Chap 3. Khó Chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao cơ? Hong Jae-min cảm thấy nực cười rồi chuyển sang điên máu xoáy thẳng vào gương mặt cậu, ánh mắt hắn như sắp ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Hắn nổi giận là vì cậu nhắc đến Se-Kyung hay là vì trông cậu thật thảm hại?

"Mày thích tên đó đến vậy sao Song Yi-Heon? Bản thân sắp chết trong tay tao thế mà vẫn cầu xin vì nó?" Chó điên thật sự bị chọc giận, không chịu buông ra, mặt cậu chuyển đỏ như chút nữa thôi sẽ bị đối phương bóp nát vậy

Vài tên phía sau hắn đang thảnh thơi chụp ảnh, và ghi hình lại khoảnh khắc cậu cầu xin Jae-min. Byeong-cheol đột nhiên nảy ra một ý định điên rồ về chuyện này, hắn yêu cầu Yi-Heon nhìn vào máy mà tỏ tình với Choi Se-Kyung. Sau đó sẽ đăng tải đoạn video này lên mạng xã hội và công khai cho mọi người biết cậu là người đồng tính

Tên đó cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị và háo hức cười ra lệnh.

"Nhìn đây mà nói này!" Hai tên theo sau đột nhiên túm lấy tay Yi-Heon ép cậu phải nói. Jae-min im lặng, khi này hắn mới chịu thả tay ra khỏi cổ cậu khiến cậu ho khụ khụ rồi quỳ ra đất, nhưng đã sớm bị bọn nó sốc lên làm trò tiêu khiển tiếp

Chẳng lẽ cậu nhất định phải nói sao? Và chuyện này đến tai lớp trưởng thì liệu cậu ấy có ghét Yi-Heon hay không? Cậu lo sợ rằng người mình thích sẽ trốn tránh cậu, sợ Se-Kyung tốt bụng sẽ dùng ánh mắt cay nghiệt hướng về phía cậu

Nhưng nếu không nói...nếu không nói, hôm nay cậu sẽ chết.

Hong Jae-min lầm lì lui ra sau nhìn đàn em giải trí với món đồ chơi cũ như mọi hôm. Nhưng thật đáng ghét, tại sao Choi Se-Kyung lại được lòng người khác như thế? Hắn không hiểu và cảm thấy khó chịu khi ngay cả đứa thất bại như Song Yi-Heon cũng thích cái tên đó

Khoé môi hắn giật giật, đúng là muốn chửi thề thật. Từ lúc mới bước chân vào trường đã bắt nạt Song Yi-Heon biết bao lần. Đến lần này trong lòng lại không thoải mái mấy khi biết được người cậu thầm thích chính là lớp trưởng.

"Tôi...tôi thích...Choi...Choi.."

Bốp! Một tiếng đánh vào đầu Song Yi-Heon vang lên khiến cậu choáng váng mặt mày. Là Byeong-Cheol, thứ vô vị ấy vì nghe cậu nói quá chậm chạp và rụt rè nên liền dạy cậu cách nói chuyện.

"Nói lớn lên!"

Jae-min lấy ra điếu thuốc từ trong bao, chỉ để hờ lên miệng chứ không hút. Nếu là thường ngày nhóm bọn hắn sẽ cùng hút rồi dúi vào tay Yi-Heon để cậu bị trách oan. Nhưng trò đó cũng cũ rồi không còn vui nữa, từ khi nào hắn lại cảm thấy gương mặt bị tóc che khuất kia đi thật vô vị và khiến hắn chán ghét đến vậy

"Tôi thích.."

"Thích..."

"Khốn nạn!" - Jae-min đột nhiên quẳng điếu thuốc xuống chân rồi nghiền cho ra bã. Chẳng có ai biết hắn bực tức chuyện gì, chỉ biết nếu Hong Jae-min đã nổi cáu thì không ai có thể ngăn cản được

Khôn ngoan tránh sang một bên thì may thay sẽ không bị đánh tới chết

Hắn tiến đến một bước, cả đám lùi lại một bước, Byeong-cheol lo lắng liền quát to đánh tan bầu không khí như cực hình trước mắt

"Mày...mày như thế là sao đấy?!"

Jae-min thẳng thắn đá vào bắp chân của tên vừa cả gan mở lời. Khiến tên đáng đời ấy ngã ra đất kêu đau khủng khiếp. Song lại đưa mắt nhìn về phía cậu, tiếp theo sẽ là cậu sao?

Sao cũng được, Yi-Heon biết cuộc đời mình lần này toang rồi. Chỉ cần nhìn vào trạng thái hiện tại của hắn đủ hiểu hôm nay mình no đòn.

Hắn gầm gừ đến độ mấy kẻ còn lại cũng không dám nói lời nào. Đúng là một con chó điên chính hiệu, có thể nổi dại mà cắn người bất cứ khi nào nó muốn.

"Tao chán rồi, đi thôi" - Chó điên quay mặt bỏ đi, sự căng thẳng khi này mới dần được vơi bớt. Nhưng Song Yi-Heon thì ngược lại, điều này đối với cậu như một vở kịch, nếu là Hong Jae-min thì hắn đã phải tẩn cậu đi từ rất lâu rồi. Tại sao hắn không làm vậy? Tại sao lại bỏ đi?

Song Yi-Heon run cầm cập ngồi bệt ra đất. Quả là cậu rất sợ tên tính khí điên loạn đó mỗi lần hắn đem cậu ra làm trò tiêu khiển. Nhưng lại càng lo lắng hơn nếu đột nhiên hắn không đánh cậu nữa mà rời đi như vậy

Đám người kia lính quýnh đành bỏ qua cho cậu lần này, tên Byeong-Cheol khi này mới lọm khọm ngồi dậy ôm một chân chạy theo sau, và không quên doạ đánh Yi-Heon một cái. Cậu cuối cùng cũng có thể thở được, tiếng thở của cậu nặng nề tưởng chừng như vừa từ cõi chết trở về

Không có điều gì chắc chắn rằng, hôm nay Hong Jae-min bỏ qua cho cậu thì ngày mai cũng thế. Vậy nên cậu càng phải trân trọng ngày hôm nay

Song Yi-Heon nhặt quyển nhật kí đã bị nhăn nheo vì cách cầm mạnh bạo của lũ khốn. Cậu lủi thủi trở về lớp, lần này lại bị giáo viên mắng vì trốn tiết nữa cho xem

...

Thời gian trôi qua, mỗi tiết luân phiên nhau và đến gần tối. Cậu hôm nay bị phạt trực nhật cùng với đám Hong Jae-min và tuần nào cũng thế vì hắn thường xuyên trốn tiết rồi mang theo cậu. Vì hắn nghĩ chỉ cần cậu cũng có tội thì đám người bọn hắn có thể lấp liếm trốn đi chơi game rồi bỏ cậu lại một mình ở lớp trực nhật

Vốn dĩ Song Yi-Heon cũng không định nói với giáo viên, vì nếu như thế cậu sẽ gặp khá nhiều rắc rối cho xem.

Đám côn đồ bọn họ đợi học sinh ra khỏi lớp, liền tụm lại chỗ Yi-Heon mà ra lệnh

"Như thường lệ, làm nốt phần bọn tao nhé"

"Không thì chết đấy"

"Tạm biệt, thằng gay."

Yi-Heon cam chịu chỉ biết gật gù làm theo lời chúng bảo, thế là cả nhóm người ồn ào lại kéo ra ngoài. Hong Jae-min chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái, không rõ hắn nghĩ gì và rồi đi mất

Để lại một mình cậu trong căn phòng trống lạnh lẽo. Song Yi-Heon ước mình có thể chết, nếu hôm nay cậu chết thì nhất định sẽ được giải thoát khỏi mớ hỗn độn của cuộc đời này. Đúng, Yi-Heon muốn tự sát, phòng học của cậu nằm trên lầu bốn và nó vừa đủ để khiến một con người lìa đời.

Nếu để Choi Se-Kyung biết chuyện cậu thích cậu ta thì chắc chắn sau này giữa họ càng không có cái gọi là bạn bè. Mà chỉ có cậu muốn kết bạn với Se-Kyung mà thôi...

Như thế thì thà chết còn hơn. Dù đám người Jae-min nói ra sự thật về giới tính của cậu thì cậu vẫn chẳng biết, cũng chẳng đoái hoài đến chuyện đó. Khi cậu buông tay rồi, thế giới này sẽ lại hoạt động tốt hơn mà chẳng cần cậu. Lẽ ra cậu nên nghĩ đến chuyện này sớm hơn

Song Yi-Heon tiến ra mở cửa sổ, cơn gió lộng bên ngoài thừa cơ hội thổi vào phòng làm tóc mái của cậu tung bay để lộ cặp mắt long lanh, đáng thương. Nhưng lại rất đẹp, từng ngũ quan của cậu rất rõ ràng và hài hoà, chỉ là cậu chưa từng để lộ cho bất cứ ai về gương mặt của chính mình thôi

Yi-Heon im lặng ngắm nhìn bầu trời ngã xế chiều bên ngoài, đã trễ như thế rồi sao? Chẳng biết nếu cậu chết ở đây thì có ai trông thấy mà đến đem xác cậu đi không.

"Mẹ ơi, con xin lỗi" - Cậu vừa nói vừa sụt sịt khóc, chân đã thò ra khỏi cửa sổ và ngồi trên khung cửa. Yi-Heon nghĩ về gia đình của mình, nhưng vốn dĩ nó cũng thật tồi tệ không khác gì một mớ tơ vò đang quấn quanh cậu mà cách giải thoát duy nhất là cậu phải biến mất khỏi thế gian này

"Này!"

Một giọng nói từ phía sau lưng cậu quát lên, khiến Song Yi-Heon giật mình quay người lại. Cùng lúc đó cậu nhanh chóng bị mất thăng bằng mà bật ngã ra đằng sau, còn chưa kịp trả lời đã vội rơi xuống rồi sao?

Chẳng lẽ cậu sẽ chết như thế này ư?

"Cái tên ngu ngốc, mày đang làm cái quái—?!" Hong Jae-min vì một lý do nào đó đã trở lại lớp học và chứng kiến được cận cảnh sự việc này. Hắn cũng bị doạ đến phát hoảng, cơ mà tại sao lại phát hoảng chứ? Chẳng phải hắn luôn mong muốn Yi-Heon phắn đi cho đỡ chật mắt à?

Hong Jae-min vội vã chạy đến kịp thời túm được cổ áo cậu, vẫn là cái màn túm áo quen thuộc của hắn thường lệ nhưng hôm nay không phải là để đánh mà là để cứu người. Chó điên kéo cả cơ thể cậu vào trong, tránh khỏi cơn gió lộng bên ngoài, Song Yi-Heon từ chối sự giúp đỡ cố gạt tay đối phương, nên liền bị hắn chửi một phát

"Yên phận đi thằng cứng đầu, nếu mày không muốn chết!"

"Nhưng...tôi muốn chết..!"

"Vậy thì chính tay tao sẽ giết mày" Jae-min dứt câu, cả hai cùng ngã ra đất. Hắn liền nổi trận lôi đình giữ lấy thân cậu xuống sàn mà đấm cho một cái thật đau, và cái đánh của hắn có thể khiến cho cậu không bao giờ quên được ngày hôm ấy bản thân đã dại dột ra sao.

Chó điên tì hai vai cậu xuống rồi giữa chặt, hắn trừng mắt chửi thề dăm ba câu. Yi-Heon nghe được những lời hắn nói không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng quái lạ, thứ nhất. Hong Jae-min chẳng có lý do gì để cứu cậu và thông thường hắn sẽ để cậu chết đi cho rồi

Thứ hai, cậu cảm nhận được sự tức giận trong hắn nhưng lại không run sợ như thường ngày. Ngược lại, sự lo lắng trong Jae-min càng ngày càng rõ ràng hơn

Thế là thế nào đây?

"Mày bị đần à?! Biết đây là lầu mấy không?! Mày tính tự sát để người khác thương hại mày sao?!" Cậu chưa từng thấy mặt này của Jae-min, dường như hắn cũng đã lo sợ về chuyện gì đó trong lòng nên mới hành xử như vậy

"Cứ để tôi..chết là được mà...? Cậu cũng sẽ bớt muộn phiền hơn, vì sao lại cứu tôi?"

Jae-min bị hỏi đến đây liền im lặng, hắn thả cổ áo cậu ra và bước xuống cơ thể yếu ớt kia. Hắn ngồi bệt trên đất tựa lưng vào tường rồi thở phào buông bỏ cơn giận. Sắc mặt hắn có chút chột dạ liền biến đổi, chó điên lay hoay tìm câu trả lời thoả đáng

"Tao để quên đồ"

"Vậy mới nói..cậu chỉ cần lấy đồ thôi...tại sao lại cứu tôi?"

"Thì...tao ở đây với mày, nếu mày chết...tao bị bỏ tù rồi sao?!" Hong Jae-min viện ra một lý do khiến hắn đắc ý, nhưng tại sao lại viện lý do? Rõ ràng là hắn nghĩ như vậy, hắn sẽ không nghĩ khác đâu. Đúng thế, không thể nào có chuyện Hong Jae-min lo lắng cho ai ngoài chính bản thân mình

Song Yi-Heon gật gù, cũng đúng. Nếu là Jae-min hắn chắc chắn sẽ lo sợ bị bỏ tù hơn việc cậu biến mất, nếu nghĩ như vâyh thì việc cậu được cứu bởi chó điên sẽ dễ dễ dàng chấp nhận hơn. Cậu thở phào xoa xoa vết hằn trên mặt vừa bị đánh, nếu hôm nay không có hắn ở đây có lẽ là cậu đã nằm bẹp dưới sân trường

Chó điên đứng dậy với gương mặt trông như vừa bị giật tiền. Hắn bỏ đi khỏi lớp mà không nói lời nào với Yi-Heon khiến cậu có chút thắc mắc. Chẳng phải tên đó đến đây vì để quên đồ sao? Vậy tại sao lại đi mất hút như thế?

Yi-Heon vội vàng đứng dậy, phủi phủi quần áo và đóng cửa sổ. Cậu chạy theo sau Jae-min để gọi hắn vì nghĩ hắn đã quên mất mình cần lấy gì

"Hong Jae-min!...Cảm ơn...còn đồ của cậu thì sao?"

Chó điên nghe thấy liền quay lại theo phản xạ tự nhiên, hắn đứng gãi gãi cổ trên hành lang rồi đảo mắt láo liên không biết phải giải thích ra sao

"Tao nhớ nhầm"

Nhầm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro