Chuyên mục Q&A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết khi đọc xong bạn sẽ có đôi chỗ chưa thỏa mãn về kết cục mà tôi đã viết cho các nhân vật. Vì vậy, trước khi bạn bình luận thì hãy đọc qua lý do vì sao tôi lại viết như vậy.
Thứ nhất, vì sao tôi lại để Cơ Hoành chết vì bạo bệnh, có phải quá nhẹ nhàng? Ban đầu tôi định để A Ngọc giết Cơ Hoành, cảm giác chính tay diệt trừ kẻ hãm hại mình rất sảng khoái, nhưng mà tôi lại thấy "giết tiểu nhân sẽ làm bẩn đao quân tử", tôi không muốn A Ngọc phải trực tiếp ra tay như vậy. Thêm nữa, việc Cơ Hoành giết tiên đế đã xảy ra lâu rồi, bây giờ lật lại không bằng không chứng, không thể luận tội hắn, nếu A Ngọc giết Cơ Hoành sẽ mang tội giết vua, đại nghịch bất đạo. Một giả thiết tôi cũng từng nghĩ đến là để A Ngọc lật đổ Cơ Hoành đăng cơ hoàng vị, nhưng mà khi tôi cải biên nguyên tác, A Ngọc đã được giữ nguyên hình tượng trung nghĩa, nên làm phản sẽ hủy hoại thanh danh đó. Và một phần tôi cũng không muốn A Ngọc làm hoàng đế, vì sẽ kéo theo rất nhiều thứ "thân bất do kỷ"...
Đối với cá nhân tôi, nếu cho Cơ Hoành một kiếm tiễn về Tây thiên thì quá nhẹ nhàng, bởi vì hắn sẽ chẳng cảm thấy gì cả. Tôi muốn Cơ Hoành sống trong đau khổ dày vò trước khi hắn chết, như vậy mới thích đáng với những gì hắn đã gây ra. Mọi người sẽ nghĩ một tra nam như Cơ Hoành thì làm gì biết khổ đau? Theo tôi nghĩ là có... Ban đầu khi Mai Tầm nhất nhất làm theo lời hắn, hắn cho là bình thường, nhưng đến khi nàng vì A Ngọc mà chống đối hắn, trong lòng hắn bỗng xuất hiện tính chiếm hữu nàng. Khi hắn càng giữ chặt nàng, nàng càng phản ứng, đến cuối cùng là chấp nhận chết chứ không làm vật trong tay hắn, đối với hắn là một đả kích rất lớn. Con người luôn có hứng thú, khát khao với những thứ mà mình không có được. Cái cảm giác đã có rồi lại mất, cái cảm giác mãi mãi không có được đối với Cơ Hoành là một loại đau khổ. Và khoảng thời gian sau khi hắn nghĩ rằng Mai Tầm đã chết chính là sự dày vò về tinh thần, dẫn đến suy kiệt mà vong mạng, đó là điều tôi mong muốn.
Thứ hai, vì sao tôi để Mai Tầm sống? Tôi đoán được bạn sẽ cảm thấy bất mãn với cái kết này. Tôi cũng đã nói, khi tôi viết truyện này, tôi chỉ coi xong mùa 1, trailer mùa 2 và một chút spoil cái kết. Trong mùa 1, tôi không ghét Mai Tầm, mà có phần thương cảm nhiều hơn. Người nàng ấy yêu là một tiểu nhân, nàng bất chấp để chiếm hữu hắn, nàng đê tiện, nàng vô sỉ, nàng làm tất cả không phải chỉ để đổi lấy một nụ cười của người nàng si mê thôi sao? Sau khi tiếp cận với A Ngọc, Mai Tầm từng nói một câu: "Ngọc Vương là người tốt." Tôi rất ấn tượng với câu nói này. Tôi biết không phải nàng không phân biệt thị phi, nhưng mà vì người nàng yêu, nàng sẵn sàng làm theo ý hắn dù biết việc mình làm là sai trái. Sau khi hãm hại A Ngọc, nhìn thấy y khổ sở như vậy, Mai Tầm thực sự đã hối hận, và nàng đã tìm cách cứu vãn tình thế, chỉ là mọi việc nàng làm lại rơi vào tính toán của Cơ Hoành. Tôi cảm thấy, trong tình yêu Mai Tầm là một người hết lòng vì người mình yêu, chỉ là nàng yêu sai người, làm ra những chuyện thương thiên hại lý như vậy, và vì điều đó khiến một người chân tình với nàng là A Ngọc phải khổ đau. Tôi hy vọng mọi người có thể đừng quá khắt khe với nàng ấy. Cho nên, khi tôi viết đồng nhân, tôi muốn cho nàng một lối thoát, thoát ra khỏi sự u mê đó, tìm được sự thanh thản cho mình.
Thứ ba, vì sao tôi không để Thanh Uyển xuất hiện từ đầu, mà là sau khi A Ngọc có tình cảm với Mai Tầm? Vì tình cảm ban đầu mà A Ngọc dành cho Mai Tầm chính là cốt lõi của bộ này, nếu tôi cho A Ngọc thay đổi quá nhanh, nó sẽ đánh mất đi cái cảm giác mà tác giả đã gieo vào lòng cậu ấy, đây sẽ không còn là "Hồng Mai Phi" nữa. Tác giả cho A Ngọc chỉ sau một lần gặp gỡ với Mai Tầm tại Ngọc Vương phủ đã "nhất kiến chung tình", nhưng tôi lại cảm thấy nó quá nhanh, và tôi không tin vào "nhất kiến chung tình". Tôi để A Ngọc cùng Thanh Uyển trải qua những khoảnh khắc vui vẻ bình dị, đến những lúc đồng sinh cộng tử trên chiến trường, từ đó mới hình thành nên thứ tình cảm sâu đậm. A Ngọc đối với Mai Tầm là rung động vương vấn ban đầu, nhưng tôi muốn cậu ấy đối với Thanh Uyển của tôi là khắc cốt ghi tâm, nhớ mãi không quên.
Phong cách của tác giả này, chính là sự cố chấp trong tình yêu của các nhân vật, dù biết sai vẫn bất chấp mà không quay đầu lại, người thâm tình thì mãi thâm tình như vậy, dù khổ đau vẫn không thay lòng. Và tôi cũng là một fan của tác giả nên khi tôi viết truyện nó vẫn mang màu sắc đó, không phải ngọt sủng, cũng không phải bàn tay vàng xoay chuyển càn khôn, mà dựa theo tình tiết để có hướng khắc phục, mở ra lối thoát cho nhân vật, các nhân vật đã bớt đi phần nào cố chấp.
Cái kết mà tác giả đưa ra đối với A Ngọc tôi cảm thấy có phần hơi bất mãn, nếu là tạo hình khác thì có lẽ tôi đã cho qua, nhưng vì tạo hình của A Ngọc - tạo hình tôi thích nhất trong tất cả các tạo hình của game "Nghịch thủy hàn", nên tôi mới có động lực để viết đồng nhân. Lần đầu tiên tôi thấy tạo hình này là Long Kỳ trong bộ Vũ Nhiêu, mà cái kết cho người thâm tình như Long Kỳ lại là np, vẫn thâm tình với nữ chính mà theo tôi là không thể chấp nhận. Đa phần nhân vật tạo hình này tôi thấy đều bị dính lời nguyền "đẹp trai, thâm tình nhưng cô độc". Trước bộ này tôi cũng từng viết đồng nhân cho Vũ Nhiêu, nhưng lại bỏ dở giữa chừng vì tôi không đọc tiên hiệp nhiều lắm nên không có nhiều ý tưởng. Đây là truyện đồng nhân đầu tiên tôi hoàn thành, vì viết trong thời gian ngắn nên không tránh khỏi sai sót. Tôi sẵn sàng đón nhận góp ý thiện chí từ mọi người. Nếu bạn không thích cái kết mà tôi viết, bạn có thể tự viết một bộ đồng nhân khác theo mong muốn của bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc qua tác phẩm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro