Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 8 năm thứ 25, triều đình mở hội tuyển tú.

Hàng nghìn cỗ xe ngựa tấp nập đứng trước Tử Cấm Thành, đông hơn trẩy hội, từng dây tua trên mành che khẽ lay động, che giấu nhan sắc kiều diễm trong xe.

Đế vương cầu hồng nhan, nữ tử cầu danh vọng, trời xanh trong vắt, như muốn ngày đại hỷ thêm hòa hợp.

Tay ngọc khẽ làm động mành, một giọng nói trong như tiếng chuông bạc vang lên: "Nhũ mẫu, đã đến nơi rồi sao? Ta muốn xuống xe". Người được gọi là nhũ mẫu kính cẩn thưa:" Tiểu thư, đã đến nơi rồi" . Một bàn tay trắng như bạch sứ khẽ nắm lấy bàn tay già nua đang đưa ra kia, gót hoa khẽ khàng chạm mặt đất, khuôn mặt sau chiếc quạt lưu ly ẩn hiện, tuy chỉ lộ đôi mắt nhưng cũng đủ để khiến người đối diện chìm đắm, như nước hồ mùa thu khẽ gợn. Dáng người kiêu sa, thanh thoát, tỏ rõ khí chất con nhà khuê tú, khiến những tú nữ xung quanh phải e dè bước sau.

Con đường từ Tử Cấm Thành đến đại điện được lát gạch lưu ly, ánh nắng chiếu vào, càng thêm chói mắt. Hai hàng tú nữ đi song hành với nhau, mang theo biết tâm tư trong lòng.

Đại Điện

"Truyền, Ái nữ của Triệu tể tướng Triệu Họa Nguyệt". Giọng lão thái giám the thé cất lên, phá tan không gian tĩnh lặng. Thiếu nữ nhẹ nhàng uyển chuyển, sóng mắt chập chờn, nhẹ bỏ chiếc quạt lưu ly xuống, cúi đầu hành lễ :" Thần, nữ nhi của Triệu gia Triệu Họa Nguyệt, bái kiến thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế". Khuôn mặt tuyệt mỹ như ánh trăng lại không kém phần ma mị, cử động uyển chuyển, đúng lễ nghi, lại toát lên phần thanh thoát, tỏ rõ con nhà thế gia, khiến người bên cạnh bất giác bị cuốn hút. Nhẹ nở nụ cười, rèm mi khẽ động, ánh mắt đánh liều khẽ nhìn lên long nhan. Trên Đại Điện uy nghiêm là một vị phu nhân với khuôn mặt xinh đẹp nhưng đã thấm vẻ thời gian, đầu đội mũ phượng, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn các tú nữ bên dưới. Bên cạnh là một nữ tử với dung nhan như hoa như ngọc, mặc áo bào dành cho hoàng hậu, thần thái toát lên vẻ hiền thục, khóe miệng lưu giữ nụ cười. Ánh mắt hơi sững lại, trái tim đang mong chờ như bị rơi xuống lòng hồ, trên long ỷ không hề có người, cố nén vẻ thất vọng sau đôi má hồng, nàng nhẹ bước lùi về phía sau, vẫn giữ nguyên nụ cười như đóa đào.

Bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến tiếng bước chân mạnh mẽ và đầy phẫn nộ, một tiểu thái giám vội cất tiếng như hét:" Hoàng thượng giá đáo". Tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ rạp xuống. Đôi mắt của tiểu nữ tử vẫn không kiềm chế được tò mò mà lén nhìn trộm long nhan. Một nam tử với khuôn mặt như bạch ngọc, mắt phượng mày kiếm, khiến đôi má đào của mỹ nhân như thêm phớt hồng, nhưng trong đôi mắt không hề che giấu vẻ phẫn nộ. Bước chân mạnh mẽ và dứt khoát đó đi thẳng vào trong Đại Điện, nắm lấy tay hoàng hậu, rồi không nói một lời kéo người ra khỏi Điện. Thái hậu khá bất ngờ, vội kêu lên một cách thất thố :" Hoàng thượng...". Long hài đột nhiên ngừng lại, liếc mắt nhìn xuống, thấy một tiểu nữ tử vẫn còn đang quỳ dưới chân. Khóe miệng kéo lên tạo thành một nụ cười nhạt, trong giọng nói như pha lẫn tiếng cười :" Đây là người mà mẫu hậu đang xem xét sao? Không cần xem nữa, cho cô ta nhập cung, tấn thành phi, những người còn lại tùy mẫu hậu. Nhưng cho dù trong cung có bao nhiêu phi tần, hoàng hậu vẫn là độc sủng". Lời nói vừa dứt, bàn tay cứng rắn đã nắm lấy tay ngọc ra khỏi cửa. Thái hậu sững sờ, nhưng trong chốc lát đã lấy được vẻ bình tĩnh, khuôn mặt nghiêm trang nhìn theo cửa Đại Điện, nhưng đôi bàn tay dưới gấu áo bấu chặt vào chiếc khăn lụa, chỉ hận không thể xé rách nó. Mỹ nhân quỳ dưới Điện cũng không đứng lên, đầu đối mặt với thềm, bàn tay dưới ống đã bấu chặt. "Người còn không thèm một lần nhìn ta, người vũ nhục ta nặng nề như vậy, ta hận, nhất định một ngày, ta sẽ biến hậu cung trở thành bầu trời của ta". Đôi mắt xinh đẹp như hồ thu thủy ánh lên những tia sáng sắc nhọn và âm hiểm. Phía đông đột nhiên nổi gió, cuốn bay cát bụi mù mịt lên những khóm hoa hải đường mới được vun trồng.

Ba năm sau....

Toàn dân trong thành đang mở tiệc ăn mừng, tranh chấp với bọn man di ở biên ải diễn ra càng ngày phức tạp, hoàng thượng phải thân chinh dẫn quân đi thảo phạt, và tin báo mừng chiến thắng đã về tới kinh thành. Bách tính trăm họ đều ca ngợi hoàng thượng là minh quân, anh hùng trên sa trường. Binh đoàn của hoàng thượng vừa về tới kinh thành, nhưng trong niềm hào hứng của toàn dân trong thành, những chiến sĩ trở về lại mang vẻ mỏi mệt. Nam nhân dẫn đầu đoàn người cưỡi hắc mã vượt qua Tử Cấm Thành, quân lính vội lấy giáo ra ngăn lại thì một tiếng hét như tiếng sấm rền đã vang lên: " To gan, kẻ nào dám ngăn cản quả nhân?" . Lập tức tất cả quân lính trông thành đều quỳ sụp xuống, cho dù tiếng vó ngựa tung bụi mịt mù đã ở sau lưng. nhưng bọn họ vẫn không dám đứng lên, những giọt mồ hôi rớt từng giọt lớn trên trán. Hoàng thượng phi hắc mã đạp cổng điện Chiêu Dương, nô tỳ lẫn hạ nhân trong đó ai nấy đều đang cuống cuồng sợ hãi, nhìn thấy sự xuất hiện của tấm hắc bào trước mặt, tất cả đều như nhận được án tử. Bước chân dứt khoát mang đầy sự nóng vội đi vào cửa phòng, bỏ lại những khuôn mặt tái mét đang lập cập quỳ đến thê lương. Bây giờ, điều ngài mong ngóng nhất, là bóng hình ở sau mành cửa đó.

Không gian đặc quánh mùi tanh của máu và thuốc. Hai nữ y quỳ trên thềm gấm. Trên chiếc giường kim phụng, một thân hình nữ nhân yếu đuối đang ôm trong tay một bọc gấm chứa tiểu hài tử, như muốn truyền hết hơi ấm cuối cùng của mình cho hài tử trong lòng. Hài tử mới sinh, da còn đỏ, chưa biết mở mắt, nhưng không quấy phá hay khóc lóc. Bàn tay cầm đao kiếm, vẫn còn vương máu người vội nắm chặt lấy bàn tay nữ tử, miệng cất tiếng, nhưng chỉ là giọng nói khô khốc:" Tương nhi...". Nữ tử trên giường nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt diễm lệ nhưng trắng bệch, phờ phạc :" Bệ hạ, người đã về rồi. Người nhìn này, nhị công chúa đã ra đời rồi". Bàn tay đầy vết chai sạn vì cầm kiếm càng thêm nắm chặt, ôm chặt bóng hình trước mặt vào lòng, lời muốn nói đều bị nghẹn ứ trong cổ họng. Còn nữ tử vẫn ôm chặt bọc gấm, đứa trẻ như bị động, nhưng lại chìm vào giấc ngủ. Nở nụ cười tươi tắn như hoa hàm tiếu, nữ nhân reo lên như trẻ con nhận được quà :" Hoàng thượng, người xem này. Con còn nhỏ mà tính khí đã giống hệt người rồi, ham ngủ như phụ thân nó vậy.". Khuôn mặt đẫm gió sương của vị quân vương che khuất sau suối tóc người thương, nhưng giọng nói lại mang vẻ trêu chọc :" Con ham ăn ham ngủ giống nàng thì có, đừng hòng trốn tội với ta". Nụ cười của nữ nhân trở nên lớn hơn, sau đó tắt ngấm. " ...Đời này kiếp này, mãi không phụ nhau. Duẫn Hạo, thiếp xin lỗi, lần này, là thiếp phụ chàng". Đôi bàn tay đang ôm dáng liễu trong tay đột nhiên siết chặt. " Một đời làm phu thê, không có gì để nuối tiếc. Đế vương bạc tình, nhưng chữ " Tình" chàng dành cho thiếp, đến tận kiếp sau vẫn ghi tạc". Tay ngọc khẽ buông, tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng khắp phòng, hồng nhan ngủ yên trong vòng tay của bậc quân vương.

Cung Liên Hoa

" Nương nương, người ở điện Chiêu Dương đã đi rồi". Một nô tỳ mặc áo lam quỳ xuống tâu. Đối diện cô ta là một nữ nhân mặc hồng y kiêu sa diễm lệ, khuôn mặt cao ngạo xinh đẹp toát lên phần ma mị, trong tay bế một tiểu hài tử được một tháng tuổi. " Chết là đương nhiên, đó là sự trừng phạt vì cô ta cản đường ta, chỉ tiếc không thể cho đứa bé đi theo cô ta." . Ánh mắt mỹ nhân toát lên sự độc ác. Kế hoạch mấy năm nay, tuyệt đối không hề có một kẽ hở. Điều sai sót lớn nhất là tiểu hài tử này là nữ nhi, nếu là nam nhi thì mọi chuyện đã khác. Chất giọng lạnh băng nhưng nghiêm nghị vang lên :" Đã xử lý xong tên thái giám đó chưa?". Nữ nô bộc khẽ trả lời cẩn mật :" Nương nương không cần lo lắng, tên đó đã được dọn dẹp xong.". Khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng, nữ nhân bước tới khung cửa sổ, nở một nụ cười xinh đẹp mà hiểm độc: " Hoàng hậu, đừng trách ta. Cho dù cô không phải là độc sủng, ta sớm muộn gì cũng phải giết cô". Gió đêm thổi từng đợt, lay nhẹ lồng đèn đỏ trên lầu son gác tía.

Ngày 25 tháng 9 năm 28, hoàng hậu băng hà, hoàng đế nổi trận lôi đình, ra lệnh toàn bộ người trong điện Chiêu Dương phải tuẫn táng theo hoàng hậu. Khung cảnh hoang tàn, máu chảy thành sông, thê lương khôn xiết. Cả nước để tang ba năm, bách tính hết lòng khóc thương.

Cùng ngày, ở cung Liên Hoa mất tích một tên thái giám từ nhà mẹ đẻ của Triệu phi, không một dấu vết.

.......................

Một bóng hình cao lớn đứng trước lăng mộ của hoàng hậu, tay ôm một tiểu hài tử trong bọc gấm, ánh mắt trống rỗng, như làn hơi nước mù mịt che giấu vẻ đau thương.

" Duẫn Hạo, thiếp có thai rồi. chàng có mừng không?"

"Nếu là con trai thì chàng đặt tên. Nếu nhi tử là con gái thì thiếp sẽ đặt"

"Thiếp mong là con gái. Tên của hài tử sẽ là Lạc Lạc, Lạc trong Viên Lạc, được không?"

Bàn tay ôm bọc gấm siết chặt, khóe miệng khô khốc khẽ nói, nhẹ như hơi thở:

"Lạc Lạc"...........



P/S: đây là tác phẩm hư cấu, không liên quan tới bất cứ nhân vật, đoàn thể hay sự kiện nào

P/ . Đây là tác phẩm mình tự sáng tác, nên độc giả muốn coppy qua trang khác thì xin ghi rõ nguồn và tên au. :3

Tên au : Nacrissa









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro