Chương 4: Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại thế giới hiện thực]
Thanh Uyển đọc qua những lời của Cơ Ngọc, trong lòng trào dâng niềm xúc động, không ngờ y lại coi trọng nàng như vậy. Phía dưới bài đăng tải, tác giả có để lại một dòng trạng thái: [Thanh Uyển, cô hãy mau quay lại đi. Đừng để A Ngọc của tôi phải chờ đợi đến lúc hoa tàn...]
Ngay khi đọc dòng trạng thái này, Thanh Uyển biết tác giả đã chấp nhận phần cải biên của mình, đó là lời nhắn tác giả gởi cho nàng. Nàng lập tức phóng xe về nhà, lao thẳng vào phòng làm việc, truy cập vào câu chuyện. Lần này, nàng không thiết lập thêm bất cứ điều gì, để mặc cho hệ thống sắp đặt.
---
[Tại thế giới tiểu thuyết]
Tại Thanh Vương phủ...
Thanh Uyển đứng ngoài thư phòng, cửa phòng không đóng, nhìn thấy Cơ Ngọc đang ngồi đọc sách. Nàng gõ vào một bên cửa, nhẹ nhàng lên tiếng.
Thanh Uyển: A Ngọc... Ta quay lại rồi!
Vừa nghe những lời này, Cơ Ngọc vội vàng nhìn ra phía cửa, thấy nàng đứng đó, khẽ mỉm cười với y. Cơ Ngọc lập tức đứng dậy bước nhanh tới gần, ôm chầm lấy nàng.
Cơ Ngọc: Uyển Nhi, cuối cùng ta cũng đợi được nàng trở lại. Ta... rất nhớ nàng.
Thanh Uyển xúc động đến rơi nước mắt.
Thanh Uyển: Ta xin lỗi, đã để huynh lo lắng như vậy.
Cơ Ngọc: Uyển Nhi, nàng đừng khóc, không phải lỗi của nàng. Uyển Nhi... nàng có thể đừng rời xa ta nữa được không?
Thanh Uyển: Ta...
Thanh Uyển không biết phải trả lời thế nào, vì bản thân nàng cũng không biết tác giả cho nàng ở lại thế giới này bao lâu.
Cơ Ngọc hơi cúi người, với tay lấy ngọc bội đeo bên hông đặt vào tay Thanh Uyển.
Cơ Ngọc: Trước đây nàng từng nói muốn miếng ngọc bội này của ta. Bây giờ ta tặng nó cho nàng.
Thanh Uyển: Không phải huynh từng nói đó là ngọc bội dành cho thê tử tương lai của huynh sao? Sao lại tặng cho ta?
Cơ Ngọc: Uyển Nhi, nàng không muốn làm Vương phi của ta sao?
Thanh Uyển nhất thời kinh ngạc, nàng đứng bất động, vẫn chưa kịp định thần chuyện gì đang diễn ra.
Cơ Ngọc: Suốt một khoảng thời gian dài ta mong tìm kiếm tung tích của Tầm Nhi. Nhưng khi ta tìm được nàng ấy, ta lại đồng thời mất đi nàng. Trong khoảnh khắc nhìn nàng đột nhiên biến mất trước mặt ta, ta mới nhận ra nàng đối với ta quan trọng như thế nào. Thì ra người trong lòng ta đã từ lâu không còn là nàng ấy, mà chính là nàng. Ta đối với Tầm Nhi, là sự rung động ban đầu vương vấn, nhưng bây giờ đối với nàng, là khắc cốt ghi tâm. Ta không biết từ lúc nào ta đã thích nàng. Không phải ta vì những gì nàng đã làm cho ta mà cảm động, mà vì ở bên cạnh nàng, ta luôn cảm thấy vui vẻ, bình yên. Ta nguyện dành cả phần đời còn lại toàn tâm toàn ý yêu nàng. Nàng có đồng ý gả cho ta không?
Thanh Uyển thầm nghĩ trong lòng: "Cái này là cầu hôn sao? Sao lại đột ngột như vậy?"
Thanh Uyển: Chuyện này... ta đồng...
Thanh Uyển chưa kịp nói hết câu, thì phía bên ngoài có một vị tướng quân cất tiếng nói.
Lưu tướng quân: Bẩm Ngọc Vương gia, có Hứa tướng quân từ kinh thành cầu kiến.
Hắn vừa ngẩng mặt lên, khi nhìn thấy nàng vô cùng kinh ngạc.
Lưu tướng quân: Quận chúa, người đã trở về?

Thanh Uyển: À, phải!
Lưu tướng quân: Vậy mời người cùng vương gia đến tiền sảnh tiếp chuyện.
Thanh Uyển: Được!
Tuy có hơi hụt hẫng nhưng hai người đành tạm gác chuyện tư, trở lại tiền sảnh tiếp khách.
---
Tại phòng khách Thanh Vương phủ...
Cơ Ngọc: Hứa tướng quân không quản đường xá xa xôi tìm bổn Vương là có chuyện gì?
Hứa tướng quân: Vương gia, thánh thượng lâm trọng bệnh đột ngột băng hà, Hoàng vị không người tiếp quản. Kính mong Vương gia mau quay về kinh thành.
Thanh Uyển nghe qua hết sức kinh ngạc, nghĩ thầm: "Cơ Hoành chết rồi? Hắn ta như vậy mà lại đoản mệnh. Là ý của tác giả?"
Cơ Ngọc: Không phải còn các vị Vương khác hay sao, chuyện này không cần đến bổn Vương.
Hứa tướng quân: Văn võ bá quan đều thống nhất mong ngài làm người kế vị, các vị Vương gia khác cũng tán thành. Khẩn xin Ngọc Vương gia hồi kinh đảm đương trọng trách.
Cơ Ngọc thoáng trầm tư trong chốc lát mới lên tiếng.
Cơ Ngọc: Được rồi! Tướng quân đi đường vất vả hãy tạm lui xuống nghỉ ngơi. Ngày mai, bổn Vương cùng tướng quân hồi kinh.
Hứa tướng quân: Mạc tướng đã hiểu. Mạc tướng xin phép cáo lui.
Sau khi các tướng lĩnh cùng gia nhân đều rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Cơ Ngọc và Thanh Uyển.
Cơ Ngọc: Uyển Nhi, nàng nhất định phải chờ ta. Đợi ta xử lý xong chính sự sẽ lập tức trở về thành thân với nàng. Ngọc bội này, nàng hãy giữ lấy.
Thanh Uyển cầm ngọc bội trong tay, không biết là nên cảm thấy vui hay buồn nữa.
Thanh Uyển: Được! Ta đợi huynh!
Hôm sau, Cơ Ngọc khởi hành về kinh, Thanh Uyển đứng trên cổng thành nhìn theo bóng lưng y dần khuất xa, nàng khẽ thở dài. Nàng thầm nghĩ: "A Ngọc, có lẽ chúng ta không thể có một kết thúc tốt đẹp. Một khi huynh trở thành Hoàng đế, sẽ có tam cung lục viện, phi tần vô số. Ta dẫu sao cũng là người hiện đại, thà là ta không gả cho huynh, chứ không thể chấp nhận cảnh tam thê tứ thiếp đó được. A Ngọc... Duyên phận của chúng ta chỉ đến đây thôi..."
---
Mùa đông năm đó...
Thanh Vương phủ...
Sau một thời gian tu luyện, cuối cùng Mai Tầm cũng đủ linh lực để tạo ra phân thân dưới hình dáng con người. Thanh Uyển lúc này đang vẽ tranh trong thư phòng, Mai Tầm nhẹ nhàng đến gần.
Mai Tầm: Thanh Uyển, cô vẽ A Ngọc à?
Thanh Uyển hơi giật mình.
Thanh Uyển: Cuối cùng cô cũng đã lấy lại dáng vẻ trước đây.
Mai Tầm: Cảm ơn cô thời gian qua đã chăm sóc ta.
Thanh Uyển: Cô không cần cảm ơn ta. Ta chỉ làm vì A Ngọc thôi.
Mai Tầm: Bây giờ người trong lòng chàng ấy là cô, cô cũng không cần phải bận tâm đến ta như vậy. À... Ta có vài điều không hiểu. Thế giới của cô rốt cuộc là ở đâu, tại sao cô có thể biết được những chuyện xảy ra ở thế giới này?
Thanh Uyển cầm lấy một cuốn sách trên bàn.
Thanh Uyển: Thế giới này giống như là cuốn sách này, những gì đã, đang và sẽ xảy ra đều được thể hiện qua trang sách. Còn thế giới của ta tạm hiểu đơn giản giống như chúng ta hiện tại, có thể đọc và biết được tất cả những gì ghi trong đó.
Mai Tầm: Nếu là như vậy, có phải số mệnh của mỗi người ở đây đều đã được sắp đặt?
Thanh Uyển: Có thể nói là vậy. Thế giới ở đây được tạo ra bởi một người được gọi là "tiểu thuyết gia", mọi việc đều diễn ra theo như những gì người đó an bài. Còn ta chỉ là một người qua đường, vì muốn A Ngọc có một kết cục tốt đẹp hơn nên đã xâm nhập trái phép vào đây, cố gắng chỉnh sửa kịch bản.
Mai Tầm: A Ngọc chàng ấy bây giờ đã là cửu ngũ chí tôn, đứng trên vạn người, cũng xem như là mỹ mãn rồi. Vậy còn cô? Khi đến đây số mệnh của cô sẽ ra sao?
Thanh Uyển: Ta cũng không biết. Mọi chuyện tới đâu thì hay tới đó vậy.
Mai Tầm: Thế giới của cô như thế nào, có giống với nơi này không?
Thanh Uyển: Thế giới của ta là một thế giới văn minh hiện đại, nam nữ bình quyền. Việc nam nhân làm được thì nữ nhân cũng làm được. Mọi người có tự do, có quyền làm những gì mình thích miễn sao không phạm pháp, có thể vui chơi giải trí...
Ngoài trời tuyết đang rơi phủ trắng hoa viên Vương phủ...
Thanh Uyển: Theo ta, ta chỉ cô chơi trò này.
Thanh Uyển nắm tay kéo Mai Tầm cùng ra ngoài sân.
Thanh Uyển: Chúng ta chơi ném tuyết đi. Để ta chỉ cho cô.
Thanh Uyển gom một mớ tuyết ép thành hình cầu ném về phía Mai Tầm.
Thanh Uyển: Ai ném trúng đối phương nhiều hơn là người đó thắng.
Mai Tầm cũng làm theo. Hai người ném tuyết qua lại trông rất vui vẻ. Sau một hồi chán chê, Thanh Uyển chuyển sang đắp người tuyết, tận tình hướng dẫn Mai Tầm làm theo.
Thanh Uyển: Người tuyết cô làm trông xấu quá!
Mai Tầm: Ta vốn dĩ có biết người tuyết trông như thế nào, ta chỉ nhìn cô làm rồi làm theo thôi.
---
Hai người có cuộc sống bình yên, vui vẻ nơi Vương phủ, Thanh Uyển thỉnh thoảng lại bày những trò chơi ở hiện đại cho Mai Tầm. Biên cương đôi khi xảy ra chiến sự, Thanh Uyển dẫn quân chinh phạt, Mai Tầm cũng hỗ trợ cho nàng. Mai Tầm tạo ra ảo cảnh gây nhiễu loạn quân địch giúp quân ta nhiều lần chiếm thế thượng phong. Trải qua những lúc đồng sinh cộng tử đã khiến họ trở thành tỷ muội thân thiết.
Trong một trận chiến, đội quân của Thanh Uyển bị phục kích. Tuy giành thắng lợi nhưng Thanh Uyển bị trọng thương, được quân sĩ đưa về Thanh Vương phủ. Thanh Uyển nằm mê man trên giường, khi tỉnh lại, nàng nhìn thấy Mai Tầm đang ngồi bên cạnh, dáng vẻ suy tư.
Mai Tầm: Đại phu nói trong mũi tên có kịch độc, tuy đã lấy tên ra nhưng độc tính đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, vô phương cứu chữa.
Thanh Uyển: Vậy sao? Ta còn có thể sống thêm bao lâu nữa.
Mai Tầm: Nhiều nhất là 3 ngày.
Thanh Uyển: Coi như đây cũng là một cái kết tốt đẹp cho ta, vì dù sao ta cũng không còn mục đích gì để ở lại thế giới này nữa.
Mai Tầm: Vậy còn lời hứa đợi A Ngọc quay lại thì sao?
Thanh Uyển: Tây cương cách kinh thành xa hơn vạn dặm, cả đi cả về mất hơn một tháng. Huynh ấy dù muốn đến đây, cũng không thể bỏ bê triều chính không lo. Nếu như huynh ấy thực sự đến đây... ta chỉ đành thất hứa vậy.
Mai Tầm: Ta có cách giúp cô. Ta sẽ dùng nội đan hấp thu độc chất trong người cô sau đó tống chúng ra ngoài, như vậy cô có thể bình phục.
Thanh Uyển: Nhưng cô là yêu tinh, không có nội đan chẳng khác nào trở thành phàm nhân? Đời người ngắn ngủi, phải trải qua sinh lão bệnh tử. Ta không muốn cô vì ta mà hy sinh như vậy.
Mai Tầm: Ta vốn là một cây hồng mai sống cô độc lãnh lẽo nơi lãnh cung. Cho đến một ngày, Cơ Hoành vì bị phế tước vị mà chuyển đến đó. Ta gặp chàng ấy, đem lòng si mê, không màng liêm sỉ mà chiếm hữu chàng, vì chàng làm những điều thương thiên hại lý. Nhưng sau tất cả, ta lại chưa bao giờ có được niềm vui cho bản thân. Quãng thời gian ta ở đây, cô đã cho ta biết thế nào mới là cuộc sống. Đây cũng coi như là ta trả món nợ ngày trước cô đã giúp ta thoát khỏi sự u mê không lối thoát, tìm thấy ánh sáng cho chính mình.
Thanh Uyển: Mai Tầm...
---
Sau khi chữa thương cho Thanh Uyển, Mai Tầm rời khỏi Thanh Vương phủ. Nàng đi khắp nơi ngao du thiên hạ, tận hưởng những trải nghiệm mà trước đây chưa từng có. Một cuộc sống không còn bó buộc quanh bốn bức tường nơi hoàng cung, không còn yêu hận mà đánh mất lý trí, trải qua những ngày tháng vui vẻ dưới thân phận con người.
---
Một mùa xuân nữa lại đến, cây hồng mai trong vườn bắt đầu nở hoa. Bây giờ, nó chỉ là một cây mai bình thường như bao loài thực vật khác. Một buổi sáng đẹp trời, Thanh Uyển đứng nơi hoa viên ngắm hoa, một vị khách nhân từ phương xa đã trở lại.
Cơ Ngọc: Uyển Nhi, ta quay lại rồi...
Thanh Uyển quay đầu nhìn, người trong lòng nàng bây giờ ở trước mặt nàng, nhưng nàng lại không biết đối diện với y như thế nào. Nàng im lặng không đáp. Cơ Ngọc tiến lại gần Thanh Uyển, đưa tay nắm lấy tay nàng.
Cơ Ngọc: Xin lỗi vì đã để nàng phải đợi lâu như vậy, ta đã quay lại như đã hứa. Lần này nàng đồng ý gả cho ta rồi chứ?
Thanh Uyển: Ta xin lỗi, ta không thể. Chàng là Hoàng đế, hậu cung trăm ngàn thê thiếp, ta không muốn làm một trong số những nữ nhân của chàng. Có thể chàng trách ta ích kỷ, nhưng ở thế giới của ta là như vậy, nhất phu nhất thê. Thà là ta độc thân, chứ không bao giờ chấp nhận chung phu quân với người khác.
Cơ Ngọc khẽ mỉm cười nhìn nàng.
Cơ Ngọc: Ai nói với nàng ta là Hoàng đế? Người kế vị là Cửu đệ, ta chỉ làm nhiếp chính Vương. Thời gian qua ta cùng đệ ấy xử lý chính sự, bây giờ đệ ấy đã 15 tuổi rồi, có thể tự mình đưa ra quyết định, ta lập tức trở về đây gặp nàng. Giữa "giang sơn và mỹ nhân", ta đã chọn... "mỹ nhân", như vậy đối với nàng chưa đủ thành ý hay sao? Trái tim ta chỉ đủ chỗ cho một mình nàng, làm sao có thể có thêm ai được nữa.
Thanh Uyển: Ta gả cho chàng, vậy còn Tây cương thì sao, ai sẽ trấn giữ?
Cơ Ngọc: Ta hiểu những băn khoăn của nàng. Vì vậy, nàng không cần phải về Ngọc Vương phủ, ta đồng ý làm quận mã[18] của nàng, ở lại Tây cương cùng nàng bảo vệ nơi này.
Thanh Uyển: A Ngọc, chàng chắc chắn sẽ không hối hận chứ?
Cơ Ngọc: Ta tuyệt đối không hối hận. Khoảng thời gian không có nàng, ta thực sự sắp phát điên rồi. Ta không muốn rời xa nàng nữa.
Thanh Uyển: Vậy... ta đồng ý làm thê tử của chàng.
Cơ Ngọc vòng tay qua ôm lấy nàng, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng nụ hôn ấm áp.
[18]Quận mã: Chồng của quận chúa, hàm ý của Cơ Ngọc ở đây là đồng ý ở rể. Vì theo lẽ thường, khi Thanh Uyển lấy Ngọc Vương thì sẽ được gọi là Ngọc Vương phi, chuyển đến sống tại Ngọc Vương phủ.
---
5 năm sau...
Tại hoa viên Thanh Vương phủ...
Một bé gái đang thưởng thức món tráng miệng mà mẹ nàng đã làm. Cơ Ngọc đang đứng dang hai tay, mỗi tay xách một thùng nước, vẻ mặt có chút khó coi.
Cơ Ngọc: Minh Minh, con đang ăn gì vậy?
Minh Minh: Cái này gọi là "pudding", là món tráng miệng do chính tay mẹ làm.
Cơ Ngọc: Sao ta không có phần?
Minh Minh: Cha quên rồi à, cha đang chịu phạt, đương nhiên là không có phần rồi.
Cơ Ngọc: Minh Minh, con có thể nói đạo lý một chút được không? Vừa rồi chính con làm đổ mực lên bức tranh của mẹ con, là cha nhận lỗi thay con, còn thay con chịu phạt. Vậy mà bây giờ con lại nói như kiểu không liên quan đến mình, để coi cha trừng trị con thế nào.
Cơ Ngọc toan bỏ hai thùng nước xuống...
Minh Minh: Mẹ... cha hạ tay xuống rồi.
Thanh Uyển đứng trong thư phòng nói vọng ra.
Thanh Uyển: A Ngọc... chàng chấp hành hình phạt không nghiêm, chàng có muốn đứng thêm nửa canh giờ nữa không?
Cơ Ngọc: Uyển Nhi... nàng ta cho ta đi.
Cơ Ngọc quay qua nhìn cô bé, miệng thì thầm.
Cơ Ngọc: Minh Minh, sau này cha nhất định phải dạy giỗ con thật nghiêm khắc.
=HOÀN=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro