Chương 6: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Phạn trên tay ôm con búp bê lon ton chạy về nhà, hai cái bím tóc đung đưa qua lại trông đến là dễ thương.

"Ba ơi! Ba!"

Đôi chân nhỏ khẽ dừng lại trước bậc cửa, bẽn lẽn khống dám đi thẳng vào trong. Thẩm Mộng Phạn dùng con búp bê che nửa khuôn mặt nhỏ của mình lại, đôi mắt to tròn tò mò hướng vào bên trong. Ba đang nằm bất động dưới đất, hai mắt mở trợn trừng đầy đáng sợ. Còn dì thì đang ngồi thất thần bên cạnh.

Lúc sau, Thẩm Mộng Phạn mới rụt rè, khẽ bước lại, ôm chặt con búp bê trong tay: "Dì ơi, ba con làm sao vậy?"

Dì cứ nhìn cô rồi lại nhìn ba. Đầu tóc rối mù, áo quần xộc xệch, hai mắt thì đỏ ngầu. Mãi sau, dì mới cất tiếng. Một tràng cười sặc sụa, hiu quạnh tưởng chừng không có điểm dừng  Thẩm Mộng Phạn sợ hãi, vội lùi lại vài bước, giấu mặt sau con búp bê.

"Chết rồi."

"Chết là sao hả dì?"

Dì vuốt vuốt tóc, chỉnh lại quần áo, nhưng ánh mắt thì vô hồn đến đáng sợ. Nói rồi, chầm chậm chỉ lên trên trời: "Ba mày... chết rồi."

Thẩm Mộng Phạn ngước nhìn theo hướng chỉ của dì, rồi hết quay qua nhìn ba lại nhìn lên trời. Giọng nói nhỏ bé phát ra từ phía sau con búp bê: "Vậy là cả ba và mẹ đều ở trên đó sao dì?"

"Đúng! Cả ba mày và mẹ mày đều chết rồi! Chết rồi!" - Dì vừa nói vừa cười như điên. Rồi đột nhiên quay lại, hai mặt trợn trừng trừng nhìn Thẩm Mộng Phạn rồi cầm lấy hai cánh tay của cô lắc liên hồi. 

"A! Rơi búp bê của con rồi!"

Đối diện với khuôn mặt trắng bệch đáng sợ tới kinh người của dì, Thẩm Mộng Phạn khóc thét lên. Hai cánh tay bên mình bị nắm tới tím cả một vùng.

"Dì ơi, Phạn Phạn đau! Đau quá!!"


Khi Thẩm Mộng Phạn tỉnh dậy đã là xế chiều. Cả người đau đến đến tê dại. Cô nằm dưới đất nhìn xung quanh. Cả căn phòng trống không, tối om. Cô hốt hoảng quờ quạng tìm búp bê. Nhưng tìm mãi cũng không thấy đâu hết. Bóng tối bao trùm làm cô sợ hãi, nước mắt liền trào ra. Lần mò một hồi lâu mới tìm thấy được cửa chính.

Thẩm Mộng Phạn phát hiện mình vẫn còn ở nhà thì liền an tâm, mừng rỡ, quên đi cả việc bị mất búp bê. Những bước chân nhỏ bé đi xuống cầu thang một cách khó khăn. Không biết trong lúc ngủ thiếp đi đã xảy ra chuyện gì mà cả hai chân của cô bầm dập nhiều chỗ, hai đầu gối bị toác ra chảy máu. Trán cũng bị sưng một cục, nom vô cùng nhếch nhác.

Men theo đường đi vào phòng khách, Thẩm Mộng Phạn không dám đi hẳn vào trong mà chỉ thập thò sau cánh cửa. Dì vẫn còn ở nhà! Nhưng bên cạnh dì còn có một người đàn ông lạ mặt khác. Thẩm Mộng Phạn thấy hai người họ chia nhau hai túi bột màu trắng nho nhỏ, dưới sàn còn vương vãi những thứ có đầu nhọn hoắt. Cô thấy chúng rất giống với những mũi kim tiêm khi còn đi tiêm chủng cùng ba. Sau đó, dì và người đàn ông kia bắt đầu quấn lấy nhau, trông vô cùng thân mật.

Thẩm Mộng Phạn bèn chạy lại chỗ dì, giật giật tay áo dì: "Dì ơi, chú này là ai vậy?"

"Cút ra!"

Nói rồi, bàn tay giáng xuống mặt Thẩm Mộng Phạn thật mạnh. Thẩm Mộng Phạn không thể chịu nổi cú đánh ấy liền ngã ra cửa. Dòng chảy nóng ấm bắt đầu chảy ra từ mũi và miệng. Quá sợ hãi, Thẩm Mộng Phạn chỉ biết khóc oà lên rồi chạy ào ra khỏi nhà.

Bên ngoài, chỉ còn thấp thoáng duy nhất ánh sáng từ một cái đèn đường. Cả con đường bỗng trở nên sâu hun hút và đen ngòm. Thẩm Mộng Phạn đi chân trần, tâm trí hoảng loạn, ngó nghiêng khắp nơi. Cứ đi được vài bước là cô lại ngã nhào, khiến quần áo càng thêm rách rưới, bẩn thỉu. Nhưng Thẩm Mộng Phạn cũng chỉ sụt sùi vài cái rồi chống tay đứng dậy đi tiếp. Nhà nào nhà nấy cũng tối om, đi mãi đi mãi, Thẩm Mộng Phạn mới thấy một ngôi nhà vẫn còn sáng đèn. Đó là một ngôi nhà rất to và rộng, phía trước còn có khoảnh vườn nhỏ . Thấy cửa còn chưa đóng, Thẩm Mộng Phạn bèn chạy vào rồi ngồi núp sau cánh cửa gần vườn hoa. Cô tựa đầu vào cánh cửa, co ro, ôm lấy người rồi cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay...


"Á aaaaaa..aaaa.."

Thẩm Mộng Phạn bị đánh thức bởi tiếng la hét thất thanh. Cô dụi dụi mắt, ngước lên nhìn thì thấy hai, ba người phụ nữ đang cầm chổi, cuốc và xẻng nhìn mình, sợ hãi la ó. Có người chỉ vào cô nói: "Con bé bẩn thỉu, rách rưởi này từ đâu chui ra vậy?". Có người nhìn thấy cô thì bỏ chạy, la hét. Thẩm Mộng Phạn chỉ biết ngước đôi mắt to, tròn của mình nhìn bọn họ rồi lại thu lu ôm mình trong góc, cúi đầu thật thấp.

"Thiếu gia, sao cậu lại ra đây vào giờ này?"

"Còn không phải do mấy người mới sáng sớm đã la hét om sòm sao?"

Thẩm Mộng Phạn nhìn lên, một cậu bé hơn cô chừng ba, bốn, tuổi đang chầm chậm tiến lại chỗ này. Tuy còn nhỏ nhưng khắp người đã toả ra khí chất vương giả, quý tộc ngời ngời. Nếu so với những người bạn đồng trang lứa, cậu bé này có thể coi là đĩnh đạc, trưởng thành hơn rất nhiều. Khuôn mặt tuy vẫn còn chút non nớt nhưng lại vô cùng sáng sủa và rõ nét. Thấy Thẩm Mộng Phạn nhìn mình chằm chằm, cậu hơi khó chịu chau mày lại. Khắp người Thẩm Mộng Phạn đầy thương tích, quần áo rách rưới, khuôn mặt thì lấm lem, tay chân bẩn thiu. Duy chỉ có đôi mắt to tròn vẫn vô cùng sáng, vô cùng đẹp. Đôi mắt ấy trong veo như không thấy đáy, sáng lấp lánh tựa ngàn vì sao. Cậu thoáng ngạc nhiên,đôi mày dần giãn ra. Bây giờ thì lại tới lượt cậu nhìn chăm chú vào Thẩm Mộng Phạn. Khi cậu định tiến lại gần, bỗng có người ngăn cả: "Thiếu gia, cậu không nên qua đó làm gì. Để tôi sẽ đuổi con bé bẩn thỉu này đi."

Ngay lập tức, đôi mày giãn ra chưa được bao lâu của cậu đã lại nhíu chặt. "Không có việc gì làm sao? Mấy người mau làm cho xong việc của mình đi."

Mấy người phụ nữ nhìn nhau một hồi, nhìn Thẩm Mộng Phạn dè bỉu rồi lại e dè nhìn cậu bé đang đứng trước mặt, bèn kéo nhau đi.

cậu thả lỏng cơ mặt, thở mạnh ra một tiếng rồi quay lại nhìn cô bé bẩn thỉu sau lưng mình. Thẩm Mộng Phạn vẫn nhìn cậu chằm chằm, không rời mắt. Dù dưới đất bị bẩn nhưng cậu vẫn quỳ một chân xuống, dùng tư thế nửa ngồi nửa quỳ đối mặt với Thẩm Mộng Phạn. Những người ở trong sân thấy vậy thì thoáng hoảng hốt nhưng không dám chạy lại can ngăn, chỉ sợ lại bị la mắng.

"Em tên là gì?"

"Thẩm Mộng Phạn."

Thẩm Mộng Phạn vẫn nhìn người phía trước không chớp mắt, vẻ mặt ngây ngô.

Cậu bé kia bỗng bật cười.

"Thiếu...thiếu gia đang... cười, cười sao?" - Một người cầm chổi đang quét lá cây bỗng đứng sững lại, chỉ chỉ tay.

"Mau làm việc đi, cô muốn bị ăn mắng sao?"

Thẩm Mộng Phạn thấy người kia bỗng dưng bật cười thì cũng tự động nhoẻn miệng cười theo, để lộ mấy cái răng sữa mới mọc. Cậu mỉm cười, xoa xoa đầu Thẩm Mộng Phạn nói:

"Anh tên là Tân Khấu Phong."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro