Chương 8: Tiền án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi!! Anh!!! Cứu em..." - Chất giọng của Thẩm Mộng Phạn bị khản đặc đi vì kêu khóc quá nhiều. Thân hình nhỏ bé phải cố hết sức chống cự lại người đàn ông to lớn đang điên cuồng xé bỏ những lớp áo quần của cô. Nhưng một cô bé tám tuổi thì còn có thể kháng cự nổi được bao lâu. Từng lớp từng lớp vải cứ thế bị xé toạc ra. Gã đàn ông nhìn Thẩm Mộng Phạn đang run rẩy, sợ hãi, co người lại mà cười hềnh hệch, chỉ chực nhỏ rãi mà lao vào nuốt trọn cô.

"Phập!"

"Phập!"

"!!!"

Dòng máu nóng từ phiá đối diện cứ thế bắn trực diện lên mặt và cơ thể của Thẩm Mộng Phạn. Thân hình của gã đàn ông đổ nhào về phía trước khiến hình ảnh của cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi dần dần hiện ra dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Cậu hơi thở khó nhọc nhưng ánh mặt thì lạnh tanh, vô hồn, trên mặt có một vài vết xước nhỏ, quần áo đã bị máu và bùn nhuốm đến lấm lem, bẩn thỉu. Phía trán phải xuất hiện dòng máu nhỏ chảy men theo thái dương xuống mặt rồi cằm. Nhưng đáng chú ý hơn là con dao dính đầy máu trên tay cậu. Ánh sáng yếu ớt của chiều tà không thể chiếu rõ khuôn mặt ấy.

"Keng!"

Con dao rơi xuống đất.

Cậu bước một sải dài về phía Thẩm Mộng Phạn. Cả người cô đang co rúm lại, cuộn trên, run bần bật. 

"Tiểu Phạn." - Giọng cậu có chút khàn khàn mang theo sự chua xót.

Thẩm Mộng phạn khẽ ngước mắt lên. Đôi mắt sáng long lanh ngày nào giờ đã đỏ quạch vì khóc nhiều. Mũi và miệng đều nhoè một vị máu tanh nồng. Áo quần rách tả tơi, cả người không một mảnh vải che thân. Trên làn da là vô số những vết bầm tím đáng sợ. Khi khuôn mặt ấy dần hiện ra trước mắt cô, đồng tử Thẩm Mộng Phạn co rút, muốn khóc nhưng lại không thể khóc được vì mắt đã cay xè. Thẩm Mộng Phạn xúc động xen lẫn sợ hãi, gào lên:

"Anh ơi!!!"

Rồi lao vào ôm chầm lấy Tân Khấu Phong trước mặt mình. tân Khấu Phong cởi áo khoác ngoài của mình ra, bọc lấy cơ thể trần trụi của Thẩm Mộng Phạn. Cậu nhìn Thẩm Mộng Phạn một hồi, trong lòng dấy lên sự cay đắng, chua xót đến cùng cực. Vuốt vuốt tóc cô rồi ôm cô vào lòng.

"Không sao rồi. Chỉ cần có anh ở đây, sẽ không để em xảy gì ra chuyện gì hết."


"Dì Vương, anh con... đi đâu vậy?"

"Con sao lại ra đây rồi?! Vết thương còn chưa lành mà."

Thẩm Mộng Phạn ngã sõng soài dưới đất, cố lết cho bằng được tới trước cửa. Dì Vương vội đỡ cô dậy, toan dìu cô về giường.

Chiếc xe chuyên chở của trại giáo dưỡng kêu inh ỏi đang dừng trước cổng nhà. Thẩm Mộng Phạn thấy có vài ba người đang đưa Tân Khấu Phong lên chiếc xe ấy. Tân Khấu Phong mặc áo của trại giáo dưỡng quay đầu lại nhìn, như vô tình chạm vào ánh mắt đầy hoang mang, lo sợ của Thẩm Mộng Phạn. Tân Khấu Phong khẽ sững người nhưng đã rất nhanh khôi phục lại cảm xúc, nhìn cô đầy trìu mến, mỉm cười.

"Anh! Mấy chú định đưa anh con đi đâu?" - Thẩm Mộng Phạn định chạy ra nhưng lại bị dì Vương giữ lại. 

"Tiểu Phạn, con không được qua đó! Nghe lời dì đi con." - Dì Vương vất vả kéo Thẩm Mộng Phạn về nhưng cô vẫn giằng mạnh tay ra và chạy thật nhanh về phía Tân Khấu Phong mặc cho vết thương lại bị chảy máu.

"Anh... anh đi đâu vậy? Đừng bỏ Phạn Phạn lại một mình mà anh."

Tân Khấu Phong dịu dàng vuốt mái tóc rối bời của cô, nói: "Anh chỉ đi có vài tháng thôi. Rồi sẽ quay về nhanh mà."

"Không! Một ngày cũng không được. anh đừng đi nữa được không?" - Nói rồi, Thẩm Mộng Phạn ôm chầm lấy cậu, nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt nhỏ bé.

"Anh phải đi có việc, em ở nhà nghe lời dì Vương, sống cho thật tốt vài tháng là lại được gặp anh rôi... Tới khi đó chắc em sẽ lớn và xinh lắm nhỉ?" - Giọng Tân Khấu Phong hơi nghẹn lại, cậu gỡ đôi tay đang ôm chặt lấy mình không buông rồi xoa xoa đầu cô. "Thời gian anh không có ở đây, phải biết tự chăm sóc và bảo vệ mình, biết chưa?"

Nước mắt đã nhuốm đầy khuôn mặt của Thẩm Mộng Phạn, tay vẫn bịn rịn không muốn buông. Cuối cùng cô bặm môi, gật gật đầu: "Nhưng anh phải về nhanh nhé!"

Tân Khấu Phong bật cười. "Ngoan quá." Cậu nhìn Thẩm Mộng Phạn bằng ánh mắt chưa bao giờ dịu dàng đến thế...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro