Chương 7: Tân Khấu Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tên là Tân Khấu Phong."

Như sợ cô không hiểu, cậu bèn nói rõ ràng từng chữ một: "Tân.Khấu.Phong."

Thẩm Mộng Phạn đảo mắt suy nghĩ một hồi, rồi lại nhìn cậu, gật gật cái đầu nhỏ bé.Tân khấu Phong mỉm cười: "Em dễ thương thật đấy. Mà em mấy tuổi rồi thế?"

Thẩm mộng Phạn nình lên trời, suy nghĩ một lúc, mắt chớp chớp rồi giơ bồn ngón tay, rồi lại giơ ba ngón tay. Tân Khấu phong cười nói: "Được rồi, anh biết rồi."

Nói rồi, cậu nhìn đến những vết bầm tím trên người của Thẩm Mộng Phạn, khẽ chau mày lại, hỏi: "Em bị người ta đánh sao?"

Thẩm Mộng Phạn lắc lắc đầu. Xong lại gật đầu.

Tân Khấu Phong khẽ thở dài một tiếng rồi vòng tay qua, ôm ngang người Thẩm Mộng Phạn, bế cô lên và đi vào nhà.


"Ôi.. thiếu gia, cậu..."

"Vì Vương, lấy giúp con băng bông và chuẩn bị nước tắm cho em gái này nhé?"

Dì quản gia thoáng ngạc nhiên nhưng đã rất nhanh chuẩn bị mọi thứ rồi mang lên phòng cho cậu.

Lên đến phong, Tân Khấu Phong đặt Thẩm Mộng Phạn xuống rồi dặn dò: "Dì giúp em ấy tắm nhé!"

"À, ờ.. được được.."

Thấy tân Khấu Phong định đi, Thẩm Mộng Phạn liền lon ton chạy lại ôm lấy chân cậu, ns: "Anh ơi, anh đừng đi." Tân Khấu Phong mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cô: "Sau khi em tắm xong thì anh sẽ quay lại băng bó cho em nhé, được không?". Thẩm Mộng Phạn vẫn ôm chặt, hết  nhìn Tân Khấu Phong lại nhìn dì quản gia. Khi ấy, dì quản gia mới nhẹ nhàng nói với Thẩm Mộng Phạn:

"Anh không thể tắm cho con được."

Thẩm Mộng Phạn: "Tại sao lại không được?"

Dì quản gia: "Vì anh là con trai, con là con gái. Nam nữ thụ thụ bất thân."

Tân Khấu Phong dở khóc dở cười nhìn dì quản gia: "Dì Vương em ấy còn nhỏ như vậy. Không hiểu được đâu." Rồi quay sang dỗ dành Thẩm Mộng Phạn đang ngơ ngác: "Lát nữa anh sẽ vào với em. Ngoan, theo dì Vương vào đi tắm đi."

Lúc bấy giờ, Thẩm Mộng Phạn mới nới lỏng tay, được dì Vương dắt vào phòng tắm.


"Trắng...trắng quá!!!"

Khi từng đợt nước được xả vào người của Thẩm Mộng Phạn, dì Vương liền kêu lên đầy ngạc nhiên. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, dì Vương lấy một chiếc áo choàng tắm quàng lên người của Thẩm Mộng Phạn rồi ôm cô ra ngoài. Sấy tóc, chải đầu xong xuôi đâu vào đấy, dì vương không kìm được thốt lên: "Con, con thật xinh đẹp! Thảo nào mà Tiểu Phong lại thích con như vậy." Biết mình được khen, Thẩm Mộng Phạn nhoẻn miệng cười, khoe mấy cái răng sữa vừa mới mọc rồi lấy đôi tay nhỏ che mặt. Dì Vương híp mắt cười, nựng cô trong lòng: "Dễ thương quá!"

Một lát sau, Tân Khấu Phong dẫn bác sĩ riêng của nhà vào. Khuôn mặt của Thẩm Mộng Phạn sau khi được tắm rửa xong trở nên trắng hồng, mịn màng như búp bê. Ngũ quan cũng trở nên rõ nét và sáng sủa hơn nhiều. Nhờ đó mà càng làm cho đôi mắt trở nên sâu thăm thẳm như có một làn sương mỏng được giăng ở bên trong. Thẩm mộng Phạn nhìn về phía Tân Khấu Phong cười thật tươi khiến cậu ngẩn ra một hồi.

Sau khi bác sĩ khám tổng thể xong xuôi cho Thẩm Mộng Phạn và chắc chắn không có vấn đề gì ngoài mấy vết thương ngoài da thì Tân Khấu Phong và dì quản gia mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng cô bé có lẽ đã từng phải chịu sự sợ hãi hoặc đả kích nào đó nên mọi người vẫn cần chú ý hơn."

Dì Vương tiễn bác sĩ ra ngoài.  Còn Tân Khấu Phong thì tự mình băng bó cho Thẩm Mộng Phạn. Bỗng giọng nói ngây ngô của Thẩm Mộng Phạn vang lên: "Anh ơi, búp bê của em bị mất rồi." Tân Khấu Phong ngẩng đầu, nhìn Thẩm Mộng Phạn rồi mỉm cười: "Vậy để khi nào anh sẽ mua cho em nhé!"

"Không được. Búp bê của ba... ba mua mà." - Thẩm Mộng Phạn lo lắng, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. "Vậy.. ba em đâu?" - Tân Khấu Phong thận trọng hỏi. 

Thẩm Mộng Phạn hơi nghếch đầu lên, suy nghĩ rồi chỉ tay lên trên, nói: "Ba đang ở trên đấy với mẹ. Dì bảo thế. Dì bảo ba chết rồi."

Tân Khấu Phong hơi sững người lại, mắt khẽ cụp xuống, nắm lấy bàn tay đang chỉ chỉ của Thẩm Mộng Phạn rồi nhìn cô đầy xót xa và thương cảm.

"Anh ơi, đừng khóc. Ba nói.. con trai dũng cảm sẽ không khóc đâu."

"Anh đâu có khóc đâu."

Nhưng.. muộn rồi, đôi mắt của Tân Khấu Phong đã phủ một lớp sương mờ.

"Anh ơi.. em đói..."

Tân Khấu Phong liền bật cười: "Được , nếu em đói thì anh sẽ dẫn em đi ăn thật nhiều món ngon nhé!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro