Chap 4. Trực Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Yi-heon không hiểu hết lời hắn nói, và có vẻ một người ngây thơ như cậu cũng nhận ra điều này vốn không được bình thường. Nhưng vì bản tính của cậu luôn hiền lành, nhút nhát nên không có gan hỏi thêm hắn chuyện gì khác. Thầm cúi đầu đi vào phòng học tiếp tục công việc dang dở

Có lẽ khi đó cậu đã nghe thấy vài lời chửi thề lẩm bẩm từ miệng Hong Jae-min, giống như hắn vẫn xem cậu là một mớ phiền toái, chướng mắt.

Yi-heon bỏ ngoài tai, cậu một tay lấy chổi từ hộc tủ lớn bên trong góc tường để chứa chủ yếu những vật dụng trực nhật hoặc bảng tên của lớp. Đột nhiên từ phía sau có một bàn tay thò ra giật ngay lấy cây chổi của cậu, Song Yi-heon bị doạ cho giật mình. Theo thói quen cậu nhắm hai mắt che tay chắn trước mặt vì nhiều nỗi sợ từ việc bị bắt nạt, đánh đập đã ăn sâu vào trong tiềm thức

Đó là tên chó điên, hắn vừa quay lại. Và không ai biết tại sao hắn quay lại. Hoặc Jae-min muốn chính tay xử lí cậu tại đây, nhưng cũng may thay là chỉ có một mình hắn. Nếu chỉ có một mình hắn thì sẽ không đau đớn như mọi hôm. Bấy nhiêu thế này sức lực của cậu vẫn còn chịu được

Chó điên nhìn thấy bộ dạng kì hoặc của cậu liền tặc lưỡi một cái. Hắn chỉ muốn lấy chổi để quét lớp mà thôi

Vậy mà không ngờ Hong Jae-min thật sự muốn dọn lớp giúp Song Yi-heon?

Chỉ nội trong ngày hôm nay mà hắn ta, một tên không khác gì thú hoang luôn bạo lực học đường cậu. Bằng một phép thần thông nào đó hắn đã biến thành con người khác hoàn toàn

Cậu thấy Jae-min một tay đút vào túi quần, một tay quét bụi không kìm được tròn mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Chó điên lay hoay rồi cảm thấy khó chịu trong bầu không khí này nhanh chóng dùng chổi gõ một cái to vào bàn, làm Song Yi-heon thoát khỏi mớ suy nghĩ đang hiện lên trong đầu vô số kể

Hắn quay sang đối mặt với cậu, Yi-heon nhút nhát liền cúi đầu xuống. Nắm chặt hai tay vào áo trông có vẻ vô cùng rụt rè, là vì nỗi sợ đối với Jae-min quá lớn không thể nào thay đổi ngay lập tức được, chưa kể đến cách hành xử của hắn bây giờ phải nói là quá kì lạ. Nếu nói đây là một cái bẫy để dụ dỗ con mồi của hắn thì cậu còn tin, nhưng sự thật thì đối với cậu quá xa xỉ.

Yi-heon không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vì chỉ cần sắc mặt hắn không vui cậu liền cảm nhận được điềm không lành sẽ xảy ra. Cậu sợ hắn đến nỗi một câu cũng không dám cãi lại, nói chuyện với hắn chỉ toàn biết dạ với thưa. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng cậu đang sùng bái một con chó điên

"Phụ tao một tay. Đừng có đứng nhìn" - Hong Jae-min dùng chất giọng nghiêm túc nói, ánh mắt của hắn lúc nào cũng toả ra một loại sát khí tựa như vũ khí giết người vậy. Song Yi-heon nghe thấy liền răm rắp làm theo, cậu lính quýnh lôi ra cây lao nhà và một cái ky hốt rác. Bẽn lẽn đi đến đưa cho hắn, vẻ mặt của Jae-min không khác gì bị đạp trúng một bãi phân heo. Cậu thắc mắc rằng vì sao chó điên lúc nào cũng dùng cặp mắt doạ người ấy nhìn cậu? Bởi vì trông nó thật đáng sợ

Chó điên giật lấy cái ky hốt rác rồi tiếp tục công việc của mình, cứ như không nhìn thấy sự tồn tại của Yi-heon. Trong lớp chỉ còn mỗi cây chổi của hắn là dùng được nên cậu cảm thấy khó xử khi giao hết công việc cho Jae-min. Song Yi-heon cũng nghi ngờ một chút, hắn quay trở lại đây lâu như vậy còn đám người Byeong-cheol thì sao?

Bằng một cách nào đó mà chó điên đã từ bỏ cuộc chơi để ở lại với cậu ư?

"Ừm...Jae-min...xin lỗi" Với một người nhạy cảm như Song Yi-heon thì lời xin lỗi luôn phải đặt hàng đầu, tiếp theo sau mới là câu hỏi "Tại sao cậu giúp tôi quét lớp...?" Mỗi lần hỏi hắn, cậu đều dùng phép lịch sự tối thiểu nhất để sắp xếp các ngôn từ đến tai hắn một cách hợp lý.

Thế mà trái lại với suy nghĩ của cậu rằng hắn sẽ nổi điên và lao đến cho cậu vài cú đá vào bụng thì Hong Jae-min có vẻ như không quan tâm đến câu hỏi ấy. Nói đúng hơn là hắn cố tình làm lơ. Đèn trong phòng nhấp nháy vài cái vì đã lâu không thay, cậu cứ đợi mãi lời hồi đáp từ đối phương nhưng tiếc rằng hắn đã không làm được

Câu hỏi này khó quá, cậu đổi sang một ý khác bao quát hơn để suy đoán sự thật. Song Yi-heon nhích lên một bước chân, tay vẫn nắm chặt vào nhau không rời. "Vậy tớ có thể hỏi...bằng...bằng cách nào cậu đến đây mà không có tụi Byeong-cheol?"

Tiếng sột soạt đang ma sát vào nền đất của lông chổi đột nhiên bị ngừng lại. Khi này mới thấy mặt chó điên có chút biến đổi, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ thờ ơ ban đầu, lườm cậu một cái rồi lười biếng trả lời "Mày có bao giờ nói dối chưa? Chỉ cần viện một lý do nào đó là được! Vả lại lời của tao bọn nó dám cãi không?!"

Đúng, bọn nó sẽ không dám cãi. Vì người cầm đầu là Hong Jae-min chó điên, đó cũng chính là câu hỏi để cậu vạch trần hắn.

"Tại sao....sao cậu lại nói dối?"

Chó điên nghe đến đây liền đánh rơi cáng chổi xuống nền đất khiến nó kêu một cái cộp. Sau đó mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, không gian im ắng đến độ chỉ cần xuất hiện một cây kim rơi xuống gạch trắng cũng có thể nghe thấy. Yi-heon căng thẳng cảm nhận rõ tiếng nuốt nước bọt của chó điên, cậu đã nắm chắt phần trăm hắn bị chơi một vố cứng miệng

Nếu xét về đầu óc thì hắn còn đầu đất hơn cả cậu, chỉ giỏi cái đánh đấm là cùng. Vì nếu hắn bảo mình để quên đồ trên lớp chẳng phải chỉ cần nói cho tụi Byeong-cheol biết là được hay sao? Hà cớ nào khiến hắn phải nói dối, hay viện đại một lý do nào đó. Từng câu chữ mà hắn vừa mới thốt lên cũng đủ để trói buộc tội của hắn. Như vậy rất có thể chuyện mà hắn để quên đồ trên lớp rồi đột ngột bảo nhầm lẫn cũng chính là một cái cớ để quay lại đây

Hong Jae-min bị cứng người mất mấy giây liền vội chấn chỉnh lại biểu cảm. Hắn trong lòng bị chọc tức muốn phát điên, cứ như chỉ cần nói thêm lời nào nữa thôi thì cậu sẽ thật sự bị đá ra ngoài cửa sổ. Chó điên chầm chậm đi đến chỗ cậu, chân hắn dẫm lên chổi, mặt biến sắc.

Song Yi-heon đã lường trước được điều này, vì chắc chắn hắn sẽ đánh cậu. Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nên cậu vẫn không thể tin được chuyện hắn đã thay đổi hay chưa, và việc này là bất khả thi

Chó điên đứng trước mặt cậu, hắn nghiến chặt răng và giận dữ vì bị một tên nhãi đánh lừa. Thế thì chỉ cần hắn trả đũa lại gấp mười lần là được chứ gì? Hong Jae-min chỉ mới cử động vài ngón tay thì Yi-heon đã phòng thủ bằng hai tay trước, khiến hắn bị làm cho ngạc nhiên nên khựng lại. Rõ ràng là hắn vẫn chưa ra tay? Chẳng lẽ đây gọi là "ám ảnh" phải không?

Đến mức chỉ cần nhìn thấy thì cũng đoán ra được hành động tiếp theo của đối phương. Nhưng bạo lực học đường của chó điên đã giáng lên đầu Song Yi-heon yếu đuối một nỗi sợ kinh hoàng đến vậy sao? Đến mức chỉ cần thấy hắn thì cậu sẽ tự động dè chừng

Chuyện này là do hắn mà ra?

Không đâu, không thể. Nếu trách thì chỉ trách Song Yi-heon quá yếu đuối khiến bản thân tự rơi vào mạng nhện thôi...

"Xin lỗi" Hắn nghĩ một đằng rồi lại nói một nẻo, hai tay cũng chấp ra phía sau không để cậu thấy mà hiểu lầm. Bản thân hắn vẫn không biết vì sao mình lại hành xử một cách yếu đuối như vậy, bởi trước đây chó điên không bao giờ mềm lòng với bất kì kẻ nào mà hắn đã khoá trong tầm ngắm. Nhất là món đồ chơi mà hắn yêu thích nhất, công tử nhạy cảm "Song Yi-heon"

Song Yi-heon tròn mắt, để chắc chắn bản thân không nghe nhầm liền cố hỏi lại xem hắn nói gì. Nhưng kết quả đều thất bại, Thấy Hong Jae-min lính quýnh bỏ đi không nhìn lấy cậu một cái càng khiến cậu tò mò về con chó điên khét tiếng hôm nay bị ai đó nhập vào nên hành xử khác thường ngày đến cực độ

Chó điên im bặt rời khỏi lớp học, lần này nhất định hắn sẽ không quay lại nữa đâu. Thật khó chịu khi ở ngay trước mặt Yi-heon nhưng hắn không thể thẳng tay đánh cậu vì sợ cậu sẽ đau. Hắn đang chật vật với tình trạng hiện tại của mình ngay sau khi biết tin Song Yi-heon thích Choi Se-kyung. Hắn cần thời gian để chấn chỉnh lại tinh thần nên mới bỏ về trước

Cậu ở lại lớp, vẫn chưa kịp hiểu đã có chuyện gì sảy ra thì người ta đã đi mất hút. Cậu lay hoay nhìn lại mọi thứ Jae-min vừa dọn đều chẳng có là bao mà thời gian đã trôi qua rất nhiều. Song Yi-heon nhận thấy không còn bao lâu sẽ trễ nên cậu liền tập trung vào việc trực nhật trước đã

Khi này, về phía Hong Jae-min. Hắn đang cọc cằn lang thang bên ngoài đường. Đi đến đâu thì chửi thề đến đó, thật ra chuyện này không phải đã diễn ra hôm nay mà là vào khá nhiều ngày trước. Còn cụ thể thì hắn không nhớ chính xác được. Nhưng có một lần trong khi giữ cơ thể mong manh của Song Yi-heon trên nền đất mà đánh trút giận thì chó điên đã vô tình trông thấy gương mặt đáng thương của cậu

Tuy đã bị đánh đến bầm dập nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp lương thiện đến khó chịu. Jae-min khi ấy đã khựng lại, nhưng hắn vẫn quyết định gạt bỏ suy nghĩ điên rồ đó đi mà tiếp tục mua vui.

Rồi lại một lần, Hong Jae-min từ xa đang hút thuốc đã trông thấy con bọ của hắn đang ngồi thưởng thức một miếng bánh ngọt dưới hàng ghế dài của sân trường. Vì lúc ấy hắn đang vui nên không động đến cậu, tuy vậy càng nhìn Yi-heon hắn càng bị cuốn hút không thể rời mắt. Khi đó chó điên đã tự cố rắc tàn thuốc lá vào mu bàn tay để cơn đau khiến hắn tỉnh táo lại với hiện thực nhưng chuyện đó cũng không khả quan mấy

Hắn bực tức trong lòng là khi đã cố đối xử thật tàn nhẫn với cậu nhưng vẫn không tài nào kìm chế được cái nhói từ tim. Có thể hắn đã bị một chứng bệnh gì đó về tim và khốn khiếp là không có cách nào để vơi bớt đi mỗi lần gặp Song Yi-heon cả

Vì mãi cúi gầm mặt xuống suy nghĩ mà Hong Jae-min vô tình đụng trúng một người đi đường. Khiến sách vở trên tay cậu ta rơi đầy bên dưới chân, lúc đó hắn còn thoáng mắng tại sao phải đem một mớ rác theo để tông trúng người khác như vậy chứ? Và lập tức hắn cũng biết được câu trả lời ngay sau khi nhìn thấy gương mặt của người kia

Choi Se-kyung gật đầu xin lỗi và cúi người xuống tự mình nhặt lên những quyển sách đã mượn từ thư viện về. Một nam sinh học giỏi như Se-kyung mọt sách thì chuyện thường xuyên thấy cậu ta mang bên mình đống tài liệu là chuyện thường tình.

Đến khi ngẩn mặt lên nhìn thì Se-kyung ồ một cái ngạc nhiên song cũng cười trừ với chó điên. Hắn khó chịu khi phải đối diện với tính cách của tên này, dù là vui hay buồn cậu ta vẫn ung dung một biểu cảm. Mỗi khi nói chuyện với người khác đều được đánh giá là chàng trai có cha mẹ dạy dỗ tử tế, lịch sự và vô cùng tốt bụng. Việc này càng khiến Hong Jae-min tặc lưỡi khó chịu, nếu đem ra so thì hắn thừa biết mình chỉ là một ngọn cỏ không bao giờ chạm đến Se-kyung.

Và chỉ cần cậu ta búng tay một cái, Hong Jae-min liền bị đá văng ra khỏi trường. Đó là lý do lớn nhất để chó điên căm thù Se-kyung

"Lần sau cẩn thận một chút hộ tôi" Choi Se-kyung nhướng mày lập tức giành thế thượng phong. Vì cậu ta biết cho dù có ăn nói thế nào với loại không tử tế thế này thì bản thân vẫn có người chống lưng cho.

"Mày đừng tưởng bỡ, một ngày nào đó tao sẽ giết mày" Hong Jae-min như mọi khi, dùng lời lẽ khó nghe nói với người khác. Nhưng vài từ khiêu khích khi nóng giận của hắn chẳng xi nhê gì với mọt sách có hiểu biết cao rộng.

Choi Se-kyung trề môi, gật gù. Cứ như nói rằng cậu ta sẽ đợi đến ngày đó vậy, quả thật là biết cách ghẹo gan người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro