Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh hoàng hôn đỏ thẫm hắt lên thân hình yểu điệu của nữ nhân sau bức rèm châu. Ống tay áo thêu khổng tước khéo léo che đi những ngón tay ngọc. Ấm trà bằng sứ thanh hoa bốc lên những làn hơi nhè nhẹ. Mỹ nhân thưởng trà dưới ánh hoàng hôn, những bông hoa bên cạnh đua nhau khoe sắc cũng chỉ như càng tôn thêm vẻ đẹp của nàng, tựa như tiên cảnh trần gian.

"Nương nương, trưởng công chúa đã đến rồi". Một tỳ nữ mặc lam phục khẽ nhún người bẩm báo với nữ nhân trước mặt. Lời vừa dứt, một thiếu nữ xinh đẹp chạy vào đình, nhẹ giọng gọi :" Mẫu phi".

Triệu phi nhẹ thả tách trà xuống, quay lại khẽ nắm tay nhi nữ của mình. Tất cả những người hầu hạ đều biết ý, lặng lẽ lui ra. Người ngoài nhìn vào có thể thấy mẫu tử tình thâm, nhưng chỉ đứng bên cạnh mới có thể nhìn ra đôi mắt của thân mẫu kia lạnh lùng đến mức nào.

" Lãnh Huân, năm nay con đã mười hai rồi. Thân là nữ tử, chỉ cầu cho mình một bậc trượng phu. Dù không thể tọa trên long ngai, cũng phải nắm quyền sinh tử của người khác. Ngoại tổ phụ của con tuy là tể tướng đương triều, dưới một người trên vạn người, nhưng lại không có được thứ căn bản của quyền lực. Sắp tới là ngày mừng thọ của Tiết đại tướng quân, Tiết gia nắm hầu như toàn bộ binh quyền của Hoàng Thành trong tay, đã đối chọi với Triệu gia bao nhiêu năm nay. Tiết Hoằng có một tử tôn, nên làm gì, tự con quyết định".

Lời vừa dứt, Lãnh Huân còn đang ngơ ngác, chợt như hiểu ra vấn đề, vội nói :" Mẫu phi, chỉ là một Tiết gia mà cũng dám đối chọi với chúng ta sao? Ngoại tổ phụ là tể tướng đương triều, mẫu phi là phi tần được sủng ái nhất hậu cung, nhi thần là công chúa được phụ hoàng yêu thương nhất. Kẻ nào có mắt đều biết là không nên đối địch với chúng ta. Ngay cả thượng thư bộ lại cũng phải nhìn sắc mặt ngoại tổ phụ. Mối thân tình này kết với Tiết gia, há chẳng phải quá hời cho chúng sao?" Trong lòng Lãnh Huân không phục, bản thân là công chúa được nể trọng nhất, ngày đầy tháng đã được phụ hoàng ban phong hiệu " Lãnh Huân", trong khi người ở điện Chiêu Dương đã mười hai năm rồi mới chỉ được ban tên, khác xa một trời một vực. là đích công chúa thì đã sao chứ, hậu cung cũng như tiền triều, thứ quyết định bản thân con người, chỉ ở hai chữ " quyền lực". Tiết gia mà cũng dám với tới bổn trưởng công chúa sao ?

Ánh mắt của Triệu phi vẫn lạnh lùng nhìn nhi nữ của mình, như đọc được hết tâm tư người đối diện. Từ khi tiên hoàng hậu băng hà, hoàng thượng thay đổi bất thường, trở nên trăng hoa phóng đãng, từ một người chỉ độc sủng một nữ nhân, giờ đây lại nạp vào hậu cung bao nhiêu phi tần mỹ nữ. Nhị công chúa, đứa trẻ mà tiên hoàng hậu để lại thì cho ở điện Chiêu Dương, có rất ít cung nhân hầu hạ, cũng không cho phép ai lại gần, nên rất khó dò la tin tức. Nhớ năm đó ta muốn nhận đứa trẻ đó nuôi dưỡng, bị hoàng thượng lạnh lùng gạt bỏ. Đôi mắt đẹp như hồ thu thủy khẽ liếc về gốc hồng mai trong điện Chiêu Dương, hoàng thượng làm vậy là có ý gì? Người thật sự vứt bỏ đứa trẻ đó? Cho dù sủng ái ta bao nhiêu, ghế phượng đã bỏ trống bao nhiêu năm, tại sao lại không cho ta vị trí chủ nhân của hậu cung?

Mặt trời đã đổ bóng về phía tây, Hoàng Thành chìm trong sắc đỏ thê lương, Triệu phi che giấu tất cả tâm tư sau nụ cười, nhưng đôi tay đã rời đi khỏi tay thiếu nữ :" Tất cả mọi việc, con cứ suy nghĩ kỹ. Nhưng mối lương duyên với Tiết gia, không thể không thành" . Lời phát ra khiến Lãnh Huân vừa có vẻ không phục vừa bực tức. Cho dù Tiết gia với Triệu gia có hiềm khích bao lâu nay, nhưng được thành thân với trưởng công chúa, vinh hiển to lớn, cho dù bọn chúng có mười lá gan cũng không dám từ chối.

 Khẽ nở một nụ cười nửa miệng, hoàng hậu, người chết thì tình cũng chết, đừng trách thế nhân bạc với ngươi, nếu đứa trẻ của ngươi biết điều, ta còn có thể cho nó con đường sống, bằng không.....Ngón tay như ngọc khẽ gẩy cánh hoàng mai đang nổi trên chén nước, đến khi dập nát tơi tả, chìm xuống lòng chén.

Mười ngày sau, đại lễ chúc thọ của Tiết đại tướng quân cuối cùng cũng đến.

Cổng Tướng phủ vốn tĩnh mịch im lìm, nay lại tấp nập ngựa xe, quà chúc thọ nhiều như nước sông dâng lên đầu mùa hạ. Tất cả những quan viên trong triều và ngoại triều đều thân chinh đến, kẻ thật tâm chúc thọ thì ít, người đến nịnh nọt, bợ đỡ, chia bè kết phái thì nhiều vô kể. Trong triều hiện giờ, nội thần thì có Triệu tể tướng, ngoại triều thì có Tiết tướng quân, hai gia tộc này bằng mặt không bằng lòng đã bao lâu nay, nên những kẻ muốn thăng quan phát tài hay bất mãn với gia tộc họ Triệu, muốn chia bè kéo cánh đều lợi dụng dịp này để về phe Tiết tướng quân.

Một viên quan dáng vẻ phương phi, mập mạp, vuốt chòm râu dê,nở điệu cười kể cả đến chào:" Tiết tướng quân, đại nhân vừa lập công dẹp loạn ở Tây cương, hôm nay lại là đại lễ chúc thọ, thật là cung hỷ". Tiết Hoằng giữ lễ :" Không dám, Ngô đại nhân, dẹp loạn cho đất nước, không dám kể đến hai chữ công lao". Lời nói kín kẽ, không lộ ra tư tưởng bất thường nào. Ngô đại nhân-Ngô Tư- vẫn giữ nguyên điệu cười:" Tiết đại nhân quá khiêm tốn rồi. Bách tính trong thành ai chẳng rõ Tiết Tướng quân có công lao to lớn, dẹp loạn man di, đem cuộc sống bình yên cho nhân dân Tây cương? Trong triều lại có Triệu tể tướng dưới một người trên vạn người, nắm giữ quyền lực nội triều, hoàng thượng có hai đại thần đắc lực, thật là phúc của thiên triều ta".

Lời nói tưởng chừng như ca ngợi hoàng thượng, lại khiến tất cả những người xung quanh nghe được phải đổ mồ hôi lạnh, thế này chẳng phải công khai nói Triệu tể tướng và Tiết tướng quân công cao tiếm chủ sao? Tiết tướng quân vẫn bình thản, không rõ thần sắc : " Bách tính ca ngợi công lao của lão phu một thì ca ngợi hoàng thượng mười, nhờ hồng ân và sự anh minh của hoàng thượng, thiên triều mới vững mạnh, quốc thái dân an". Ngô Tư xem chừng khích bác không được, vẫn cười gượng: " Tiết tướng quân thật biết khiêm nhường, đại quân Hoàng Thành có đại nhân nắm giữ, thật là phúc của thiên triều". Lời vừa dứt, một tiếng nói trầm nhưng mang âm hưởng khiến người khác phải rùng mình vang lên từ phía xa :" Ngô đại nhân nói quá rồi, nhân phẩm của Tiết đại nhân trước giờ mọi người đều rõ, đâu cần ngài phải nói ra?" . Ngô Tư quay đầu lại, nhìn rõ người đang đi tới ấy thì sợ xanh mặt. Triệu Khương, sao ông ta lại đến đây? Triệu gia và Tiết gia trước giờ chưa có mối quan hệ hòa hảo, ai cũng nghĩ rằng Triệu tể tướng sẽ không đến chúc thọ kẻ thù của mình, sự xuất hiện của ông ta khiến tất cả mọi người trong bàn tiệc chấn động.

Sao Triệu Khương lại đến đây? Câu hỏi này cũng xoay vòng trong đầu Tiết Hoằng, nhưng ông vẫn giữ phép thi lễ:" Triệu tể tướng đi đường xa, đã bắt ngài phải hạ cố đến đây, thật thất lễ". Triệu Khương đợi đến khi Tiết Hoằng thi lễ xong mới đáp lễ lại :" Không dám không dám, hôm nay là ngày vui của đại tướng quân, bổn quan cho dù bận mấy cũng phải đến tặng lễ vật cho ngài". Lời nói thâm tình, tất cả những kẻ nhìn cảnh này đều nghi hoặc: Bọn họ thật sự đối đầu với nhau sao? Còn những kẻ trong cuộc thì biết rõ nhất, cho dù có hận đến mức muốn chém kẻ trước mặt mình thành trăm mảnh đi chăng nữa, thì vẫn phải diễn một màn kịch thật hay trước mặt kẻ khác.

Triệu Khương nở một nụ cười lớn, như bạn cũ lâu ngày gặp lại :" Tiết tướng quân, hôm nay lão phu không đến một mình mà còn hộ tống một người quan trọng nữa, mong ngài đón tiếp chu đáo". Tiết Hoằng hơi nghi ngờ thì đã nhìn thấy bóng váy thêu hoa sau lưng Triệu Khương. Tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống :" Lãnh Huân công chúa cát tường". Lãnh Huân nở một nụ cười xinh đẹp nhưng không kém phần kiêu ngạo, nhẹ giọng nói :" Bình thân". Tất cả mọi người lại đồng loạt hô vang, tiếng như sấm rền: " Tạ ơn công chúa". Triệu Khương thầm nở một nụ cười hài lòng, nữ nhi này càng lớn càng có phong thái của Họa Nguyệt năm xưa, sau này sẽ có tiền đồ. Lãnh Huân vẫn giữ nguyên nụ cười, giọng nói tỏ rõ con nhà vương giả :" Hôm nay nghe nói Tiết đại tướng quân mở đại lễ chúc thọ, ta cũng mang một phần lễ đến. Nhưng thiết nghĩ, trân châu báu vật đại nhân đều đã nhìn qua, tặng những thứ đó đều quá tầm thường. Nghe nói trong phủ ngài chỉ trồng trúc, một phủ rộng lớn vậy mà chỉ ngập một sắc xanh, như vậy chẳng phải quá đơn điệu sao? Thế nên hôm nay ta đem một phần của ngự uyển tặng đại nhân, đây đều là những giống cây quý hiếm, của ít lòng nhiều, mong ngài đừng chê". Lời nói ra khiến những kẻ nghe được giật thót. Tiết đại nhân trước giờ được bách tính ca ngợi là lòng minh bạch như gương sáng, thanh liêm chính trực, công chúa lại nói" báu vật nào cũng nhìn qua", chẳng phải nói tướng quân tham ô hối lộ sao?

Tiết Hoằng vẻ mặt bên ngoài vẫn cung kính, nhưng trong lòng đã dâng cuộn sóng trào. Lãnh Huân công chúa dù mang họ của hoàng thượng nhưng lại có quan hệ bên ngoại là Triệu gia. Triệu Khương, ngươi mang công chúa tới đây để uy hiếp lão phu?

"Đa tạ món quà của công chúa, nhưng Tiết gia không thể nhận". Giọng nói phát ra từ phía sau Tiết Hoằng, mang khí khái nam nhi nhưng lại ẩn giấu sự lạnh lùng lẫn chán ghét. Tiết Hoằng hơi sững người, quay đầu nhìn nơi tiếng nói phát ra, miệng khẽ gọi : "...Tiết Thái".

Lãnh Huân công chúa mặt sa sầm:" Ý ngươi là sao? Lễ vật của ta không xứng với Tiết phủ các ngươi sao?". Tiết Thái vẫn điềm tĩnh, quỳ một chân hành lễ: " Bái kiến công chúa. Sở dĩ thần không dám nhận món quà này, vì nô tài trong phủ đã quen trồng trúc. Trúc là loài cây thô lỗ, dễ trồng, dễ sinh trưởng, còn những đóa hoa quý của công chúa lại mất rất nhiều kỹ thuật và công sức mới có thể nở ra tuyệt mỹ như vậy. Thần sợ nô tài tay chân vụng về, không biết làm việc, làm hỏng tấm lòng của công chúa.". Lãnh Huân nghe đến đây, mặt đã bớt giận, lại nở nụ cười cao ngạo cố hữu:" Có khó gì đâu, ta cho một vài nô tài làm vườn trong ngự uyển đến đây chăm sóc, là được chứ gì?".

Không ngờ lời vừa dứt, thiếu niên đó đã đứng dậy, tuy vẫn cúi người nhưng đôi mắt kiên nghị xen lẫn lạnh lùng nhìn thẳng mặt công chúa:" Chuyện nhỏ thế này, thật không dám làm phiền công chúa phải nhọc tâm. Hơn nữa, cho dù chăm sóc tốt đến mấy, hoa rồi một ngày cũng sẽ tàn, nhưng trúc thì sẽ vẫn trường tồn, như lòng trung của Tiết gia với hoàng thượng và thiên triều". Lời nói thể hiện sự ngang tàng, khí phách của một thiếu niên mới mười lăm, khiến tất cả mọi người phải sững sờ.

Lãnh Huân công chúa giận tái cả mặt, vung tay lên định đánh:" Ngươi...", nhưng sực nhớ đang ở trước mặt nhiều người, không được làm loạn, đành nuốt hận vào lòng. Triệu Khương trầm ngâm nhìn thiếu niên trước mặt, khí phách này, nếu không mau thâu tóm, sẽ là trở ngại của Triệu gia. Tiết Hoằng trong lòng an hảo, nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh: "Tử tôn còn nhỏ tuổi, nói chuyện ngông cuồng, mong công chúa và tể tướng lượng thứ". Triệu Khương nở nụ cười sảng khoái:" Không sao không sao, tử tôn của ngài thật có khí phách, sau này nhất định sẽ lập nghiệp lớn. Xưa nay mỹ nhân chỉ xứng với anh hùng, tử tôn của ngài đã mười lăm, ngài đã định hôn ước với ai chưa?".

Tiết Thái nghe xong, vội thi lễ: "Tể tướng, tiểu bối đã có người trong lòng, đời này kiếp này, ngoài người đó ra, tuyệt đối không lấy ai khác". Triệu Khương khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại cười lớn:" Ha Ha, được, quả nhiên "anh hùng nan vượt mỹ nhân quan"". Sau đó khẽ liếc về phía Lãnh Huân công chúa đang tức giận đứng bên cạnh. Tiết Thái cũng khẽ liếc mắt về phía Lãnh Huân, trong lòng tự vấn:" Triệu gia muốn lợi dụng hôn nhân chính trị sao? Tiết gia nắm giữ binh quyền, Triệu gia có ý đồ gì mà phải cần tới binh quyền của Tiết gia?". Đôi mắt trong trẻo của thiếu niên thêm vài phần hàn khí, chẳng lẽ thật sự là "công cao tiếm chủ"?.

Hoàng cung

"Nghe nói Triệu Khương đưa Lãnh Huân đến đại lễ mừng thọ của Tiết Hoằng?". Một giọng nói uy nghiêm vang lên sau bức mành che, bóng hoàng kim ẩn hiện bên khung cửa giấy.

" Nhi thần đã biết". Giọng nói như tiếng chuông bạc vang lên, thể hiện cung kính nhưng chứa đầy khí thế cao quý trời sinh.

"Con nghĩ sao?". Giọng nói sau tấm mành vẫn tiếp tục vang lên.

"Tiết gia sẽ không phản". Chỉ năm chữ, với giọng điệu bình thản như nước, nhưng đã thể hiện khí tiết lẫn sự trung thành của Tiết gia.

Bóng người sau tấm mành in đậm lên khung cửa sổ, một trận gió thổi qua, che giấu tiếng thở dài trong câm lặng.

"Chỉ đáng tiếc...". Ống tay áo thêu hoàng long khẽ động, rồi lại khẽ thu về.

Những thứ vốn đã được quyết định từ lâu, đến hôm nay, lại càng không nên nuối tiếc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro