Chương 2: Bá Bá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Áaaa."

Linh Cơ không cẩn thận, lao thẳng ra ngoài, rơi từ tầng hai của Giáo Phường Ti.

"Thôi xong rồi, đại mỹ nữ của ta!"

Mọi người đều đang rất hoảng loạn. Người thì phóng nhanh xuống dưới, người thì ở lại mắng nhiếc, dè bỉu cô nương ngây thơ.

"Mau xuống dưới xem xem!"

"Tất cả đều tại cô!"

"Bảo Ngưng, cô hết trò để chơi rồi à?"

"Ta..." Nàng vừa hoảng vừa sợ, theo đoàn người chạy xuống, xem tình hình của Linh Cơ.

Linh Cơ rơi xuống ở tư thế như đứa trẻ mới sinh ra vậy, với tư thế này, đầu của nàng rất có thể sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, dung nhan cũng dễ dàng bị hủy hoại.

'A, được cứu rồi!'

Mắt hai mí, sống mũi cao, môi tựa trái tim, tổng thể gương mặt sáng sủa, trẻ trung. Tóc rẽ hai mái. Trên người là y phục đen, đeo thắt lưng da. Bên cạnh còn có một thanh trường kiếm. Trông thật lịch lãm, tiêu sái. Nam nhân đó đang ung dung đi giữa đường phố tấp nập người thì bị kéo giật về phía sau.

Hai chân Linh Cơ bám chặt cổ của nam nhân ấy không buông mới giữ được mạng sống.

Lúc này, hai chân của nàng như là tấm lụa trắng thắt cổ nam nhân lạ mặt đó. Đầu tóc rối bù xù, y phục xộc xệch của nàng bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ.

'Suýt nữa thì ta phải đi trước hoàng huynh và mẫu hậu rồi!'

Nam nhân đó không nói mà làm, đá vào mông Linh Cơ, nàng bay thẳng lên cao chừng ba thước. Hắn ngoái đầu lại, nhanh chóng bay lên đỡ lấy nàng.

"Nhìn xem, đó chẳng phải là Hàn Linh Cơ sao?"

"Ha ha, ả ta cũng có ngày này!"

Nam tử trong kinh thành không những cười hả hê mà còn mỉa mai, bôi nhọ Linh Cơ.

Gió trời khẽ thổi, nam nhân ấy bế kiểu công chúa.

"Ợ." Linh Cơ ợ hơi một phát, mùi rượu nồng nặc thoát ra.

Nam nhân đó gương mặt bí xị, cảm thấy không ổn, liền đáp xuống đất rồi buông Linh Cơ ra nhanh như chớp.

"Ể, tỷ ấy được cứu rồi!"

"Nhưng sao lại là nam nhân chứ?"

"Đa tạ, không biết vị huynh đài này tên họ là gì? Sau này nhất định báo đáp!"

"Không cần đâu, ta chỉ làm việc nên làm mà thôi!" Hắn quay lưng rời đi.

"Cho ta biết tên đi!"

"Bá Bá!"

"Bá Bá?"
'Tên gì lạ vậy? Muốn chọc tức ta ư? Mà thôi vậy, dù sao thì hắn cũng cứu ta một mạng rồi."

Hai người họ không cùng chung đường lối, người rẽ phải vào Giáo Phường Ti, người rẽ trái đi đâu thì chưa rõ.

'Đầu tóc ta sao cứ quay cuồng vậy a?' Linh Cơ bước đi loạng choạng.

"A, các mỹ nữ!"

Rầm!

Linh Cơ ngã úp mặt xuống đất, máu mũi chảy ra.

"Ôi cái mũi trời cho của ta!"

Bảo Ngưng chạy đến, lấy khăn tay bịt lại để cầm máu. Tiểu cô nương này khóc đến độ mặt mũi ướt đẫm, vừa lo lắng lại vừa tự trách.

"Là do muội, nếu muội không kêu tỷ chơi thì đã không xảy ra chuyện rồi!"

"Ai đang ở trước mặt muội?"

"..."

"Đó, ta đâu có sao? Muội không sai, ta không sai! Còn khóc lóc cái gì, mau đỡ ta dậy!"

"Để ta lấy thuốc cho!"

"Ừm!" Nói xong thì ngất xỉu.

*****
Trong căn phòng tràn ngập hương thơm son phấn. Các cô nương tranh nhau bôi thuốc cho người đang bất tỉnh nhân sự.

"Để ta!"

"Ngươi tránh ra giùm cái đi!"

Một nam nhân gương mặt dữ tợn, cơ bắp săn chắc, thân hình cường tráng bước vào. Hắn lao thẳng đến chỗ Linh Cơ rồi bế lên.

Mọi người chưa kịp phản ứng thì hắn như một cơn lốc, cuốn Linh Cơ rời khỏi đó.

"Phải làm sao đây?"

"Tình yêu của ta, liệu người có bảo toàn được tính mạng không?"

"Đừng trù ẻo nữa, nghĩ cách gì đi!"

"Nghĩ gì được chứ, ta còn không thấy rõ mặt tên đó."

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Ở một nơi hoang sơ vắng vẻ, khỉ ho cò gáy. Một đám nam nhân tập trung lại đối phó với một nữ nhân chưa tỉnh rượu trong một căn nhà hoang.

"Ha! Hàn Linh Cơ, ta chờ ngày này lâu lắm rồi!"

"Lên thôi các huynh đệ, đánh nó một trận, ai bảo dám cướp nữ nhân của chúng ta!"

"Đúng đó, đập cho nó chừa!"

"Ta lên trước cho!"

"Được!"

*Chát*

Linh Cơ vô thức giơ tay lên đánh tên đó một cái thật mạnh, mặt của tên đó đỏ lòm, dần dần sưng tấy lên.

"Ngươi dám?" Hắn bóp cổ Linh Cơ.

"Lên, cùng lên đi!"

"Các người cùng lên sao?" Linh Cơ ánh mắt thẫn thờ, ngây ngô nhìn đám nam nhân trời đánh đó.

Một ánh sáng màu đỏ rực rỡ bao quanh căn nhà hoang ấy, ánh sáng này sáng vô cùng, người qua đường cũng phải thốt lên: " Pháo hoa hả?" trong khi trời đang sáng.

*****
Một nam nhân gấp rút bước vào. Là ai? Còn ai nữa, chính là cái tên lúc sáng đá vào mông Linh Cơ một cái.

"Ơ, vừa nãy ta nghe thấy tiếng nói của nhiều người mà? Cái gì mà đập cho nó chừa, ta lên trước cho ?"

Trước mặt y là Linh Cơ cùng với một đống áo quần nam nhân.

'Không lẽ, cô ta là yêu quái?'

'Không đúng, nếu vậy, lúc đó đâu cần ta đỡ lấy? Chỉ là nhà hoang thôi, có lẽ ta nghe nhầm rồi, ở đây im ắng như vậy, khó tránh có ảo giác gì đó.'
Suy ngẫm một hồi, hắn cởi áo khoác ngoài ra rồi khoác lên người Linh Cơ. Nhìn nàng ấy, trên mũi có vết thương chưa được xử lí, hắn cười một cái rồi xuất phát.

Linh Cơ hất áo sang một bên, miệng lẩm bẩm:"Nóng chết đi được!"

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Lúc Linh Cơ tỉnh lại, trời đã tối đen như mực. Bên ngoài có hơi nóng hừng hực, khói bay nghi ngút. Mùi cuốn hút của gà nướng, mùi thanh đạm của cá hấp. Đơn giản, nhưng thịnh soạn đối với người chưa ăn gì trong bảy canh giờ như Linh Cơ.

'Mũi của ta bị thương ư? May là đã được bôi thuốc, thuốc này thơm nhỉ!'

"Bá Bá?"

"Tỉnh rồi thì ngồi xuống đây đi! Nếu cô muốn hỏi tại sao cô lại ở đây thì ta cũng chịu, ta vừa tới là đã thấy cô nằm dạng tay dạng chân ở đó rồi."

"Ồ!" Nàng một cái, miệng phúng phính.

"A, huynh còn chuẩn bị xoài nữa hả, đa tạ đa tạ!"

Bá Bá đánh nhẹ lên đầu Linh Cơ một cái rồi nói:
"Ăn gà trước đi, chưa gì đã ăn xoài rồi, thật là!"

"Vậy...huynh bẻ đùi gà cho ta đi!"

"Ừm!" Hắn bẻ đùi gà một cách dứt khoát rồi đưa cho Linh Cơ.

"Woa, huynh thật biết đồng cảm với con gà đó nha. Vì để tránh gây đau đớn quá độ cho con gà xấu số mà huynh phải bẻ thật nhanh. Dứt khoát, dứt khoát đỡ đau hơn!"

"Con gà này chết rồi mà?"

"À, ta quên mất, có lẽ là ta chưa tỉnh rượu he he." Nàng cười trừ rồi tiếp tục ăn đùi gà trên tay.
.-------------------.
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro