Chap 2. Lại Bị Bắt Nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở cuốn nhật kí của mình đã ghi chi chít những dòng chữ bằng bút đen và thừa nhận rằng đại đa số những chuyện mà cậu trút vào mỗi tờ giấy vô tội đều kể về nhiều lần bị bắt nạt

Cơ mà, hôm nay vẫn thế.

Song Yi-heon rũ mi ngồi một góc trong lớp học, để mái tóc dài che lấp cả đôi mắt xinh đẹp. Không phải vì cậu thích như vậy, mà là vì cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút nếu như không ai nhìn thấy gương mặt mình và bản thân cũng chẳng nhìn thấy những con người đáng ghét luôn bàn tán xung quanh cậu

Được một lúc xem nhật kí, tiếng chuông điểm giờ vào lớp vang lên. Song Yi-heon rất sợ khi nghe thấy âm thanh này, có hai lý do. Thứ nhất là phải đụng mặt tên đó vào đầu giờ và thứ hai là chuông reo giải lao, đó là hai khung giờ quyết định cậu có bị đem ra làm trò đùa của nhóm tụi nó hay không

Trong trường này, ai cũng biết cậu nổi danh là công tử nhút nhát. Điểm số cũng tệ, lại không có lấy nổi một người bạn để chia sẻ, và cậu nghĩ cũng chẳng có ai muốn làm bạn với một tên ảm đạm như cậu

Chỉ là, Song Yi-heon có để mắt đến một người bạn. Cậu ấy là lớp trưởng, học lực vô cùng giỏi. Lúc nào cũng đứng top của trường. Lại tốt bụng và biết giúp đỡ mọi người xung quanh như thể là bạn thân họ

Cậu cũng muốn kết bạn với Choi Se-Kyung, hơn nữa dường như mỗi khi thầm lặng ngắm nhìn cậu ta trò chuyện với mọi người. Song Yi-heon lại bất giác rung động, và càng ngày cảm giác ấy càng rõ ràng hơn. Cho đến khi cậu chắc chắn được rằng bản thân mình thích Se-Kyung thì mỗi ngày dù có bị bắt nạt, cậu vẫn muốn đến trường để nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người trong lòng một chút

"Song Yi-heon?"

"Yi-Heon?!"

"Em Song Yi-heon?! Có mặt không?"

"V..vâng, có ạ!" - Vì mãi mê suy nghĩ đến Se-Kyung mà cậu quên mất vào mỗi sáng trước tiết học giáo viên chủ nhiệm đều đến để điểm danh và cậu đã quên trả lời khi đến lượt mình. Đó là lý do đột nhiên cả lớp cười phá lên khiến cậu mất mặt cúi gầm xuống bàn

"Lần sau nhớ chú ý hơn một chút giúp cô"

"Vâng..."

Cậu thấy Choi Se-Kyung hình như đã lướt ánh mắt qua nhìn cậu một cái, gương mặt cậu ta bình thản đến mức khiến người khác khó xử

Hoặc là vì Se-Kyung nên Yi-Heon mới thấy không thoải mái

"Chậc" một âm thanh giễu cợt vang lên, hắn cười khẩy và hướng ánh mắt giết người về phía Song Yi-heon. Cậu liền nhận ra nụ cười đấy là của ai. Chính xác là của Hong Jae-min, một tên mà cậu rất ghét. Nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài chịu đựng hắn

Giáo viên điểm danh một lượt kết thúc, rồi cúi chào để phòng học cho giáo viên bộ môn vào. Khi này, Jae-min thừa cơ hội đứng bật dậy, tiếng ghế xê dịch thật lớn khiến cậu thấy lạnh sống lưng, nội tâm của Yi-Heon không ngừng cầu cứu nhưng vẫn như thường lệ. Chẳng có ai dám nói giúp cậu một tiếng, kể cả anh chàng Choi Se-Kyung mà cậu thích

Một bàn tay vỗ lên vai cậu, khiến cậu giật mình chỉ dám liếc mắt sang một bên. Không dám ngẩn mặt lên xem, vì cậu biết rõ chỉ có Jae-min mới thích đến đây gây sự với cậu

Hắn khó chịu, mặc dù Yi-Heon không biết lý do hắn khó chịu là gì. Ngày nào cũng thế, đây có thể xem là một lời cảnh báo cho tiết giải lao sắp tới cậu sẽ không có phút giây nào yên ổn

Jae-min áp sát mặt hắn vào tai cậu thỏ thẻ trò đùa mà một lát nữa bọn họ sẽ dành tặng cho cậu thế nào. Đương nhiên là cả lớp chẳng lấy một ai dám hó hé với hắn

Tại sao ư? Tại vì Hong Jae-min chính là một tên cầm đầu trong băng đầu gấu chuyên đi bắt nạt các học sinh yếu thế hơn ở trường. Hắn ta có thể bày ra đủ trò chỉ để mua vui cho bản thân kể cả lăng mạ hay phỉ nhổ người khác. Và cũng không có ai dám tố cáo hắn, không ai dám động đến hắn vì sợ hãi sự trả thù của cái nhóm đấy gấp vạn lần

Jae-min luôn ăn mặc những bộ trang phục trái quy định, hoặc loè loẹt ra. Tóc tai lại nhuộm màu và bằng một cách nào đó hắn có thể qua mặt được giáo viên của trường. Nhóm của hắn chuyên gia gây rối cho học sinh trong trường và thường xuyên phải viết kiểm điểm hoặc ngồi rất lâu trên phòng giáo viên. Nhưng đối với hắn đó là chuyện bình thường

"Chà, Yi-Heon. Mới sáng sớm mày đã gây trò cười cho lớp rồi sao?" Gương mặt giễu cợt của hắn trông vô cùng gian xảo, thật đáng ghét khi cậu không thể tác động ngược lại tên khốn này

Hắn nghiên đầu nhìn xuống ngực trái của cậu, cái bảng tên mà hôm qua hắn xé đi bây giờ lại được thay bằng một cái mới. Rõ ràng là hắn đã dặn cậu không được đeo bảng tên đi học, cốt là để Yi-Heon bị giám thị ghi tên và trách phạt

Thế mà con sâu bọ này dám bỏ ngoài tai lời của hắn. Hong Jae-min nhếch môi giận dữ, và cậu có thể biết được một lát nữa sẽ không xong với tên khốn nạn này.  Hắn đập bàn một cái thật mạnh, đến nỗi cả cậu và các bạn cùng lớp đều giật mình chú ý.

Yi-Heon thật sự khẩn cầu cho Se-Kyung đừng nhìn thấy cảnh thảm hại này của cậu. Ước gì cậu ấy đừng nhìn, đừng xuất hiện ở đây. Cậu nắm chặt hai tay không dám rục rịch vì sợ bị đánh, chó điên Jae-min đã nổi dậy và chỉ cần một lời nói sai sót nào của cậu cũng sẽ gây ra tai hoạ cho bản thân

Chó điên bắt đầu túm lấy cổ áo cậu và giật lên, Yi-Heon cũng không biết làm gì ngoài để yên cho hắn làm càng. Khi này cậu liền liếc mắt nhìn xung quanh cầu xin sự giúp đỡ, nhưng tất cả những người chạm mắt với cậu đều làm lơ

Cảm giác này thật tồi tệ, cảm giác tủi thân khi không một ai giúp đỡ mình lúc gặp khó khăn. Song Yi-Heon có lẽ sẽ nhớ đến những con mắt xấu xa đó cả đời, và cậu bất giác nhìn sang phía Choi Se-Kyung

Cậu ta cũng đang nhìn cậu, nhưng mà là với một gương mặt không cảm xúc. Ánh mắt mờ đục, rốt cuộc lớp trưởng của cậu có thật sự là một người tốt hay không?

"Mày theo tao một lát" Hong Jae-min đã bắt đầu thời gian làm việc của mình. Yi-Heon biết rõ hắn định làm gì, nhưng nếu còn cãi lời chó điên, sẽ bị nó cắn đến chết mất. Chó điên thả cậu ra và hất cằm ra lệnh cho mấy tên khác trong nhóm của hắn theo sau

Chính là cảm giác này, cảm giác sợ hãi đến tột cùng. Run rẩy đến chết đi sống lại nhưng chẳng có khả năng chống trả

"Jae-min...nhưng sắp chuyển tiết.." Yi-Heon chất giọng yếu ớt cất lên sau lưng hắn khiến hắn đột nhiên im bặt lại. Sự im lặng bất thình lình của chó điên còn đáng sợ hợ việc bị hắn rủa chửi, mắng mỏ và đánh đập

Nó dự báo cho sự nổi giận đạt đến đỉnh điểm của Jae-min khi mệnh lệnh của hắn có kẻ dám ngăn lại. Ngay lập tức chó điên quay đầu lại dùng ánh mắt nổi gân đỏ nhìn Yi-Heon, hắn túm lấy tóc cậu và định đánh vào mặt một phát nhưng liền có sự can ngăn của lớp trưởng

"Hong Jae-min! Cậu có thể giữ trật tự cho đến khi giáo viên vào hay không?!" Se-Kyung đứng dậy nói lớn, khiến mọi hành động của chó điên trong phút chốc bị kìm hãm lại. Vì Jae-min vốn dĩ không hề muốn gây sự với lớp trưởng, cậu ta có người chống lưng cho vả lại đó là học sinh xuất sắc của trường. Thế nên nếu va vào một người như Se-Kyung, chó điên sẽ không có kết cục tốt

Tất nhiên là hắn dần bỏ cậu ra, chỉ là sẽ không gây sự trong lớp. Nhưng chắc chắn sẽ giết chết cậu để trút giận khi ra bên ngoài

Hắn hít sâu và gật gù không phục lắm, nhưng vẫn ra lệnh cho Yi-Heon theo mình

Se-Kyung đã giúp cậu một chút, nhưng có lẽ vẫn sẽ không ăn thua gì với bọn chúng. Một lũ khốn khiếp chỉ biết bắt nạt người khác

...

Một tên trong đám du côn đó đẩy cậu một cái mạnh vào tường, trên tay hắn còn mang theo quyển nhật kí của cậu. Đó là Byeong-cheol, một con chó điên khác trong lũ chó điên này hùa theo đánh đập cậu

Nhưng bọn nó có vẻ nghe lời Jae-min răm rắp vì hắn là kẻ đánh đấm giỏi nhất trong cả bọn. Yi-Heon chỉ cảm thấy trò trẻ con này của chúng thật nực cười. Nhưng cậu lại không cười nỗi khi chúng phát hiện ra cuốn nhật kí toàn là bí mật của cậu

Việc cậu ghét bọn chúng ra sao, và thích Choi Se-Kyung thế nào...

Byeong-cheol tỏ ra ngạc nhiên khi đọc to những thứ cậu ghi trên giấy, kể cả những câu chửi về lũ chó điên cũng dần được xem qua

1. Hôm nay thằng khốn Jae-min đã xé bảng tên của tôi, khiến tôi tức điên nhưng không thể làm gì

2. Chúng đánh tôi đến ngất ra đất nhưng không sao tôi vẫn chịu được

3. Lũ chó điên ấy đã hùa nhau quay phim tôi, chúng đã xé nát áo của tôi rồi, thật mất mặt

"Gì chứ? Mày dám chửi bọn tao sao thằng ranh?!" Tên Byeong-cheol túm lấy cổ áo cậu và quẳn thẳng cơ thể yếu ớt ấy trúng vào thùng rác bên cạnh khiến mọi thứ đổ ra đất

Song Yi-Heon run rẩy liếc mắt xung quanh, không thể tìm thấy lối thoát cho mình. Và cậu cũng không có ý định chạy trốn, vì bỏ chạy chỉ có kết cục tệ hơn cả chữ tệ mà thôi. Cậu để bọn chúng sỉ vả trước mặt, từng lời nói như những nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, từng gương mặt của lũ chó điên cho dù có muốn không nhìn thì cậu vẫn nhớ rõ ràng thứ ánh mắt chúng sử dụng nhìn cậu hôm nay

Cậu nằm bệt xuống đất rồi bị đá vào bụng tới tấp, khi này Jae-min mới chịu đứng dậy khỏi bộ bàn ghế bị bỏ sau khu đất trống của trường, được một lúc ngồi thảnh thơi xem kịch. Hắn quyết định hoà nhập vào cuộc vui của mọi người và giật lấy quyển nhật kí sắp rách ra của Yi-Heon rồi tiếp tục đọc lên

"Nhưng nụ cười của cậu ấy đã xoa dịu vết thương của tôi. Choi Se-Kyung của tôi"

Đó chính là phần mà kẻ như hắn không nên nhìn thấy nhất. Nếu biết, họ chắc chắn sẽ đồn thổi rằng tôi là một thằng vừa thất bại lại vừa đồng tính. Jae-min cười nhạt, hắn ngăn Byeong-cheol lùi về sau và tự mình tiến lên phía trước. Chỉ cần hắn bước lên thì bọn hùa phía sau sẽ nghe lời, xem kịch hay

"Thì ra nó là thằng gay"

"Mày gay à?"

"Vãi, tụi bây tao không ngờ đấy? Mặt tối của Song Yi-Heon nhà ta đây sao?"

"Khiếp, tao chúa ghét mấy thằng đồng tính!"

Thật mất mặt, Yi-Heon nuốt từng ngụm nước bọt đắng ngắt vào lòng, cậu lọm khọm ngồi dậy, cơ thể vẫn còn run rẩy vì sợ và đau đã vội bị bàn tay lớn của chó điên Jae-min bóp cổ. Cậu vùng vẫy trong khó khăn, nhưng với sự yếu ớt từ bé này của cậu, kì thực vẫn không là gì đối với hắn

Hắn càng siếc chặt, cậu càng khó thở như sắp chết. Yi-Heon có thể nhìn thấy ánh mắt căm thù của hắn giáng lên cậu, tại sao chứ? Tại sao đó lại là cậu cơ chứ?

"Mày thích Se-Kyung sao? Vậy tao sẽ nói cho nó biết mày là thằng gay" Hong Jae-min nhìn cậu rồi cười khúc khích thích thú khi tìm ra điểm yếu mới của cậu, hắn dường như hoàn toàn có thể khiến cho cậu trở thành một con rối của mình

Và vì quá khó thở, Yi-Heon đã càu lấy tay của hắn mà van xin "Jae-min...tôi xin cậu...làm ơn"

"Làm ơn?" Chó điên muốn nghe rõ lời của cậu nói hơn, hắn liền áp sát tai vào mặt cậu để nghe lời cầu xin nặng nề của Yi-Heon, và nếu có chút thành tâm có lẽ Hong Jae-min sẽ tha thứ và buông ra

"Làm ơn...đừng...nói cho Se-Kyung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro