Chap 5. Hãy Đánh Tôi Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi vọng là cậu làm được" Choi Se-kyung mỉm cười, nụ cười của cậu ta khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn chỉ vì sự thân thiện giả tạo. Dù Hong Jae-min đã cố gắng bỏ ngoài tai cái giọng điệu như khiêu khích người khác của mọt sách, nhưng kì thực là hắn không thể.

Chó điên tung nắm đấm, nhìn thấy bản mặt đắc ý khi biết thừa hắn không làm gì được mình. Se-kyung liền nhún vai quay lưng bỏ đi, dường như chỉ có mọt sách là kẻ dám lên mặt với Hong Jae-min trong ngôi trường này. Thế nên hắn vô cùng bực bội khi không thể sử dụng bạo lực lên con trai của công tố viên

Sau khi mọt sách bỏ đi, hắn rút tay lại, phun ra mấy câu chửi thề rồi trợn mắt đá phăng cái sọt rác vô tội gần đó khiến nó đổ cả ra. Tưởng chừng như việc kết thúc ở đó, Choi Se-kyung còn bình thản dừng bước, đầu hơi ngoảnh lại cất chất giọng dịu dàng như kẹo. Nhưng hàm nghĩa lại sắc bén như cứa vào thể xác của Jae-min

"Jae-min à, cậu liệu hồn thì đừng động vào Song Yi-heon nữa. Nếu không sẽ không yên với tôi đâu"

Dứt câu, mọt sách tiếp tục bước đi. Câu nói này khiến cho hắn cảm thấy bị sỉ nhục, dưới kèo một tên sống giả tạo. Máu điên của Jae-min trỗi dậy lần nữa, hắn tức đến đỏ mặt nhưng lại không thể làm gì được người ta chỉ biết nuốt cục tức vào trong rồi lầm lì về nhà.

...

Sáng hôm sau,

Bầu trời không mây. Nhiệt độ mát mẻ, không quá lạnh cũng chẳng quá nóng, Song Yi-heon mệt mỏi đến trường, cậu không hiểu sao lại cảm thấy đau nhứt mình mẩy hơn so với thường ngày. Đúng là cậu muốn nghĩ tới trường hợp bị đám Jae-min đánh rồi kéo dài qua hôm nay

Nhưng vốn dĩ nó đã trở thành một thói quen, mà đã là thói quen thì không thể nào có dấu hiệu trông giống một căn bệnh như vậy. Cậu dán miếng xoa bóp lên toàn thân lúc thay đồ, và lẳng lặng nhìn cơ thể chi chít vết bầm trong gương. Bên dưới hông trái lại có một vết sẹo như hạt đậu là do đầu thuốc lá của Hong Jae-min để lại, kí ức đó ngột ngạt đến nỗi cậu vẫn nhớ như in đến tận bây giờ

Song Yi-heon tự hỏi phải đến khi nào mới kết thúc những việc đáng ghét này đây? Sự lo lắng đã làm cậu trở nên nhạy cảm, và đặc biệt là nhạy cảm với chuyện bị bạo lực học đường.

Cậu luôn đi học đúng giờ, rồi ngồi khép nép ở vị trí của mình. Đồ dùng học tập của cậu vốn không nhiều, Yi-heon hiện tại cũng chẳng muốn quan tâm đến học hành khi lúc nào cũng bị bắt nạt ở trường.

"Song Yi-heon!"

Đến rồi.

Mặc dù vẫn chưa vào tiết, nhưng cậu biết đây là giọng của một trong số bọn nó. Giọng nói hơi khàn và trầm thấp, có nghĩa là Byeong-cheol đã chủ động đến tìm cậu mà không có mệnh lệnh của Hong Jae-min. Thông thường tụi nó chỉ nghe lời chó điên, chỉ có Jae-min mới có quyền bắt nạt người mà hắn muốn. Vì vậy cậu cũng không biết đám quái quỷ này đang giở trò quỷ quái gì

Tên đó đi đến ghế trống cạnh bên cậu rồi tuyệt nhiên khoác vai như thể rất thân nhau vậy. Cánh tay người này khá to lớn và dễ dàng bóp nát cậu nếu muốn, Byeong-cheol cười khẩy nhìn cậu bằng con mắt thô tục như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Cậu rất sợ gặp chuyện trong lớp học, đó cũng chính là lý do khiến các học sinh khác chẳng ai dám đến gần cậu vì sợ sẽ bị liên luỵ

"Này, Yi-heon. Ra ngoài mua hộ tao gói thuốc lá nhé?" Thì ra đây là lý do sao? Tên đó nói mà không quan tâm đến liêm sĩ của mình. Khiến cậu cũng thầm khó chịu nhưng chóng chuyển sang sợ hãi. Mỗi lần bọn nó mua bia rượu hoặc thuốc lá lại đều nhằm vào Song Yi-heon, nếu không thể mua thì nhất định ép cậu trộm. Có lần cậu phải ngồi trên đồn vì bị trích xuất camera, nhưng cho dù có bị đánh cậu cũng không dám khai ra tên của ai trong nhóm chúng

Choi Se-kyung vừa đến lớp đã nhìn thấy cảnh tượng thân mật kì lạ của Byeong-cheol và Yi-heon, nhưng liền nhận ra rằng đó chỉ là một trò tinh quái nào đó của tụi nó. Nhưng thay vì chạy đến giúp đỡ, Se-kyung lại chần chừ và quyết định ngồi xuống chỗ mình. Trong lúc mọt sách đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt thì một tiếng gọi lớn đã dập tan bầu không khí ồn ào của lớp học

"Thằng Byeong-cheol! Hôm nay mày to gan thế?" Là Hong Jae-min, chính xác là hắn đang nổi điên khi thấy có kẻ dám hiên ngang tự ý hành động trước khi hắn đến. Vả lại nhìn từ phía sau bọn họ ngồi gần nhau đến độ tưởng lầm là có tình ý giấu kín gì đó cơ.

Nghe thấy giọng chó điên, Byeong-cheol liền thả Song Yi-heon bé tẹo ra. Quay đầu lại chào người anh em một tiếng bằng gương mặt có phần hơi quan ngại. Tên đó mím môi chầm chậm đứng dậy khỏi ghế rồi cười gượng, khuôn mặt biến sắc có phần ngạc nhiên vì Hong Jae-min đến lớp quá sớm so với các buổi học hằng ngày. Tên đó vốn chỉ muốn chơi đùa với sâu bọ một chút, thế mà không may lại chẳng an phận với chó điên rồi...

Choi Se-kyung nhìn hai người họ, rồi lại đảo mắt sang phía Song Yi-heon đang run cầm cập. Cậu không dám nhìn đi đâu chỉ còn cách cúi gầm xuống bàn học, hai tay không ngừng đan vào nhau đầy hoảng loạn

"Tao đã cho phép mày ư? Hay tao dễ dãi với mày quá nên mày hành động điên như cắn thuốc?!" Lời nói của hắn thu hút sự chú ý của tất cả học sinh trong lớp, và bọn họ đều không dám ngăn cản. Vì lạ thay, đây là lần đầu đám người đó đấu tranh với nhau để giành giật một con mồi. Và cách hành xử của Hong Jae-min có thể nói là quá kì lạ đến nỗi ai nhìn vào cũng nhận thấy

Byeong-cheol giơ hai tay lên đầu hàng, ánh mắt tên đó chứa một nỗi sợ từ Jae-min, nhưng cũng khó chịu một chút vì cách nói chuyện khó nghe của hắn

"Này bạn hiền, tao chỉ nhờ nó một chút việc. Mày không cần phải làm quá lên, không thì lại bị người ta bảo gay giống nó" tên khốn Byeong-cheol dứt câu với nụ cười nham nhở lớn tiếng, giống như đang khui ra sự thật về giới tính của Song Yi-heon cho thiên hạ biết. Và không nằm ngoài dự đoán, tất cả mọi người đều bị làm cho bất ngờ.

Phải, tuyệt lắm đúng không?

Rồi họ chỉ chú ý đến một mình Yi-heon thôi, kể cả Hong Jae-min cũng vậy. Hắn sẽ lại thích thú rồi quên mất sự cọc cằn trong mình

Nhưng trái lại với suy nghĩ của Byeong-cheol, Hong Jae-min bây giờ mới thực thụ giống như một con chó điên lao đến tung một cú quyền vào mặt đối phương khiến tên đó ngã sõng soài ra đất, hai tay vô tình va trúng sách vở của các bạn học khác và trong đó có Choi Se-kyung. Cậu ta cũng thừa cơ làm tới, ngồi một chỗ với gương mặt không biến sắc, dẫm chân lên từng đốt ngón tay của tên ngu ngốc không biết lượng sức mình

"Đau, đau, đau...! Chúng mày bị cái quái gì không biết?!" Byeong-cheol trở mình ngồi dậy nhưng chân ai đó vẫn không thả ra, trên môi cậu ta còn xuất hiện thứ nụ cười giả tạo làm người ta muốn phát ói. Song Yi-heon trông thấy cảnh tượng vốn không nên thấy trước mặt liền nghĩ rằng mọi chuyện đều do mình mà ra, cậu đứng bật dậy nhìn Hong Jae-min rồi nói

"Tôi sẽ ra ngoài với cậu" Câu này cũng mang thêm một nghĩa khác là "đừng làm loạn nữa"!

Sao chứ?!

Chẳng lẽ tất cả mọi tội lỗi đều quy về Jae-min mà ra sao? Hay là do có sự can thiệp vừa rồi của Choi Se-kyung nên Song Yi-heon mới hành động như vậy?

"Sau này ăn nói cẩn thận hộ tao" Jae-min lườm đàn em của mình, rồi trợn mắt nhìn mọt sách một cái như muốn vồ lấy ăn thịt. Song lại cọc cằn đẩy cửa thật mạnh ra ngoài với Yi-heon

Lúc này trong lớp mọi người mới được thở, cảnh tượng vừa nãy cứ như đang xem phim bom tấn trong thực tế vậy. Rồi một trong số bọn họ liền kéo nhau bàn tán về chuyện mà tên Byeong-cheol đã tiếc lộ ban nãy. Thật bất ngờ khi Song Yi-heon chính là người đồng tính, rồi vụ này thế nào cũng nổi lên như cồn qua vài ngày nữa thôi

Se-kyung có tò mò nhìn theo hai người mới vừa rời khỏi lớp học. Cho dù là chuyện gì thì vẫn không thấy ổn lắm, cậu ta quyết định đứng lên đi tìm hiểu nhưng sau đó tiếng chuông vào giờ đã reo lên. Ngăn cản ý định vừa rồi

Bên dưới góc khuất của trường học, đại khái cũng là một nơi mà đám Jae-min thường xuyên lôi cậu ra giễu cợt. Ánh mặt trời cũng đã lên cao, được một lúc bọn họ bốn mắt nhìn nhau không ai nói với ai câu nào, đù khiến Jae-min mất kiên nhẫn. Hắn trợn mắt tay gãi gãi đầu quyết định lớn tiếng

"Rốt cuộc là chuyện gì?!"

"Xin lỗi...hãy đánh tôi đi" Song Yi-heon nói ra lời đó, làm tim hắn hẫng một nhịp. Đối với nhóm Jae-min từ trước đến giờ Yi-heon chính là một món đồ chơi quý giá vì hắn đã chú ý đến cậu từ đầu năm vào nhập học. Một mái tóc dài che qua mắt, tuy vậy vẫn có thể nhìn thấy đôi môi hồng hào đang khẽ run lên. Chó điên bị sự yếu đuối của cậu thu hút, làm sao trên đời là có một thằng con trai yếu đuối, mong manh đến thế nhỉ?

Có lẽ vì nguyên nhân đó đã bơm vào tâm trí cậu là sự bạo lực từ Jae-min. Chỉ cần đối mặt với hắn thì cậu sẽ sẵn sàng cho việc bị đánh hội đồng, đó là ám ảnh. Một nỗi ám ảnh mà có lẽ sẽ không bao giờ được hoá giải.

Hong Jae-min chau mày nhìn cậu, hắn im lặng không nói gì càng khiến cậu tuyệt vọng hơn. Không lẽ cậu đã nói sai điều gì khiến hắn bực mình lên hay chăng? Song Yi-heon nhích lại gần hắn hơn, đầu cúi xuống. Hai mắt nhắm nghiền không dám mở ra và chờ đợi một nắm đấm từ Jae-min.

Nếu hắn có thể xả giận lên cậu, thì mọi chuyện sẽ qua thôi. Chỉ cần cậu làm dịu chó điên lại thì hắn sẽ không gây ra rắc rối gì cho lớp nữa, chung quy cậu để mặc cho hắn làm gì thì làm. Thứ gọi là lòng tự trọng, từ lâu Song Yi-heon đã quên cách đánh vần nó.

"Mày...muốn tao đánh mày?" Hong Jae-min vẫn ngơ mặt ra như không tưởng tượng nổi. Hắn lập lại một lần nữa cho chắc và liền thấy cậu gật gù với câu hỏi. Không ngờ hôm nay có đứa tự nộp mạng cho sói, trông sự chủ động này của đối phương khiến Jae-min cảm thấy như một lời thách thức

Hắn cười tặc lưỡi, rồi kéo lấy cổ áo của cậu giật mạnh vào gần mình, chậm rãi thì thầm "Là mày nói nhé?"

Song Yi-heon run rẩy như sắp khóc, chỉ là khi nắm đấm vừa chạm tới mái tóc đen của cậu thì đột ngột dừng lại. Chó điên gồng mình không hiểu tại sao bản thân lại nhân nhượng với một con sâu bọ yếu đuối. Đây là Yi-heon, là một kẻ thất bại không dám hó hé khi bị bắt nạt. Chứ không phải tên Choi Se-kyung có bố chống lưng đâu mà lo sợ. Chính hắn cũng không biết mình đang làm gì, chỉ có mỗi việc đánh đấm mà hắn thường làm mỗi ngày đều vô tác dụng khi động đến Yi-heon

Chó điên chửi thề một câu, thả cậu ra rồi quay ngược ra phía sau thẳng tay tung một cú đấm vào tường thật mạnh. Khiến tay hắn dường như đã chảy máu, nhưng Jae-min không quan tâm. Hắn chỉ muốn biết bản thân có còn bình thường hay không, sự đột ngột dừng lại của chó điên đã khiến cho cậu giật mình mở mắt nhìn.

Tại sao Jae-min vẫn còn chưa ra tay? Hắn tức giận với cậu nhưng lại xả vào tường sao? Như một thói quen của người tốt bụng. Song Yi-heon liền nghiên đầu, giọng lấp bấp hỏi

"Cậu...cậu không sao chứ?"

"Mặc kệ tao..." Hắn chống một tay vào tường không nhìn mặt cậu, hì hục thở như sắp đứt hơi đến nơi

"Tay cậu..." Song Yi-heon còn rãnh thời gian quan tâm đến kẻ vừa đánh mình. Không hiểu nổi trong đầu cậu đang suy nghĩ chuyện gì, thấy chó điên quá khổ sở vì không biết bản thân đang mắc phải triệu chứng quái đản nào đấy. Cậu liền đến gần hỏi thăm, nhưng còn chưa mở lời đã bị hắn gạt phăng ý định

"Đi đi"

Hong Jae-min đang đuổi cậu ư? Hắn không đánh mặc dù cậu đã kéo hắn xuống vì lý do này, phải chăng khi chỉ có một mình thì không vui mấy? Song Yi-heon lắc đầu, cậu thở một hơi như vừa trút được gánh nặng khỏi trái tim rồi quay lưng rời đi

"Chờ đã.." Hong Jae-min hình như đã nhớ ra chuyện gì, liền gọi cậu lại. Theo tự nhiên như một cách ra lệnh quen thuộc, Yi-heon bị hắn làm cho đứng hình, xanh mặt trả lời

"Vâng?"

"Thằng Byeong-cheol...có làm gì mày không?" Thì ra đây là lý do hắn giữ chân cậu. Chỉ vì tò mò về đàn em của mình thôi sao? Nhưng câu chữ của hắn trông cứ như đang quan tâm đến người ta vậy, nếu không phải hắn ngược lại là Se-kyung thì cậu sẽ cảm thấy vui vẻ cả ngày rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro