Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 năm sau...

Trong thư phòng bao trùm bầu không khí tĩnh lặng, mùi hương trầm nhẹ tỏa, một người mặc triều phục xanh, khuôn mặt đã qua tuổi ngũ tuần, kính cẩn khom người. Sau chiếc bàn, màu vàng kim sáng chói dưới ánh nắng, tuy không nhìn thấy mặt nhưng cũng đủ khiến người khác cảm thấy khí thế bức người.

" Tiết Hoằng, chuyện khanh nói là sự thật?". Giọng nói trầm khàn vang lên trong không gian đặc quánh, khiến không khí như càng lúc càng co nghẹt.

" Bẩm hoàng thượng, thần đã điều tra kĩ càng". Bóng lão nhân tử vẫn kiên nghị khom xuống, lời nói tuy thể hiện sự kính cẩn nhưng chắc chắn.

Lư hương vàng nhẹ nhả ra từng đợt khói hương trầm gay gắt, chén trà Xuân Hỉ đã nguội từ bao giờ. Khẽ thở nhẹ một hơi, giọng nói trầm khàn như phát ra từ cõi u minh lại vang lên:

" Chuyện khanh nói, quả nhân tự có tính toán. Sắp đến ngày mừng thọ của khanh, sẽ có nhiều quan tướng trong triều đến chúc mừng, hãy chú ý đến mọi việc trong phủ, đừng để thất lễ trước mặt quan khách". Tiết Hoằng nhẹ cúi người tạ ơn: " Tạ ơn hoàng thượng, thần xin cáo lui". Sau đó bóng lam phục nhanh chóng biến mất sau cánh cửa tử đàn.

Căn phòng lại chìm vào tĩnh mịch, lạnh lẽo. Cho dù bên ngoài là mùa xuân, nhưng hương của trăm ngàn cánh hoa nở rộ vẫn không thể len vào khe cửa gỗ đàn. Bóng hoàng kim cô độc trong căn phòng rộng lớn, bàn tay hằn vết sẹo đao kiếm khẽ siết chặt miếng bạch ngọc vỡ.

"Vẫn chưa phải lúc". Một tiếng gầm nhẹ khiến không khí trong thư phòng xáo đông. Bên ngoài, một cơn gió mạnh chợt thổi, khiến những cánh hoa đang mơn mởn trên cành bị rơi rụng, tạo thành thảm đỏ trên thềm cỏ xanh.

Chiếc xe ngựa thong thả đi trên con đường lát sỏi, ngồi trong xe, Tiết Hoằng nghĩ về những điều hoàng thượng nói. Vua không nói chơi, hoàng thượng đang có ý nhắc mình đề phòng ? Cầm chặt thanh kiếm đã cùng theo bao trận chiến vào sinh ra tử, tiệc mừng chúc thọ sắp tới, không chỉ là tiệc mừng.

Phủ Tướng Quân. Ba chữ kiêu hùng như vậy, nhưng nơi này không có vẻ xa hoa, lộng lẫy, mà lại mang dáng vẻ mộc mạc bình dị. Rừng trúc phủ quanh hai bên lối đi lát gạch thô từ cổng phủ đến sảnh chính. Tiết tướng quân tuổi đã cao nhưng bước chân vẫn nhanh nhẹn và vững chắc. Bước vào sảnh chính, a hoàn vội đi sắc lại ấm nước đã nguội. Lão nhân gia cất lời: "Gọi Tiết Thái đến đây". Lời vừa dứt, mọi người trong phủ nhìn nhau e sợ. Tiết Hoằng cảm thấy nghi ngờ, trong lòng trào lên cảm giác lo sợ, giọng nói vẫn kiên nghị nhưng thoảng chút sợ hãi :" Tiết Thái đang ở đâu ?". Đến lúc này, gia nhân thường đi theo Tiết Thái vội quỳ sụp xuống :" Lão gia, tiểu công tử đã biến mất từ lúc lão gia đi rồi ". Tiết Hoằng tâm thần chấn động, vội đi tìm kim bài của mình. Có kim bài đó, có thể tự do ra vào hoàng cung. Trước đây vì những công lao nơi chiến trận mà chính hoàng thượng đã ban tặng cho ông. Sau này ông chỉ vào hoàng cung khi hoàng thượng triệu kiến, hơn nữa nhưng lính gác cổng thành đều từng là quân lính dưới trướng của ông, nên ông cất kỹ kim bài dưới tủ gỗ trong phòng mình. Chém gãy tủ gỗ, nhưng kim bài đã không cánh mà bay, Tiết Hoằng giận đến mức tay cầm kiếm run bần bật. Hoàng cung không phải là nơi có thể làm việc tùy tiện, nói năng tùy tiện, một bước sai cũng có thể đẩy đến cửa tử. Tiết Thái, đứa cháu bất trị này, lần này ngang nhiên đột nhập vào hoàng cung, liệu có còn đường trở về không? Hơn nữa, chơi với vua như chơi với hổ, tình hình hiện giờ càng khiến tâm trạng đế vương thêm phần khó dò, Tiết Thái đột nhập vào cung, liệu có khiến hoàng đế nghi ngờ Tiết gia không? Càng suy nghĩ càng sợ hãi, nhưng không thể hành động liều lĩnh, Tiết Hoằng chỉ hy vọng Tiết Thái có thể bình an trở về mà không bị phát hiện.

Trước Tử Cấm Thành, một tên lính mặc giáp sắt, đội mũ giáp sụp che hết mặt chạy nhanh vào cổng thành, bị lấy giáo chặn lại : "Đứng lại". Tên lính đó vẫn cúi sụp mặt, tay giơ kim bài lên: "Có chuyện khẩn cấp cần bẩm báo với hoàng thượng". Hai tên gác cổng thành thấy kim bài thì vội nhường đường. Tên lính gác cầm kim bài chạy thẳng qua cổng thành, được một quãng xa, chiếc mũ vốn che sụp hết khuôn mặt được vén lên, để lộ đôi mắt tinh anh và nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt và kiêu ngạo. Có kim bài trong tay, hơn nữa hiện nay tuy đã chiến thắng bọn man di ở biên ải nhưng bọn chúng vẫn tìm cách gây hấn, cướp bóc, thì có chuyện khẩn cấp cũng chẳng có gì lạ. Nơi gia gia lo sợ nhất hóa ra lại đột nhập dễ dàng như vậy. Dù sao đã vào rồi, thăm thú hoàng cung một vòng đã. Vứt bỏ mũ giáp, kéo chiếc mũ tua đỏ che đi khuôn mặt anh tuấn, cởi bỏ giáp phục, y nhanh chóng biến mất khỏi con đường.

"Dưỡng Tâm Điện và thư phòng của hoàng thượng là hai nơi không nên đến nhất. Đại Điện luôn có nô tài, hơn nữa là nô tài phẩm cấp cao, đến đó rất dễ bị phát hiện. Ta lại chẳng muốn đến nơi ở của nữ nhân, hậu cung của hoàng đế, bên ngoài thì hào nhoáng, bên trong ẩn giấu bao tranh đấu nhơ bẩn, đâu phải ai cũng không biết. Nghe nói vườn ngự uyển là tiên cảnh trên trần gian, đến đó thử xem ". Bước chân thiếu niên nhanh nhẹn đến ngự hoa viên. Đang vào độ xuân, ngàn cánh hoa tỏa hương khoe sắc, vườn ngự uyển được bao phủ sắc hoa và hương thơm ngào ngạt, mê đắm bất kì ai lỡ đặt chân đến đây. Tiết Thái cúi gằm mặt, liếc nhanh sang hai bên đường. Dù là vườn ngự uyển nhưng có rất ít chủ tử đến đây. Thật không hổ là tiên cảnh, nhưng đáng tiếc, hoa đẹp rồi cũng tàn. Những nữ nhân trong cung cũng như những bông hoa trong vườn ngự uyển này thôi. Thầm cảm thán, Tiết Thái không để ý mình đã đi qua một vị chủ tử, giọng nói cao chói đập vào tai Tiết Thái: "Đứng lại". Thiếu niên chưa biết việc gì xảy ra thì đã bị một gậy đập vào gáy, ngã xuống nền đá lưu ly lạnh ngắt. Giọng nói cao vút đó vẫn tiếp tục :" Nô tài bẩn thỉu, nhìn thấy trưởng công chúa mà dám đi ngang thế sao ?". Tiết Thái vội quỳ xuống, giả run sợ, dập đầu liên tục : "Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, xin công chúa tha mạng cho nô tài." Rồi lén liếc nhìn nàng công chúa này. Khuôn mặt đẹp như ngọc như hoa, nhưng lời nói và hành động lại không hợp với khuôn mặt chút nào.Tiết Thái thầm thở dài trong lòng, đúng là lãng phí một tiểu mĩ nhân. A hoàn bên cạnh khẽ bẩm với công chúa:" Trưởng công chúa, nương nương đang đợi, chúng ta không nên dây dưa với hạ nhân ở đây." . Tiểu công chúa lườm Tiết Thái đang quỳ dưới chân, rồi nói với hai tên nô tài bên cạnh : "Phạt đánh hắn trăm trượng cho ta" rồi phẩy ống tay áo đi mất. Đợi công chúa đi xa, Tiết Thái đang nằm chịu đòn bật dậy cho hai tên kia một đòn bất tỉnh. Nở một nụ cười lạnh :" Tiểu công chúa, không dễ bắt nạt ta đâu. Một vài gậy đối với ta chẳng thấm gì, hơn nữa khi hai tên kia tỉnh dậy, liệu dám để công chúa biết bọn chúng không hoàn thành phận sự? ". Bóng xám phục biến mất sau rừng hoa nở rộ. Hoàng cung chỉ là nơi chứa toàn hổ giấy, quyền lực phù phiếm, khi có ngoại xâm, có đại nạn, long ngai chuyển vần, quyền lực đó có ích lợi không? Trong lòng đột nhiên nổi lên sự khinh ghét, Tiết Thái nhanh chóng theo còn đường lát đá rời đi.

Vượt qua ngự uyển, Tiết thái bỗng nghe thấy tiếng đàn cầm văng vẳng, tiếng đàn chứa nỗi bi ai, cô đơn cùng cực, nhưng vẫn âm giấu ý chí như kiếm sắc, khiến Tiết Thái không thể rời đi. Tiếng cầm phát ra từ điện Chiêu Dương, là nơi ở của tiên hoàng hậu. Không chống nổi sự tò mò, Tiết Thái nhảy lên tường, ghé mắt nhìn xung quanh.

Dưới gốc hồng mai, một nữ nhân đang gẩy những ngón tay ngọc lên cung đàn. Rèm mi cụp xuống che đi những ưu tư trong đáy mắt, suối tóc dài phủ trên đôi vai nhỏ nhắn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm những đóa hoa đỏ thẫm rung rinh trên cành bay lượn theo tiếng cầm, rơi trên mái tóc đen nhánh, càng khiến người đánh đàn thêm mĩ lệ. Tiết Thái ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mặt, bỗng mắt phượng chợt mở, một luồng âm sắc từ dây đàn phóng ra, khiến Tiết Thái ngã chúi vào sân điện. Chưa kịp hoàn hồn thì một lưỡi kiếm sắc lạnh đã kề vào cổ. Một giọng nói thanh thoát như nước chảy vang lên: "Ngươi là ai ?". Tiết Thái giật mình, vội nói :" Nô tài là người mới nhập cung". Đôi mắt lạnh băng vẫn nhìn xoáy vào Tiết Thái : " Cho dù là người mới cũng phải được dạy là không được lại gần điện Chiêu Dương ". Tiết Thái càng lúc càng lo sợ :"Nô tài bị thu hút bởi tiếng đàn, bất cẩn quên mất".Mày phượng khẽ nhíu, thu hồi thanh kiếm lại, giọng nói lạnh lùng lại vang lên :" Trước khi bị phát hiện thì rời khỏi cung đi. Lần sau đột nhập vào hậu cung thì đừng quên, nô tài trong hậu cung đều là hoạn quan, ngươi quên điều chỉnh giọng nói của mình rồi". Ngẩn ngơ một lúc, Tiết Thái đỏ bừng mặt, không ngờ một điều sơ đẳng như vậy lại quên mất. Bóng hình trước mặt khẽ quay lại, đôi mắt càng thêm phần hàn khí:" Dĩ nhiên, chẳng có lần sau đâu, nếu ngươi dám đến Chiêu Dương điện này một lần nữa, ta sẽ giết ngươi." Hàn âm lạnh buốt, khiến bất cứ kẻ nào đứng đối diện cũng phải tê cứng châu thân. Một giọt mồ hôi đậm nhỏ xuống cằm, Tiết Thái đột ngột bừng tỉnh, vội rời khỏi điện Chiêu Dương.

Tiết Phủ đang chìm trong hỗn loạn, tuy bên ngoài không ai biểu hiện gì nhưng trong lòng đều dậy sóng. Tiết lão gia ngồi trên chính tọa, tay cầm ly trà đã nguội từ lâu, chỉ hận không thể đến đó lôi đứa cháu nghịch tử về. Đứa trẻ này được mệnh danh là thần đồng nhưng lại có quá nhiều tật xấu. Cho dù bây giờ nó mới mười lăm tuổi, tiền đồ sáng lạn, nhưng với tính cách ngông cuồng của nó, không thể tồn tại trên quan trường được. Mải nghĩ, đột nhiên có gia nhân vào bẩm báo: " Lão gia, tiểu thiếu gia về rồi". Tiết Hoằng vội bật dậy, chén trà trong tay bị bóp vỡ nát, nhưng khi thấy đứa cháu mình trở về an toàn, nỗi lo trong lòng như được trút bỏ. Tiết Thái vào đến sảnh chính thì quỳ xuống tạ tội:" Tôn nhi bất hiếu, ăn cắp kim bài của gia gia. Tôn nhi xin trả lại kim bài của gia gia, cam tâm chịu phạt.". Tiết Hoằng hơi bất ngờ, đứa trẻ này đã biết tội rồi sao? Trong lòng vẳng lên một chút vui mừng, nhưng cũng không thể cho qua tội dễ dàng: " Tiết Thái, nếu đã biết tội, thì quỳ trước sảnh chính ba ngày, tuyệt đối không được nói chuyện với ai, cũng không kẻ nào được phép cho nó ăn uống ba ngày này.". Tiết Thái dập đầu lạy tạ: Đa tạ gia gia". Nhưng trong đầu Tiết Thái không còn quan tâm tới hình phạt nào nữa, chỉ còn lại dư âm giọng nói lạnh lùng nhưng chứa đầy phẫn hận của nữ tử ở điện Chiêu Dương.

Bạch y dưới gốc hồng mai đỏ rực, tiếng cầm thê lương nhưng mãnh liệt, thật khiến người ta ghi tạc trong lòng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro