Chương 5: Yêu thử đi thì biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tân Khấu Phong cùng với Triệu Túc chạy lại ngăn không cho Thẩm Mộng Phạn đánh tiếp.

Tạ Tranh ho sặc sụa, nhìn thấy có người tới can thì liền cười như điên: "Sao nào? Sao mày không đánh tiếp đi? Đánh tiếp đi!!"

Thẩm Mộng Phạn dường như mất kiềm chế, chỉ muốn xông vào đánh chết Tạ Tranh vẫn còn đang thở hổn hển dưới sàn. Lưu Dực bèn ôm Thẩm Mộng Phạn từ phía sau kéo ra. "Chị Phạn, bình tĩnh đi! Không đánh chết cô ta được đâu!"

Tân Khấu Phong nói với Lưu Dực: "Mau kéo con bé ra khỏi chỗ này!"

Trong khi ấy, dù đã bị đánh tới mức thảm hại nhưng Tạ Tranh vẫn cố ngẩng đầu dậy, khiêu khích Thẩm Mộng Phạn: "Mày muốn đánh chết tao à? Có giỏi thì.. đánh chêt... tao.. thử xem."

"Khốn kiếp! Dực, buông chị ra! Em giữ chị làm cái gì?!"

Luuw Dực thấp giọng nói, sắc mặt nghiêm trọng: "Chị Phạn, bây giờ chị mà đánh chét cô ta tức là bị cô ta khích tướng thành công đấy."

Đúng lúc này, Tề Ninh từ đằng sau ngồi thụp xuống, túm lấy tóc của Tạ Tranh cúi đầu nói: "Cô em à, đừng nghĩ khiêu khích người khác như vậy là đắc ý. Không phải bởi vì cô bị chảy máu mà chúng tôi ra ngăn đâu, chỉ là chúng tôi sợ vì câu nói ngu xuẩn của cô mà Phạn Phạn nhà chúng tôi sẽ đánh chết người, lúc đó sẽ phiền phức lắm đấy."

Đồng tử của Tạ Tranh đột nhiên co rút, mắt trợn trừng nhìn Tề Ninh.

Lộ Khiết chống tay vào eo, nhìn từ trên xuống vẻ thương hại: "Đúng đấy. Cô gái, cô muốn bây giờ chúng tôi gọi xe cứu thương cho cô hay là gọi nhà tang tới nhận xác?"

Tạ Tranh mắt hết nhìn Tề Ninh lại nhìn Lộ Khiết, rồi cuối cũng gục đầu xuống sàn, khó khăn nói: "Gọi.. gọi... xe cứu thương.."

Tạ Tranh ngất đi.

Lúc này, may thay đám người Tân Khấu Phong đã lôi được Thẩm Mộng Phạn về.

Mọi người thấy đã có người vào khuyên can và gọi xe cứu thương cho cuộc ẩu đả này thì cũng chẳng còn kịch hay gì để xem nữa nên chẳng còn mấy ai xúm lại mà đều bỏ về.


Ở một góc của tầng trên, một bóng người vẫn lặng lẽ quan sát mọi chuyện từ đầu tới cuối. Hai chân gác lên bàn,cầm cốc rượu xoay xoay trên tay vẻ nhàm chán.

"Hải Lão, xem chừng lần này em cậu chọc nhầm tổ kiến lửa rồi."

Hải Lão nhếch môi cười nhạt, rồi cầm cốc rượu lên uống cạn một hơi.

"Cô ta là em tôi từ khi nào?"

Cô gái ở bên cạnh tươi cười rót rượu ngon ngọt mời: "Anh Trịnh, nào, uống rượu!"

Trịnh Hâm Bằng liền cười cười đón lấy cốc rượu, rồi hôn lấy hôn để lên mặt cô gái kia. Hải Lão ánh mắt vẫn thờ ơ, lạnh nhạt nhìn ra xa mặc cho người đẹp bên cạnh ra sức ưỡn ẹo, ôm hôn.

Trịnh Hâm Bằng: "Cái cô gái hôm nay tẩn Tạ Tranh một trận ra hồn hình như là em gái của Tân Khấu Phong thì phải."

Hải Lão liếc anh ta.

Trịnh Hâm Bằng lại nói tiếp: "Không phải anh em ruột. Nhưng có vẻ Tân Khấu Phong rất thương cô ta."

Hải Lão chỉ gật nhẹ đầu một cái.

Trịnh Hâm Bằng: "Cô gái này có vẻ giống cậu."

Hãi Lão nhướng nhướng mày.

Trịnh Hâm Bằng cười rồi uống thêm một hụm rượu nữa, nói: "Yêu thử đi thì biết!"

Hãi Loã không nói gì, dựng người dậy, cầm cốc rượu trên bàn xoay xoay trong tay vẻ suy tư.

Đá trong rượu tạo nên một màu đỏ cam mát lạnh....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro