Tân Khấu Phong thì lại trái ngược. "Hai năm ấy dù sao cũng không phải quãng thời gian vui vẻ gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro