Tâm sự một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừmmmm... vì acc kia không tiện, nhưng bây giờ lại rất khó chịu, rất cần sự bày tỏ:(

Hai ngày nữa là tới Hội Chợ, năm nay khá hoành tráng, 12000 vé bán hết sạch trong vòng ba tuần, BTC đưa ra quyết định không in thêm vé nữa, đồng nghĩa với việc có cả hàng tá người muốn đi nhưng không có vé để vào. Những người dư vé nhân cơ hội để trục lợi, từ giá gốc mấy chục ngàn mà nâng lên tới mấy trăm. Và những người rất rất muốn đi thì mặc kệ con số đó, phải mua cho bằng được.

Em của bạn thân cấp 1 mình cũng như vậy, nó vẫn quyết định mua dù giá lên tới 140k. Tối qua nó nhắn nhờ mình lấy vé giùm nó được không, chiều nó trả tiền. Thiệt sự là trên người không còn đồng bạc nào, mình hẹn nó sáng nay gặp, có gì nó đưa tiền mình. Nó nói phải đi trực nên không gặp được, còn năn nỉ mình lấy giúp, vì nó rất muốn gặp khách mời. Cũng không phải người lạ gì, mình đồng ý, sáng ra đi mượn 100k để trả tiền vé. Nhưng đến khi chiều về lại nhận được tin nhắn, em không đi nữa. Lý do rất vô lí, mẹ em không cho đi vì trường xa, em muốn đi hội chợ của chị kia vì nó miễn phí.

Sao không hỏi mẹ trước khi mua vé?

Sao không nhắn với mình cách giải quyết 140k mà mình bỏ ra thay nó?

Hội chợ mỗi nơi khác nhau, chất lượng khác nhau, sao lại đi so sánh việc có bán vé và miễn phí?

1 tiếng sau nó nhắn tới, nói bạn nó mua nhưng mình phải giảm còn 100k mới được. Vậy 40k thì sao? Có phải vé của mình đâu? Lúc đó mình tự an ủi là còn đỡ hơn ôm trọn 140k, lượm lại 100k để trả nợ cũng được. 1 tiếng sau nữa, nó lại nhắn bạn nó không chịu mua. Nói thiệt lúc đó tức đến trào máu mũi, muốn chửi lắm nhưng cào phím xong rồi lại hết dám gửi, vì nghĩ tới chị nó là bạn mình, tới mẹ nó hồi xưa toàn làm đồ ăn cho mình.

Nó nói chị bán lại giùm em với, mình thất vọng cực kì, giờ này còn ai cần cái vé giá cắt cổ đó nữa. Mình bí quá nên đành nhắn tin vào group lớp hỏi. Lúc đó cảm thấy trên đời này không phải ai cũng xấu, kiểu như đang tuyệt vọng về cái thế giới lật lọng và tham lam này thì tụi nó đã cứu mình.

Thánh hoa mĩ toàn tung ra những thứ hoa mĩ, nhưng cũng làm mình ấm lòng, giống như bạn biết bạn ngu nhưng có người nói đó là điều tốt ấy. Cái đứa lóc chóc nhất lớp lại chạy khắp nơi bán vé giùm mình. Và con đờ chửi thì vẫn chửi thôi :v Cỡ gì sáng T7 lên trường cũng bị mấy đứa kia chửi, nhưng lại không tức lắm, vì đúng. Bà Địa còn cute hơn nữa, nói nếu không ai chịu giá 140k thì Địa sẽ nướng bánh làm quà tặng kèm. Sau cả một buổi tối, niềm tin với thế giới của mình tưởng sắp sụp tới nơi thì được tụi nó củng cố thêm tí.

Nhưng mà, mình cũng nhận ra đạo đức và lương tâm của mình có một lỗ hổng to bự.

Ps: Dù đang rất buồn, nhưng cũng muốn khoe tí😂 Ngoài nhắn group lớp, tui còn nhắn cho crush kể lể đời là bể khổ nữa. Phản ứng vượt ngoài dự đoán.

#Zu
25.1.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro