Chương 4: Quân Dạ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nha đầu này điên rồi, trói nó lại rồi đưa lên Quan phủ!"

"Đợi đã!" Giọng nói có tám phần dũng cảm, hai phần rụt rè.

"Bảo Bối?" Linh Cơ bất ngờ, mắt sáng long lanh.

Cái tên muốn đưa Linh Cơ lên Quan phủ quay đầu lại nhìn.

"Thì ra là một con nha đầu khác. Sao? Ngươi là muội muội của nó à?" Ánh mắt hắn dè bỉu cô nương đó.

"Ta chưa phải là muội muội, nhưng...nhưng ta sẽ bồi thường cho mọi người! Đến đây nhận tiền đi!"

Ở cách đó không xa, Bá Bá đứng quan sát tình hình sự việc.

'Xem ra, không phải ra tay rồi!' Trước đó, lúc Bá Bá đi xuống thì thấy phía xa có một cô nương xách một bao tải lớn. Hắn đoán chắc rằng đó là người thân của Linh Cơ nên đã không đi giải vây nữa.

"Chà, cô nương này đem cả một bao tải lớn luôn!"

"Thôi thôi đừng nhiều chuyện nữa, đến nhận tiền rồi về dọn dẹp đi!"

"Đúng đúng!"

Bảo Ngưng phát tiền cho từng người một, Linh Cơ cũng muốn phát cho mọi người nhưng người nào cũng tỏ thái độ chê bai, dè bỉu nàng. Chán nản, nàng ngồi xổm một mình. Sau đó, người dân bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn trên phố. Linh Cơ đến, mắt sáng ngời, muốn đến giúp nhưng đều bị từ chối.

Nàng bưng rổ cá rất hăng hái nhưng lại nhận lại lời cay đắng: "Cút đi, không cần cô lo!"

Lại nhặt rau lên, lại bị xỉa xói: "Cô không thể để cho rau của ta yên được à? Mau đi đi!"

Linh Cơ lủi thủi một mình vào hẻm nhỏ, nàng gặp được cố nhân.

"Tất cả là tại huynh, nếu huynh không cho ta bay thì mọi chuyện sẽ không tệ đến vậy."

"Ý cô là...sao?" Bá Bá tò mò hỏi.

"Kiếm của huynh cứ xoay vòng vòng, nhớ lại thôi cũng thấy buồn nôn rồi!"

"Cho nên, cô cũng bị xoay vòng vòng rồi tông vào người, vào sạp hàng?"

*Gật đầu*

Đột nhiên, những gì mà Linh Cơ vừa nói làm cho Bá Bá nhớ đến một chi tiết.

-----Trước đó-----

"Lần này đến Đại Sở, huynh là muốn xem mặt nương tử tương lai chứ gì. Hắn vừa nói vừa mỉm cười.

"Ta đến đây chỉ là muốn tìm lý do để từ chối phụ hoàng mà thôi!" Hắn nhíu mày, nhìn Đồ Khuyết với ánh mắt sắt đá.

"Thôi mà, đừng nhìn ta với ánh mắt đó, ta sợ á nha!" Hắn xoè quạt ra rồi che đi dung nhan, ánh mắt vô tội.

"Đệ làm gì vậy?"

"À, đệ chỉ tìm đồ thôi, hình như lúc nãy lỡ tay nhét vào tay áo của hoàng huynh." Mắt hắn đảo liên hồi.

"Cái lỡ tay này của đệ, có chút kì quái đó! Mà thôi, sau này không được tùy tiện như vậy nữa!"

-----Hiện tại-----

'Hình như là ta đã cất bùa ngự kiếm trong tay áo...' Hắn ngỡ ngàng nhận ra.

"Xin lỗi, nhưng ta cần giải thích chuyện này!"

"Ừm, nói đi!" Giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi.

Bá Bá tường thuật lại mọi chuyện cho Linh Cơ nghe.

"Không biết là huynh nói dối hay không, nhưng huynh thành tâm giải thích như vậy thì ta không trách huynh nữa. Lần sau nhớ chú ý đề phòng cả những người bên cạnh nữa!"

"Đa tạ, à đúng rồi! Cô nghĩ xem, tại sao cô nương đó lại có nhiều ngân lượng như vậy mà trả thay cho cô?"

"Bá Bá huynh hay thật, không nhắc thì ta cũng không để ý!"

Bá Bá sắc mặt bất lực.

"Chắc chắn là cô nương ấy đã vay mượn côn đồ hay đem đồ quan trọng đi cầm rồi, cô thấy có lý không?"

"Cũng có lý..."

"Bây giờ cô đến đó hỏi xem cô ấy mượn bao nhiêu ngân lượng rồi nói lại với ta, ta sẽ trả lại gấp ba!" Gương mặt hắn nghiêm túc vô cùng.

"Có khoác lác không đấy?"

"Không đâu! Tin ta đi"

"Rồi rồi, để ta đi hỏi, đứng yên đó!"

Bá Bá gật đầu cười tươi rồi suy nghĩ: 'Chỉ cần giải quyết xong chuyện này, ta và cô ta sẽ không còn dính líu hay liên quan gì nữa.'

Xong việc thì cả người Bảo Ngưng cũng ướt nhẹp mồ hôi. Linh Cơ chạy lại rồi lấy khăn tay lau mồ hôi cho vị cứu tinh nhỏ xinh này.

"Mệt lắm đúng không? Qua đây!" Y dắt tay Bảo Ngưng vào hẻm nhỏ đó.

"Cô dắt đến đây...luôn à? Bá Bá ngơ ngác nhìn Bảo Ngưng, mặt đỏ ửng lên, tim đập mạnh.

"Dắt đến nói cho tiện mà he he. Nói đi Bảo Bối, muội mượn người ta bao tiền, ca ca này sẽ trả giúp muội, có lời á nha!" Linh Cơ cười nói.

'Vừa nãy không để ý, nhìn lại kỹ hơn thì cũng dễ thương thật! Đã vậy còn tốt bụng nữa!'

"E hèm! Đúng vậy, Tiểu Muội cứ mạnh dạn mà nói đi!"

"Muội...à thì.." Bảo Ngưng vừa nói vừa gãi đầu.

"Nói đi!" Bá Bá nóng lòng.

"À thì...muội không có mượn tiền của ai cả!"

"Cái gì?" Linh Cơ và Bá Bá đều rất đỗi bàng hoàng, mắt chữ a, mồm chữ o.

"Vậy sao muội lại có được số tiền đó?"

"Đại mỹ nữ, tỷ có điều không biết, muội là...con của Thái Phó, cho nên..."

'Thái Phó giàu thì khỏi nói, nhưng không ngờ muội ấy lại là Tịnh Tuyết Quận Chúa, trong các cuộc gặp mặt giữa các Quận Chúa, ta chưa từng gặp muội ấy. Ta mà nói cho muội ấy biết ta là Tịnh Hoà Quận Chúa thì sao nhỉ?'

"Vậy sao? Thân phận muội cũng thật cao quý đó nha, nhưng dù sao thì ta vẫn phải trả nợ cho muội!"

"Tỷ cũng có thân phận cao quý mà, tỷ không cần trả tiền cho ta, cho ta đi theo tỷ là được rồi!" Nàng híp mắt cười tươi.

Linh Cơ nghe xong liền kéo Bảo Ngưng đi xa tầm mắt Bá Bá rồi thì thầm to nhỏ.

"Câu của muội nói vừa này là sao? Ta làm sao mà có thân phận cao quý chứ?" Nàng rót chữ ào ào vào tai Bảo Ngưng.

"Đại mỹ nữ, tỷ là Quận Chúa mà, tỷ tông nhiều người, nhiều gà nhiều cá quá nên lú rồi ư?" Nàng nói một cách bình thường, không hề nhỏ tiếng.

'Đại mỹ nữ? Sao Tiểu Khả Ái này cứ luôn miệng gọi Hàn Linh Cơ như vậy, ta thấy đâu có giống?'

Linh Cơ nhìn nhận được việc Bá Bá đang len lén nhìn nên bịt miệng Bảo Ngưng lại rồi đi xa hơn.

"Bảo Bối à, ta không thích bị lộ thân phận đâu! Giữ bí mật với ta nhé!?"

Với ánh mắt buồn hiu, nàng thành công thức tỉnh lương tâm của Bảo Ngưng.

"Được!"

Hai người họ nắm tay nhau quay lại hẻm.

"Có chuyện gì à?"

"Không có gì, nếu Bảo Bối đã nói không cần thì không cần, huynh đi thong thả!" Nàng quay lưng, dắt theo Bảo Ngưng rời đi.

"Đợi đã!" Bá Bá chạy đến bên Bảo Ngưng.

"Huynh...còn thắc mắc gì sao?"

"Đúng đúng, không biết Tiểu Muội bao tuổi, tên họ là gì?"

"Ta mười hai tuổi, tên họ đầy đủ là Bạch Bảo Ngưng!"

"Muội đã giới thiệu rồi thì ta cũng theo muội! Ta mười bốn tuổi, tên họ đầy đủ là Tiêu Quân Dạ!"

Mỗi lần đến lượt ai nói thì Linh Cơ sẽ đưa mắt sang nhìn. Lúc này, cảm giác như nàng là kẻ dư thừa vậy.

"Ể, không phải huynh nói với ta, huynh tên là Bá Bá sao?"

"Ta chỉ đùa thôi mà cô cũng nghĩ là thật à? Với lại, ta là kiểu người không muốn cho người lạ biết danh tính thật sự của mình."

Linh Cơ nhìn sang Bảo Ngưng một cái rồi nói:"Bảo Ngưng không phải cũng là người lạ ư?"

*Lắc đầu*
.-------------------.
Hết chương 4



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro