Chương 1: Chết thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo!!!

Tiểu thuyết thuộc thể loại:
Cổ đại, ngôn tình(chính), đam mỹ+bách hợp (phụ), huyền huyễn (Có đủ lục giới: Thần Giới - Ma Giới - Thiên Giới - Minh Giới - Yêu Giới - Nhân Giới), có chút ngọt, ngược luyến, luân hồi chuyển kiếp, xuyên không, hài hước.

Mốc thời gian: Từ thời Viễn Cổ đến thời Hậu Cổ.

Tính cách nhân vật:
Mình nghĩ các bạn độc giả tự đọc tự đoán sẽ thú vị hơn. Gợi ý cho các bạn là nam chính và nữ chính tính cách thay đổi thất thường nhé, quay xe rất nhanh ạ!

Văn án:
Nàng là người có thân phận đặc thù cả lục giới đều khiếp sợ, kiêng dè. Trước là Thái Cổ Ma Tôn, sau là Hậu Cổ Chiến Thần. Tính tình hung hãn, tàn nhẫn, máu lạnh. Hồng Quân Lão Tổ lợi dụng điểm này tráo đổi nguyên thần của nàng.

Chàng là Thần Chủ Hỗn Độn, gánh nặng trên vai là lục giới, là chúng sinh. Hồng Quân Lão Tổ ban đầu tạo ra chàng để ứng kiếp, nhưng sau lại muốn độ cho chàng, muốn giúp chàng sống sót qua "Hỗn Độn Thiên Kiếp".
Quotes:
"Huynh là mối tình đầu của ta, là người cho ta biết thế nào là tình yêu!"

"Cơ thể đổi cơ thể, tâm can đổi tâm can...tình nguyện hay không tình nguyện ta đều rất đau rồi, chàng còn muốn thay đổi gì nữa?"

"Qua Nại Hà Kiều bị cô hồn dã quỷ kéo xuống, Vong Xuyên gió tanh mưa máu...cũng xem là nhà rồi!"

"Ta không muốn giết người như muội, ta muốn cùng muội tạo ra người!"

"Người đã có lòng ngăn cản, ta có tan thành tro bụi cũng không hối tiếc!"

"Ta không muốn chết vì chúng sinh, ta muốn sống vì nàng!"

Mình sẽ vui sướng lắm, hạnh phúc lắm đến bật khóc nếu biết có người đọc truyện của mình, bình luận trên truyện của mình, bất kể là chê hay khen đều có ích đối với mình vì mình mới bắt đầu với tác phẩm đầu tiên mà hi hi, các bạn đọc vui vẻ nhé!!!
*_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_*

Vào thời Thái Cổ, hơn ba ngàn Ma Thần xuất hiện, bọn họ chém giết lẫn nhau để chứng đạo thành Thánh. Sau khi Bàn Cổ hi sinh mình để khai thiên lập địa, ba người còn sống sót qua trận đại chiến cuối cùng là Hồng Quân, La Hầu và Dương Mi tìm đủ mọi cách để chứng đạo. La Hầu tìm đủ mọi cách nhưng đều không thích hợp, hắn quyết định thúc giục ba tộc Long - Phượng - Lân chiến tranh để thu thập sát khí cho "Hồng Hoang Đệ Nhất Sát Trận".

"La Hầu ngươi gây nên Long Hán Sơ Kiếp, lợi dụng ba tộc Long, Phượng, Lân tranh đấu đến mức diệt tộc. Biết lỗi chưa?"

"Ha! Không phải Ma Thần Bàn Cổ chủ tu thân thể đi theo con đường "Lấy lực chứng đạo" hay sao?"

"Hắn có thể, sao ta lại không thể?"

"Cũng không phải ngươi là người gây xích mích ba tộc, lợi dụng ba tộc để thu thập sát khí cho Tru Tiên Trận sao?"

"Bàn Cổ mà các ngươi luôn tôn thờ, là người đã lấy máu và thân thể của ba ngàn Ma Thần để chứng đạo. Nếu trong trận chiến cuối cùng đó, ta, Dương Mi và ngươi (Hồng Quân) không chạy trốn kịp, liệu bây giờ có còn thời gian mà ở đây tàn sát lẫn nhau không?" Ánh mắt hắn vô cùng kiên định.

"Sau khi ngã xuống, Bàn Cổ đã để lại công đức khai thiên vô lượng, cũng coi như là có tội nhưng cũng có công. Ngươi nên chết đi, để Tam Giới được an yên!" Hồng Quân lớn giọng, tỏ vẻ như mình là bề trên cao thượng đang nói chuyện với bề dưới thấp kém.

"Ta sẽ nhớ rõ chuyện hôm nay! Là các ngươi ỷ đông hiếp yếu!" Ánh mắt của La Hầu lúc này vô cùng căm phẫn.

Ánh mắt căm phẫn ấy bỗng chuyển thành ánh mắt đầy thách thức.

"Các ngươi cứ việc giết, ta nhất định sẽ không chết! Nếu ta chết rồi, há chẳng phải để cho các ngươi mãn nguyện sao?"

Dương Mi lên tiếng mỉa mai:"Sắp chết đến nơi rồi mà còn ra vẻ ta đây ư?"
Nói xong thì Dương Mi liền tung nhiều tuyệt kỹ về phía La Hầu. Những người khác thấy vậy cũng làm theo.

La Hầu sức cùng lực kiệt, không thể chống đỡ, hắn rơi tự do từ trên không trung.

Xa xa kia là một nữ nhân đầu tóc, lông mày đều bạc trắng trong khi còn rất trẻ. Tóc để một cọng râu tôm trước gương mặt nàng quá đỗi ma mị. Ánh mắt nàng sắc xảo, đôi môi dày và căng mọng. Khoác lên mình bộ y phục đen tuyền bí ẩn, sang trọng. Dẫu vậy, nàng vẫn không thể che giấu được cảm xúc đau đớn tột cùng khi thấy La Hầu trọng thương. Nàng tức tốc chạy đến đỡ lấy La Hầu.

"K.....Hầu ca!"

Hồng Quân bất ngờ, liền thi triển thứ pháp thuật gì đó lên người nữ nhân ấy.

"Ta trăm tính ngàn tính, nhưng không ngờ là La Hầu còn có muội muội song sinh."

"Vậy...có giết không?" Chuẩn Đề do dự hỏi.

"Song sinh ắt có một mạnh một yếu, La Hầu mạnh như vậy, cô ta chắc chắn là yếu rồi. Với lại, cô ta cũng chưa làm gì sai, chúng ta cứ tha cho cô ta, đi thôi, ở đây xong việc rồi!"

"Rõ!"

Rồi đám người đó lần lượt rời đi, chỉ còn lại La Hầu và nữ nhân đó.

Lúc này, cô nương ấy ba phần tức giận bảy phần thương xót.

"Sao lại ngốc đến vậy?" Mắt nàng đỏ hoe, không kìm được mà rơi lệ.

"Có thần ắt có ma, hứa với ta, cùng Minh Hà gầy dựng Ma Đạo!" La Hầu thoi thóp, miệng hắn tuôn trào máu tươi.

"Đừng đi!"

"Còn nữa, phải sống thật tốt, tìm chỗ nào đó trốn thật kỹ, ta chết là chết thay cho ai? Vì vậy, phải bảo trọng đấy, không được chết! Một ngày không xa, chúng ta sẽ lại hội ngộ. Đến ngày đó mà ta không thấy muội thì chúng ta không còn là huynh muội nữa. À phải rồi, nhớ truyền linh lực cho Tiểu Xà Xà thường xuyên nhé!"

La Hầu hấp hối, gắng nói từng chữ cuối cùng...
Nói xong thì thân thể La Hầu tan vào hư không, hắn tự bạo thân thể hóa thân vào thiên địa, tạo ra một đại đạo mới, đó chính là ma đạo!

"Không!"

Nàng ấy đau lòng đứt ruột, nước mắt rơi lã chã như thác nước chảy xiết.

"Được, ta sẽ trốn thật kỹ, sống thật tốt, mong rằng có thể sớm gặp lại!" Nàng gắng gượng mà nén đau thương.

-------------_-------------_-------------

_Thời Thượng Cổ_
Chín vạn ba ngàn lẻ một năm sau, tại Linh Vực, nơi mà có nguồn linh lực vô tận đang xảy ra cuộc hỗn chiến vô cùng khốc liệt giữa Ma Giới và Thần Giới.

Hai bên xảy ra giao tranh ác liệt, không ai nhường ai. Đâu đâu cũng là xác chết của binh lính bại trận. Hoả tiễn được bắn phải có đến chín vạn. Linh Vực từ một nơi cây cỏ hoa lá đều tươi rói trở thành một nơi hoang tàn.

"Hôm nay, ta nhất định phải đòi lại công bằng!"

Giọng nói có vài phần dũng mãnh, vài phần căm thù của một Ma Quân - Phượng Thần. Nói xong thì nàng liền tung chiêu thức "Chu Thiên Huyền Hoả", ngọn lửa cháy đỏ rực bao quanh người nàng rồi phóng nhanh đến chỗ Chiêu Diêu.

Chiêu Diêu vừa tiếp chiêu vừa đáp:

"Dựa vào ngươi sao? Mơ đi!"

Một giọng nói nghe như tát nước thải vào tai!

Đúng lúc đó, Thần Chủ Hỗn Độn - Vu Quyết xuất hiện. Ngũ quan sắc xảo, ánh mắt đầy vẻ lo âu. Hắn mặc một bộ y phục màu trắng thanh thoát giữa một biển người mặc chiến giáp.

"Phượng Thần, nàng không thể dừng lại sao?"

"Sao ta phải dừng lại? Huynh không biết bọn chúng đã làm gì với ta đâu!"

Nói rồi y quay qua dè bỉu Chiêu Diêu:"Ngươi ỷ là Chân Thần, ăn hiếp kẻ yếu, đúng là không bằng súc vật! Hôm nay ta phải thay trời hành đạo!"

Ngay cái lúc mà Phượng Thần định cùng Hỗn Độn (hung thú thời Thượng Cổ) liên thủ để giết Chiêu Diêu thì Hồng Quân Lão Tổ xuất hiện ngăn cản.

"Thôi được rồi! Chiến Thần không những là kẻ phản bội, còn làm loạn, dùng Định Hải Thần Xích trói lại dưới đáy Bắc Hải!"

"Không thể được!"

Ngũ quan của nàng nhăn nhó, lồng ngực nóng ran, nổi gân xanh khắp thân thể. Ánh mắt căm phẫn đến mức rơi lệ.

"Xin người hãy xem xét lại!" Vu Quyết cầu xin.

Phượng Thần bỗng yên lặng, trên tay là gậy Đế Linh. Hai con ngươi đỏ rực như lửa đốt, nàng hiện chân thân của mình là một Chu Tước cao lãnh, hùng hổ nhắm đến Chiêu Diêu và Đế Húc.

Chỉ với một chưởng mà Hồng Quân đã đánh bại được Phượng Thần.

"Những lời ta nói, một chữ cũng không lọt vào tai ngươi ư?"

Khoảnh khắc đó, hết thảy Ma binh của Ma Giới đều chết lặng, họ lo sợ rằng mình có thể sẽ bị liên lụy. Thế là họ tháo chạy, chạy thật xa, bỏ mặc cô nương ấy.

Ánh mắt Vu Quyết xót xa nhìn Phượng Thần, hắn muốn cứu nàng nhưng lại bất lực...

Nàng bị giải đến đáy Bắc Hải lạnh lẽo, những người khác cũng lần lượt bị sát phạt. Nàng cứ luôn miệng nói:

"Không thể được!"

\ Hai mươi mốt vạn năm sau
/ Minh Giới----------------
\ Vong Xuyên---------

Giữa lòng Vong Xuyên có một cô nương. Gương mặt nàng hiện lên hai chữ "u sầu". Cả thân thể yếu đuối của nàng toàn là mùi tanh của máu. Lục thức của nàng lại không còn trọn vẹn, chỉ còn tai để nghe rõ, trực giác để tồn tại.

Vì sao ư?

Vì Vong Xuyên là dòng sông nối liền đường Hoàng Tuyền với cõi U Minh. Màu sông đỏ như máu, bên trong là những cô hồn dã quỷ không chịu đi đầu thai, trùng rắn ác độc, gió tanh mưa máu!

Mất tứ thức thì đã sao? Nàng vẫn cứ ung dung bơi giữa dòng sông đầy rẫy cá sấu, thuồng luồng này.

Bỗng nhiên nghe được tiếng xì xào bên tai, hình như là đoàn người đang chuẩn bị qua Nại Hà Kiều để luân hồi.

"Nương tử, thời hạn ngàn năm đã qua!" Mạnh Bà âm thầm nhắc nhở vì đang còn bận rộn.

Nàng ấy nhanh chóng bơi vào bờ. Toàn thân nàng mềm nhũn vô cùng, vậy mà lại gắng gượng bước đi. Từng bước từng bước đều đi như bà lão tầm tám mươi tuổi vậy, vô cùng chậm rãi. Hơn nữa, toàn thân đều run rẩy. Nàng mò mẫm bước đến chỗ Mạnh Bà để lấy canh rồi nói:"Mạnh Bà, có chắc là tiểu nữ sẽ được gặp chàng ấy không?" Giọng nói của nàng khản còn hơn cả khi người bình thường bị ốm nữa!

Mạnh Bà mỉm cười rồi gật đầu.

'Quên đi, quên cũng không sao, chỉ cần gặp lại chàng là đã quá dư giả rồi'
Nàng dứt khoát uống hết chén canh.

'Kì lạ, sao ta lại không thấy gì?' Sau khi uống canh Mạnh Bà thì nàng đã quên sạch tất cả, cuộc sống trước đây, cảm xúc vui hay buồn, người nàng thương, người nàng yêu..v.v...kể cả việc nàng cố chấp ở Vong Xuyên cả ngàn năm để lại có thể gặp người đó ở kiếp sau.

"Cô qua Nại Hà Kiều đi, có người chờ cô đó!"

"Có người chờ ta? Vậy...đa tạ!" Cô loạng choạng mãi mới đến được đầu cầu. Bất ngờ, có một nam nhân đi đến bên nàng.

"Đi theo ta!" Giọng nói ôn nhu, nhã nhặn. Nghe thấy thôi cũng đủ làm cho người ta tin tưởng. Hắn dịu dàng nắm lấy tay nàng, nàng cũng bất giác đi theo.

Bàn tay nam nhân ấy thon dài như cây tre, trắng trẻo như bông tuyết, ấm áp như lò sưởi. Hắn dẫn dắt nàng từng bước đến cuối cầu. Suốt quãng đường ấy, hai người im lặng không nói không rằng. Nam nhân đó vừa đi, vừa liếc nhìn nàng không ngớt.

Chỉ đơn giản là một người dám dắt, một người dám theo...

Bước chân chắc như đinh đóng cột, dù đang bước trên cầu làm bằng cây*, ở gần mặt nước nhất nhưng không một cô hồn dã quỷ nào muốn kéo nàng xuống Vong Xuyên. Có lẽ nàng đã cảm hoá được bọn họ - những hồn ma cố chấp, cuồng si. Họ cứ muốn đi lùi về phía sau để nhìn lại quá khứ chứ không bằng lòng tiến đến phía trước để trải nghiệm tương lai. Cảm hoá được tâm hồn, nhưng lại không cảm hoá được con tim của họ.

*Nại Hà Kiều có 6 loại: Vàng, bạc, ngọc, đá, gạch, cây tương ứng với lục đạo.

-------------_-------------_-------------

Mười bốn năm sau...

Đại Yến năm thứ mười hai

Trong hoàng cung hoa lệ, dưới ánh nắng chói chang tháng năm, có một nữ tử đang bận rộn hoạ mặt cho mình và nô tì.

"Xong rồi!" Nữ nhân đó thở phào nhẹ nhõm. Nàng ấy đã dịch dung, bây giờ, mặt của nô tì là của nàng ấy và ngược lại.

"Các ngươi nhớ là phải diễn sâu vào đấy, chung sống với ta mười năm rồi mà không giả thành ta được thì đó là thất bại lớn nhất của các ngươi!"

"Dạ! Quận Chúa đi cẩn thận ạ!"

Rồi nàng từng bước đến Đại Cung môn*, tự tin giơ lên tấm lệnh bài rồi ung dung thoát khỏi hoàng cung.

*Cửa chính ra vào hoàng cung.

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Ngoài cung, thời tiết cũng biết cười, dòng người tấp nập, kẻ đi người tới. Không khí vô cùng nhộn nhịp, cả người lẫn cảnh đều tươi không cần tưới. Ai nấy đều vui vẻ.

Đại Yến là một nước đề cao sự tự do, tài năng và không nghiêm cấm hoạt động của các Thanh Lâu.

Giáo Phường Ti vẫn thế, tầng trệt có mỹ nam, tầng trên có mỹ nữ, đông khách đến chật kín, cứ cách năm bước lại có một người.

'Tẩy trang xong rồi, giờ thì...'

Một nữ nhân dõng dạc bước vào. Để kiểu tóc song nha kế, mặc hồng y, vẻ ngoài trạc mười ba, mười bốn tuổi. Ma ma của Giáo Phường Ti đảo mắt qua một cái thì đã thấy được cố nhân.

"Nào, nào! Linh Cơ nương tử đến rồi!"

"Cái gì? Tỷ ấy đến rồi sao?"

"Hả, đại mỹ nữ của ta đến rồi á?"

"Các tỷ muội, còn không mau đưa tỷ ấy lên lầu đi!"

"Được được!"

Các mỹ nữ đều bỏ mặc tất cả vị khách là nam nhân ở đó mà đến với "Linh Cơ nương tử".

Linh Cơ cười nhếch mép, có chút mãn nguyện, cũng có chút khinh người.

Các nam nhân ở Giáo Phường Ti ai nấy đều cau mày nhăn nhó, thở dài thất vọng.

"Biết vậy, bổn công tử đến sớm hơn một chút để tận hưởng rồi!"

"Cô ta là nữ nhân mà cứ thích giành mỹ nữ với chúng ta làm cái quái gì chứ?"

"Bớt nói lại đi, cô ta có tiền mà, chúng ta đấu không lại!"

"Haizz"

================

Các kỹ nữ vây quanh Linh Cơ không rời, coi nàng như là ngôi sao toả sáng giữa bầu trời đêm.

"Các mỹ nữ, các muội chờ ta có lâu không?"

"Đại mỹ nữ hôn ta đi!" Cô nương nhỏ nhắn nhanh nhảu.

"Sao lại nói như vậy?" Linh Cơ chau mày.

"Muội nói không đúng sao?" Cô nương ấy đang rưng rưng nước mắt.

"Ý ta là không chỉ ta mới là đại mỹ nữ, các tỷ muội ở đây đều là đại mỹ nữ!"

"Thật sao?"

"Thật!"

Nghe xong, mọi người đều nhào đến Linh Cơ ôm hôn, gương mặt nàng dường như trở thành giá y vì được bao bọc bởi nhiều vết son.

"Nào, nào! Uống rượu nô gia rót đi!"

"Được, ai cũng phải uống hết đấy nhé!" Sau đó không lâu, Linh Cơ đã say bí tỉ, đầu óc không được minh mẫn.

Cô nương nhanh nhảu lúc đầu giờ lại lủi thủi một mình.

"Muội tên gì?"

"Muội tên Bảo Ngưng."

Chung quanh bàn tán xôn xao, ganh tị với Bảo Ngưng.

Thấy vậy, Linh Cơ bênh vực: "Tiểu muội còn nhỏ mà!"

"Vậy muội năm nay bao tuổi rồi?"

"Muội mười hai tuổi."

'Aiza, tiểu muội này...có nhiều chút dễ thương!' Linh Cơ nghĩ thầm trong bụng, miệng cười chúm chím.

"Lúc nãy, ta thấy muội hăng hái lắm mà, sao giờ lại thế này rồi?"

"Muội thấy có hơi...ngột ngạt một chút, một lúc nhiều người hôn như vậy, tỷ không thấy kì sao?"

"Trời ơi, đại mỹ nữ này vừa biết e thẹn lại vừa biết tự tin này!"

Mọi người đồng loạt cười phá lên.

"Tỷ!"

"Ôi, đại mỹ nữ của ta giận rồi, ta phải dỗ muội ấy thôi! Bảo Bối, muội muốn gì nào?"

"G..gì cũng được ư?"

"Ừm!" Cười tươi, trông chờ thỉnh cầu của Tiểu Khả Ái.

"Chúng ta chơi bịt mắt bắt dê đi!"

"Ha ha, cái này phải gọi là bịt mắt bắt mỹ nữ mới chuẩn!"

"Nào, để nô gia buộc cho đại mỹ nữ nhé!"

"Quá chuẩn!"

+++++

Mỹ nữ đứng ở bốn phương tám hướng hóng hớt, chờ Linh Cơ bắt được Bảo Ngưng.

"Bảo Ngưng cố lên, không được để Cơ Cơ bắt được!"

" Hây da, bắt được hay không, đều có trò vui để xem, bổ mắt lắm đấy!"

"Đừng để ta bắt được muội, ta mà bắt được thì...muội không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu! Lúc nãy ta còn chưa được hôn muội." Linh Cơ thở dài.

Hai người họ chạy qua chạy lại, thế trận gay go.

"Hà há, Bảo Bối cũng biết chơi đó chứ, đừng nói với ta đây là trò tủ của muội đấy nhé?!"

"Có lẽ..."

"Hả? Vậy ta phải dùng đến tuyệt kỹ rồi!"

"Mọi người đừng chớp mắt, xem đại mỹ nữ thể hiện đi!"

"Đó, ta đã nói rồi, bổ mắt lắm đấy!"

Linh Cơ tăng tốc độ, lao đi tìm Bảo Ngưng.

Đột nhiên!!!

.--------------------.
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro