Chương 3: Lần đầu ngự kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà này, sao lúc thấy ta, huynh không gọi ta dậy?" Linh Cơ vừa nói vừa nhai chóp chép.

"Cô đang say, hơn nữa, ta cũng không biết nhà của cô, đành chịu thôi!" Hắn nhún vai, nghiêng đầu.

"À...à...Nhưng mà, ta thấy chúng ta thật sự rất có duyên, huynh nghĩ lại đi! Nhưng lần nào cũng là huynh giúp ta...thật phiền quá!" Nàng dằn vặt, cúi đầu xuống.

"Không sao đâu, người giúp người thôi mà, ăn đi kẻo nguội!" Bá Bá hạ giọng muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

*****
"Ta ngủ trước đây, cô cũng ngủ sớm đi, ta có chuẩn bị giường cho cô rồi."

'Giường ư? Chỗ quỷ quái này cũng có giường ngon lành à?'
"Vậy huynh ngủ ở đâu?"

"Ta ngủ trên cây là được mà!" Y bật nhảy một cái, thoáng chốc đã ở trên cây nằm thư thái rồi.

'Ta cũng biết cái này, có điều...lúc ngủ ta lại lăn lộn thái quá.'
"Huynh ngủ ngon nhé!"

"Ừm!"

Linh Cơ rón rén lấy xoài ra cắn một miếng.

"Ặc, chua quá! Không có muối ớt ở đây, cũng chẳng có nước mắm đường..." Nàng ngao ngán thở dài.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Thoáng chốc cũng đã đến sáng hôm sau. Ánh nắng xuyên qua những chiếc lá làm cho nó trở nên đặc biệt hơn. Những con kiến cũng bắt đầu đi hành quân từ rất sớm để kiếm thức ăn dự trữ cho mùa đông. Cái nóng này làm cho ai ai cũng khó mà ngủ được ngon vì nực quá.

'Không biết bây giờ đã là giờ gì rồi.' Bá Bá ngáp một cái, dụi mắt rồi nhảy xuống đất.

'Mùi gì vậy?' Hắn hết sức bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt.

"Đây là yến chưng à?"

Trước mắt hắn là Hàn Linh Cơ, nàng đang nấu ăn, mùi hương của món ăn nghe rất thanh đạm, cứ như là đồ ăn ở Thần Giới và Thiên Giới vậy! Đạm bạc vô cùng!

"Đúng rồi, ta còn cho: lê, táo khô, kỷ tử, đường phèn vào nữa. Ăn đi, nó giúp ngủ ngon hơn, hôm qua có lẽ huynh ngủ không ngon mới dậy sớm thế này." Nàng bưng hai tay đưa cho Bá Bá.

"Đa tạ! Nhưng chỉ gần biển mới có tổ yến, cô làm sao lấy được?"

"Vị huynh đài này có lẽ không biết, tại hạ giỏi khinh công lắm đó nha!" Nàng ưỡn ngực tự tin, cười tươi, nhếch một bên mày.

"Ừm, xem ra cô nương cũng rất lợi hại!"

"Quá khen! Mau ăn đi!"

Họ cùng nhau ăn thật ngon, món ăn thanh đạm này làm giảm bớt cái nóng đầu hè, bỗng nhiên có chút gió thổi đến khiến cho không khí đỡ ngột ngạt hơn.

Sau khi thu dọn tàn dư sau một đêm tá túc thì cũng đến lúc phải nói lời chia tay.

"Tạm biệt!"

"Tạ...a đợi đã!" Linh Cơ hốt hoảng.

"Có chuyện gì sao?"

"Ta... trước đây chưa từng đi xa thế này...nên...nên là...ta không biết đường về..." Nàng lo lắng, miệng cũng bắt đầu lắp bắp.

"Được rồi, để ta đưa cô về, dù sao cũng tiện đường."

"Đa tạ huynh!"

Bá Bá đọc câu thần chú thần thần bí bí, vung tay một cái, cây trường kiếm bên hông bỗng bay lên, lơ lửng trên không. Hắn dùng pháp thuật đẩy Linh Cơ lên đó.

"Ê, ta không biết mấy cái này!" Mắt nàng đảo qua đảo lại, há hốc mồm.

Bá Bá không để tâm, đẩy nàng ấy lên cao.

"Cho ta xuống ,ngay bây giờ!Cho ta tiếp đất an toàn đi mà, ta sợ độ cao!" Linh Cơ vội vàng nói trong sợ hãi.

Bá Bá lấy một mảnh vải ra rồi thi triển pháp thuật, mảnh vải ấy che mắt của Linh Cơ lại.

"Không thấy sẽ không sợ! Ta đi trước đây, có bùa chú của ta, cô nương nhất định sẽ tiếp đất an toàn!"

"Không phải huynh nói tiện đường ư? Chúng ta có thể đi chung mà? Huynh cũng không muốn đi bộ, đúng không?"

"Ta không muốn đi cùng cô nữa, đi đây, bảo trọng!" Hắn cười một cái rồi rời đi một cách nhanh chóng.

"Huynh!"

"Làm sao bây giờ, tâm trạng ta đang loạn cào cào lên đây!"

Chưa kịp bình tĩnh lại thì Linh Cơ phải hú hồn hú vía, thanh trường kiếm rung chuyển, bắt đầu lên đường. Nhưng thanh kiếm này...lại đi với tốc độ bình thường.

'Tưởng gì, thì ra cũng chỉ có vậy.'
---
"Á a a, chết ta, chết ta!"

Một lúc sau đó, thanh kiếm bắt đầu ngang ngược, di chuyển với tốc độ chóng mặt. Vì không biết ngự kiếm nên Linh Cơ trượt chân rồi nắm chặt tay cầm kiếm.

"Wao, wao! Tới... đị...a ngục...chưa...v...ậy....a a a!"

Từng ngọn gió lớn không ngừng đập vào miệng Linh Cơ, miệng nàng mở to rồi phồng lên phồng xuống như cánh buồm giữa biển khơi đang hứng trọn cơn bão tố.

Đột nhiên, thanh kiếm xoay vòng vòng, không cách nào ngừng lại, nó cứ thế mà phóng đi.

"Su xi leo leo la la la li."

Có lẽ gió không muốn buông tha cho tai của Linh Cơ, tai của nàng dần mất khả năng nghe, còn nàng thì cũng rối loạn ngôn ngữ luôn rồi!

*Oẹ, oẹ*

Linh Cơ đầu óc quay cuồng, mơ mơ hồ hồ, sắp nôn mửa tới nơi.
May quá, vừa đến điểm dừng chân, thanh kiếm cũng hạ xuống nhẹ nhàng rồi!

Linh Cơ tháo mảnh vải, mở mắt ra. Sao lại có nhiều người giống nhau vậy? Trời đất lại đảo ngược như thế? Bước đi cháng váng, nàng ngã cái ạch.
Sau khi ngã, bước chân của nàng cứ xiểng niểng, va vào người này đến người kia, gian hàng này đến gian hàng nọ. Bách tính không ngừng mắng chửi xối xả.

"Con cái nhà ai mà lại đi phá làng phá xóm thế này?"

"Cá của ta! Cá của ta!"

"Nha đầu này đúng là nghiệp chướng mà!" Nói xong thì đẩy mạnh Linh Cơ dẫm phải quả sầu riêng.

"Á!" Tiếng Á của nàng thật lớn, làm kinh động cả đường phố, thu hút nhiều người đến xem tuồng.

Linh Cơ bị người ta giữ lại đòi bồi thường. Nhưng bây giờ lý trí của nàng lại không được minh mẫn, cả người cứ chao đảo, nào có biết cớ sự gì?

"Này, tiền đâu, mau bồi thường cho ta đi!"

"Đưa tiền đây, ngươi không đưa ta tiền thì ta đưa ngươi đến Quan phủ!"

====================
Có ba người hai lớn một nhỏ đang cùng trò chuyện ở quán trà gần đó.

"Quân Dạ, huynh xem kìa, dưới phố náo nhiệt chưa!"

Ánh mắt có nhiều chút đáo để, mặc y phục màu đen, tóc búi cao. Hắn xoè quạt ra quạt vài cái rồi lại thu lại, chăm chú nhìn con phố lộn xộn ấy.

"Hoàng huynh, đệ muốn vào hoàng cung trước!"

"Ừm, nhớ cẩn thận!" Giọng nói này, thì ra là Bá Bá. Sắc mặt hắn có chút nghi ngờ, nhưng vẫn miễn cưỡng cho qua.

"Ta biết rồi mà! Đi thôi, Đồ Khuyết!"

"Vâng!" Hắn quay sang phía Bá Bá rồi nói: "Cáo từ!"

Bá Bá gật đầu rồi nhanh nhẹn xích lại gần cửa sổ nhìn bên dưới. Hắn bất ngờ, người đó chẳng phải là cô nương được hắn cho ăn ké vào hôm qua đó sao?

"Hàn...Linh Cơ?" Hắn trừng mắt thất thần nói, vội vã đi xuống phố.

=====================
"Không có tiền thì đi, đi lên Quan phủ!"

"Đúng đúng, áp giải cô ta đi đi!"

Lúc này Linh Cơ mới hoàn hồn, đảo mắt liên tục, nhìn khắp nơi.

"Đi, nhanh lên!"

"Ngươi làm gì ta vậy hả?" Vừa dứt lời thì nàng liền ói vào y phục của tên đó.
.--------------------.
Hết chương 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro