Chương 4: Bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạ Tranh bị đè xuống sàn còn đang chật vật muốn ngoi dậy, miệng liên tục kêu đau. Thẩm Mộng Phạn dùng một tay vỗ vỗ vào má cô ta , nói: " Hay để chị Phạn đây đánh cho tới bố mẹ mày cũng không nhận ra nhé?"

Tạ Tranh mặt biến sắc nhưng vẫn mạnh miệng gào lên: "Mày là tiểu tam giật bồ tao còn dám đánh người ở nơi đông người thế này à?"

Thẩm Mộng Phạn vốn đã không vui vì bị phá cảm xúc vui vẻ lâu ngày mới có được, nay lại bị tố là giật bồ người khác, liền thiếu kiên nhẫn thở dài rồi ngồi hẳn lên người của Tạ Tranh mặc cho cô ta kêu la đủ đường.

"Cứu tôi với! Cô ta định đánh chết tôi kìa! Cứu tôi!"

Thấy có một vài người định chạy tới, Thẩm Mộng Phạn quắc mắt lên, gằn giọng quát: 

"Ai tới tôi đánh gãy chân người đó!"

Mọi người  ý thức được bây giờ mà can thiệp vào chẳng khác nào tự chuốc hoạ vào thân. Những người định chạy lại khuyên can nghe xong câu đấy, phần lớn đều thất sắc tự động lui xuống. Duy chỉ có một người vẫn quyết định chạy ra ngăn cản. Nhưng chợt bị một bàn tay túm lại.

"Này ông anh, đừng có nói là anh định ra đó làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy nhé. Chị Phạn nhà chúng tôi ghét nhất là những người lo chuyện bao đồng như anh đấy. Chị ấy mà đã tức lên thì chuyện gì cũng làm ra được hết. Lỡ anh chọc chị ấy giận thêm thì người nhà anh chỉ có thể sẽ phải tới đây lụm xác của anh đấy. Lúc ấy, thì đừng trách tôi không nhắc trước."

Chiếc khuyên bạc nhỏ sáng lấp lánh dưới ánh đèn của sàn nhảy, Lưu Dực khoác vai người đàn ông kia, mặt đầy vẻ nguy hiểm và lạnh lùng, ngữ khí lạnh tanh đến đáng sợ. Ngay lập tức một chân của người đàn ông kia tự động lùi lại phía sau, mày nhíu chặt, mặt thất sắc.

"Mày.. mày mau thả tao ra!"

Tạ Tranh bị đè tới mặt đỏ bừng lên, hô hấp khó khăn, tay chân thì khua loạn xạ.

"Ban nãy mày tát tao ở má phải đúng không?"

Thẩm Mộng Phạn một tay giữ tóc Tạ Tranh, một tay sờ vào má phải của mình, người cúi sát xuống để lộ ra thấp thoáng vòng ngực đầy đặn, trắng trẻo đến mê người.

"Chậc chậc, mày xem, đỏ lằn hết lên rồi này. Ngày mai chắc nó phải sưng lắm đấy."

Mặt Tạ Tranh trắng bệch.

Thẩm Mộng Phạn thở dài một tiếng vẻ đau khổ. Nhưng cái tay thì lại giáng xuống má phải của Tạ Tranh đầy tàn nhẫn. Cái tát mạnh tới mức mọi người có thể nghe thấy tiếng "bốp" giòn tan. Má phải của Tạ Tranh đã hằn đỏ những vết tay, thậm chí bàn tay của Thẩm Mộng Phạn cũng bị đỏ lên theo.

Tạ Tranh kêu lên một tiếng rồi lại thở hổn hển chửi: "Con tiểu tam kia, mày đúng là đồ chó đẻ!"

Mặt Thẩm Mộng Phạn đã lạnh, lúc này lại càng thêm lạnh, ánh mắt đáng sợ đến rợn người, khiến Tạ Tranh vừa nói đã phải thấy hối hận.

Thẩm Mộng Phạn kéo lại chiếc váy dài, rồi túm lấy tóc Tạ Tranh nhấc lên.

"Thứ đàn ông rẻ tiền, quê mùa như bạn trai mày, bà đây không thèm."

Rồi lại giáng mạnh xuống mặt Tạ Tranh thêm một cái tát nữa. Trương Nhược đứng lần sau đám đông nghe thấy thế thì giật nảy mình, lòng thầm nghĩ: "Tranh Tranh, em tha lỗi cho anh, tha lỗi cho anh!..."

"Mày nói tao là tiểu tam, sao không hỏi thằng bạn trai mày đã làm gì chỉ để muốn được tao chú ý hả?"

Thẩm Mộng Phạn túm tóc Tạ Tranh lật qua mặt bên trái. Rồi gí sát vào tai Tạ Tranh mà gằn từng chữ từng chữ một: "Đáng ra đêm nay tao sẽ rất vui. Chỉ tại đôi cẩu phu phụ chúng mày!"

Nói tới cuối, bỗng Thẩm Mộng Phạn bất chợt quát lên rồi lại lật tay giáng xuống má trái của Tạ Tranh thêm một cái tát nữa. Khuôn mặt khi ấy của Thẩm Mộng Phạn lạnh tanh, không một giọt máu, trông vô cùng đáng sợ.

"Những người khác thì không nói làm gì nhưng thằng người yêu của mày có phải quá vô tâm rồi không? Nhìn thấy bạn gái bị đánh tới sắp không nhận ra tới nơi rồi mà vẫn không thấy mặt mũi đâu hết." Thẩm Mộng Phạn cao giọng nói với vẻ xót xa, đưa mắt liếc nhìn đám đông một lượt rồi dừng tại chỗ Trương Nhược Vũ đang sắp không đứng vững nữa rồi. Cô nhếch mép cười khinh bỉ. Ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn lên người Trương Nhược Vũ. Thấy vậy, anh ta run rẩy, chỉ biết chạy đi thật xa.

"Mày... Con khốn!.."

Tiếng của Tạ Tranh nhỏ tới mức Thẩm Mộng Phạn phải dí sát vào tai mới nghe thấy.

"Chậc chậc.. mày cũng kiên cường nhỉ? Nhưng bây giờ đã lỡ đánh hai cái ở má phải rồi, thì có phải là tao cũng nên tát thêm cái nữa ở má trái cho nó cân?"

Tạ Tranh cả kinh, lắc đầu nguầy nguậy, nơi khoé miệng đã chảy máu. Thẩm Mộng Phạn mỉm cười thật tươi, nụ cười lạnh buốt tới sống lưng.

"Mày điên rồi! Mày điên rồi! Mẹ mày không dạy mày lễ nghĩa à! Hay là đến mẹ mày cũng không có.."

Câu nói còn chưa dứt, Tạ Tranh đã bị cái bạt tai làm cho chảy cả máu mũi, trong miệng nồng tanh mùi máu.

"Không xong rồi, phải ngăn con bé lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro