Tết Tây của bạn Bo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đầu năm nhỉ? Mọi người đi chơi hay ở nhà nè. Tui được đi chơi nha!!! Ai cũng nghĩ đi chơi là vui, có đi là tết có vui. Nhưng, no no no. Sai lầm, quá sai lầm. Hôm nay tui thà ở nhà trùm chăn hóng ảnh nhóm bạn đi chơi còn hơn đú theo tụi nó. Một phút giây lầm lỡ, khổ nguyên một buổi chiều.

Thiệt ra là kế hoạch đi chơi này đã được tính toán trước khi thi học kì. Lên kế hoạch tỉ mỉ lắm, bàn chuyện xe cộ, quần áo, giày dép, thời gian, địa điểm hết rồi. Mà được cái Huế mấy nay lạnh lắm. Lạnh tới nỗi chân tay tê cứng, ra đường phải ba bốn lớp áo chứ không là thành cái xác đông lạnh. Mà tụi nó siêng, siêng thì siêng mình đi, rủ thêm tui siêng làm chi. Để rồi tới bảy tám giờ tối tui mới mò về tới nhà.

Nhân dịp tết tây+đã thi xong, bảy bạn điên điên khùng khùng nhà tui (bao gồm cả tui nữa) rủ nhau cùng vô thành phố chơi. Tiền có, xe có, nhưng cái đứa rành đường thì không có. Hai giờ chiều xuất phát, tới ba giờ mới tìm thấy Vincom :)) Nhờ tui ngồi sau xe lên Google Map chứ không thì tới tết ta cũng không có mặt ở Vincom đâu.

Vô tới Vincom, tụi tui lượn từ tầng một lên tầng năm, từ tầng năm xuống tầng một. Nhìn cái gì cũng ưa lượm về hết, mà kinh phí eo hẹp. Trước khi đi tui còn làm sang, ba cho tiền không lấy, cứ khăng khăng con có rồi, đủ tiền mà.

Lượn lờ Vincom xong, theo như kế hoạch sẽ đi Woncha uống trà sữa. Xuống tới nhà xe rồi, đứa nào đứa nấy hào hứng lắm. Tới khi hỏi đường thì không con nào biết. Bạn G kêu để tao đi hỏi đường cho. Hỏi cho đã vô, hỏi đường mà như kiểu nó đứng làm quen với người ta luôn á. Cuối cùng kết luận một câu: "Anh đó chỉ gì tao quên hết rồi."

Cũng nhờ lời đề nghị vô cùng đáng yêu dễ thương của bạn H, tụi tui quyết định vòng lại về Coopmart. Qua cái vòng xuyến đi ngược chiều bị chửi nữa chứ :)) Lượn trong đó thêm hai tiếng đồng hồ, chụp hình, mua trà sữa, mua bánh, mua kẹo mua ốp lưng, mua tai nghe, mua sách. Sáu giờ chiều mới ra khỏi Coopmart.

Trời thì mưa gió, sáu giờ nó tối thui. Chưa đi được một phần ba đường thì ba chiếc xe hết điện. Lê lết một hồi cũng đi được nửa đường đó. Giờ mới là giây phút kinh khủng nè. Đứa có xe điện còn đầy thì nó không biết đẩy xe khác, còn đứa chở tui nó định làm anh hùng nên suýt nữa té sml. Đã mưa đã lạnh, ba mẹ con kia còn điện hỏi tui sao đi đâu mà giờ chưa về. Bực mình là nó đi mà không nói đi đâu, làm tui cứng họng không biết trả lời cái gì.

Tình hình cấp bách quá, bạn T điện anh vô cứu. Anh nó nghĩa hiệp lắm, trời mưa gió vậy mà chạy hai ba vòng đẩy mấy đứa xe hết điện ra. Còn tui với con bạn tui, đã đi xe máy điện lại còn hết điện nên bị tụt lui sau. Gọi hoài không có đứa nào nghe máy. Trời thì tối, xe chạy như rùa giữa đường. Phải nói là kinh khủng lắm. Và cuối cùng, tụi tui đã quyết định: dắt bộ. Trời ơi nó xa, xa lắc xa lơ. Lạnh, chân tay tê cứng hết, còn xách thêm hai bịch trà sữa mua cho thằng em, như hai con đi bụi đời. Đi một hồi thì thấy bóng dáng mấy đứa kia dừng xe chờ. Hình ảnh tụi nó lúc đó chẳng khác gì thiên thần trong đêm (hình như hơi lố rồi). Cũng may nhờ mẹ bạn H chạy vô chở, tui với con VA mới ra tới nhà.

Khiếp rồi, quá khiếp luôn rồi. Tui đã rút ra được rất nhiều bài học xương máu vào ngày hôm nay. Nghĩ lại cái cảnh gọi điện không đứa nào nghe máy, hai đứa dắt bộ giữa đường. Một chữ thôi: SỢ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro