Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới ánh trăng, bên hồ Võng Đoạn, cây đào cổ thụ được bao phủ bởi những bông hoa mỏng manh, vươn những cành cây gai góc của mình xuống che phủ cả một khoảng trời đêm.

Từng cánh hoa rơi nhẹ trên mặt nước, xoay vòng theo từng nhịp vang trên mặt hồ.

Trong màn đêm tĩnh mịch nổi bật lên chiếc ô màu đỏ thẫm như màu của máu, che khuất bóng người lặng lẽ, cô liêu đứng trên chiếc chiếc cầu lát gỗ bám màu rêu phong. Người đứng đó, mái tóc dài đen như màu của bóng tối trên nền chiếc áo trắng khuất sau chiếc ô, như ảo như thực, neo giữ cả thời gian ngưng đọng lại.

Đột nhiên một làn gió thổi qua, làm mái tóc đen tung bay như lụa, bóng người quay lại, đôi mắt như chiếc hồ trong vắt, sâu không đáy, nhìn xoáy vào Tiết thái, tưởng chừng như muốn xuyên sâu vào tận tim can.

Tiết Thái đột nhiên mở mắt.

Trước mắt là căn phòng quen thuộc của mình, cậu hơi hoảng hốt nhìn quanh, rồi nhanh chóng định thần lại, khẽ thở nhẹ ra một hơi, mồ hôi đã ướt đẫm tự lúc nào. Người con gái dưới gốc cây đào trong điện Chiêu Dương đã ám ảnh cậu đến mức trở nên quen thuộc. Trong giấc mơ, vẫn chỉ là ánh mắt lạnh lùng đó.

Nhưng không hiểu sao, đâu đó trong hắn, lại dần chấp nhận sự ám ảnh này.

Trong thư phòng của vị chủ nhân của Tướng phủ, ánh đèn dầu leo lét vẫn chưa tắt, in bóng của vị lão tướng quân trên trên chiếc cửa sổ. Trên chiếc bàn gỗ đơn giản xếp đầy sách và văn thư, Tiết Hoằng cẩn thận lật giở từng cuốn, xem xét tỉ mỉ. Những cuốn sách đó ghi chép lại bổng lộc và ngân khố của Tướng phủ, quà mừng của các vị đại nhân trên quan trường cũng được ghi chép tỉ mỉ. Lời của hoàng thượng vẫn khiến lão tướng quân lo âu trong lòng, nhưng đã xem xét lại mấy lần, vẫn không có điều gì bất thường. Những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu càng làm đôi mày của Tiết Hoằng nhíu chặt hơn.

"Tiết tướng quân, đêm đã khuya, đại nhân nên chú ý giữ gìn sức khỏe".

  Đột nhiên có lời nói từ ngoài lớp cửa gỗ vọng vào, làm cho Tiết Hoằng đột nhiên trở nên hoảng hốt và cảnh giác. Là một đại tướng quân chinh chiến nhiều trên sa trường, cho dù lúc ngài ngủ, ngài vẫn nhận rõ từng tiếng bước chân và khí tức của gia nhân đi lại ngoài sân, cho dù kẻ đó đi khẽ thế nào. Nhưng lần này, kẻ đứng bên ngoài lại có thể tiếp cận đến tận cửa phòng mà không gây ra một tiếng động, lại cẩn thận giấu khí của mình đi, khiến ngài không thể nhận ra. Tiết Hoằng lo sợ, nắm chặt thanh kiếm trong tay, trên đầu đã ướt đẫm những giọt mồ hôi chực chờ rơi xuống. Trong đầu ngài lóe lên suy nghĩ :"Kẻ bên ngoài cửa là cao thủ thâm tàng bất lộ, đến Tướng phủ vào giờ này, chẳng lẽ muốn lấy cái mạng già này của ta?".

"Tiết tướng quân, xin đừng lo sợ, ta đến đây là vì có việc muốn cầu". Như đoán biết được suy nghĩ và sự lo sợ của Tiết Hoằng, giọng nói bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên, như tiếng nước rơi trên mặt băng, trong trẻo nhưng lạnh lẽo.

Tiết tướng quân nghe những lời đó, trong lòng vẫn còn chứa đầy những nghi hoặc và cảnh giác, hồi lâu sau mới mở miệng ra hỏi :" Các hạ là người phương nào?" . Cất tiếng nói xong, mới phát hiện ra giọng của mình đã trở nên khô khốc ừ lúc nào.

Tiếng cửa kẽo kẹt khẽ mở, chiếc hài màu trắng bước vào trong căn phòng, mang theo cơn gió lạnh buốt ập vào, thổi ngọn đèn như muốn tắt lịm, nhường chỗ cho bóng đêm, mái tóc dài tung bay trong gió, mỏng như tơ, mềm như lụa. Ánh trăng bên ngoài chiếu những ánh sáng xanh vào phòng, làm khuôn mặt của người ấy hiện rõ dưới màn đêm.

Tiết Hoằng sững sờ, đứng thẫn thờ trước mặt người đó như bị cơn gió vừa nãy đông cứng lại, đôi mắt mở to nhìn chằm chặp vào người trước mắt, miệng mấp máy :" Sao người...lại đến đây?" .

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đó vẫn tiếp tục vang lên :" Tiết tướng quân, hoàng thượng có chỉ, thiên cơ đã đến ". Lời nói ra khiến tiết Hoằng đột nhiên sực tỉnh, nhớ ra vị trí của mình, vội quỳ sụp xuống sàn, hai mắt dán chặt vào dưới tấm thảm nhung dưới chân, không dám ngẩng lên.

Thiên cơ đã đến, kế hoạch mà hoàng thượng đã lao tâm khổ tứ suốt bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng đến lúc, nhưng....

" Tiết gia từ khi lập quốc đến nay luôn trung thành với hoàng thượng, không dám hai lòng, tuy không có công lao nhưng cũng có khổ lao. Thiên cơ đã đến, vận trời sắp chuyển, Tiết gia không dám mong giữ lại vinh hoa phú quý, chỉ mong dòng máu này không bị đứt đoạn tại đây...". Nói xong càng cúi sát đầu xuống tấm thảm hơn nữa, không dám nhìn người trước mặt.

Bóng người đang đứng vẫn không hề động đậy, mái tóc dài bay nhè nhẹ trong gió, như không hề để tâm đến người đang quỳ trước mắt, tiếng nói như băng lại phát lên :" Tiết tướng quân, kế hoạch lần này, ngài rõ hơn ai hết, ta biết ngài trung thành với hoàng thượng. Hoàng thượng cũng không muốn ngài khó xử, ngài yên tâm, Tiết gia sẽ được bảo toàn tính mạng, nhưng lần này, tuyệt đối không thể có sơ suất" .

Những lời mà người đó nói cũng là những lời mà Tiết Hoằng muốn nghe nhất, ngài vẫn giữ tư thế cúi đầu xuống tấm thảm, lên tiếng: " Tạ ơn hoàng thượng".

 Cứ quỳ như thế một lúc lâu, đợi chờ người đối diện lên tiếng, nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì. Tiết Hoằng khẽ nhìn về phía trước, đôi hài màu trắng đã biến mất, ngài đột ngột hoảng hồn, quỳ thẳng dậy, trước mắt chỉ là những cơn gió mạnh đập vào hai cánh cửa gỗ mở hé, như chuyện vừa nãy chưa hề xảy ra.

Tiết Thái đi dọc theo hành lang trải dài tịch mịch đến thư phòng, nơi mà cậu chắc chắn gia gia của mình vẫn đang suy tư bên chồng văn thư. Có một số chuyện cậu phải làm rõ, cảm giác nghi hoặc đang bóp chặt lấy trái tim khiến cậu khó thở, những suy nghĩ rối ren trong óc khiến những linh cảm xấu ùa đến như những đợt sóng ngoài khơi.

Đột nhiên tiếng cỏ lay động xào xạc hướng sự chú ý của vị tiểu thiếu gia của Tướng phủ ra ngoài sân. Một cơn gió thổi qua, nhẹ như chưa từng tồn tại, nhưng lại khiến đôi mày trên khuôn mặt anh tuấn cau lại. Cho dù rất nhẹ nhưng cậu vẫn nhận ra được, lẫn trong những đợt gió là một khí tức trong suốt nhưng lạnh băng. Đôi mắt ánh lên sự cảnh giác, bàn tay lần mò đến chiếc quạt giấu trong ống tay áo. Kẻ có thể ẩn mình một cách kĩ càng như vậy, không phải là một kẻ dễ đối phó. Là thích khách, hay là sát thủ đây ? 

Khí tức trong suốt đó như đã phát hiện ra cậu, dần mờ nhạt đi. Tiết Thái biết kẻ đó sắp bỏ trốn, vội vàng đuổi theo ra bên ngoài thành tường cao ngất. Cả hai cứ như vậy, một thì cố gắng ẩn giấu bản thân, chạy trốn khỏi sự công kích đằng sau lưng, một thì  dùng hết sức bình sinh truy đuổi theo khí tức mờ nhạt trước mặt mình. Ngay cả bản thân Tiết Thái cũng không nhận rõ mình đang làm gì, trong đầu cậu chỉ có cảm giác kẻ trước mặt dường như rất quen thuộc.Đột nhiên Tiết Thái cảm giác như gần mất dấu người kia, vội vàng dùng quạt phóng ra phi đao về phía trước. Phi đao xẹt qua vai trái của người bịt mặt, khiến những giọt máu rơi vãi ra nền đất, nhưng  không hề làm giảm tốc độ của người đó. Tiết Thái lại tiếp tục phóng ra phi đao, bắn tới tấp về phía người đó. Kẻ trước mặt dường như đã mất kiên nhẫn, xoay người lại, trong ống tay áo rộng hiện ra một đoản đao, đoản đao lóe sáng trong bàn tay ngọc, đánh rớt hết tất cả phi tiêu về phía mình. Trong một thoáng,  ánh mắt của của kẻ lạ mặt nhìn chăm chăm vào Tiết Thái khiến cậu sững sờ.

Gió thổi qua hai con người đứng im như hai pho tượng ấy, khiến những lọn tóc đen bay phấp phới.

Một giây trôi qua, tưởng chừng như cả vạn năm.

Người đó đột nhiên xoay người bỏ trốn, Tiết Thái lớn tiếng nói :"Đợi đã" rồi vội vàng đuổi theo nhưng đã quá muộn.

Đôi mày cau lại, hiện rõ vẻ bực tức của cậu thiếu niên trẻ. Trong lòng như đang cuộn lên những đợt sóng nghi hoặc, khó hiểu xen lẫn thất vọng. Như sực nhớ ra điều gì đó, cậu vội vàng quay trở lại chỗ phóng ra phi đao hồi nãy. Trên mỗi chiếc đao đều có khắc gia huy của Tiết gia, sẽ thật phiền phức nếu có người nhận ra những chiếc đao ấy, nhất là trong tình cảnh như hiện nay. Bàn tay lần mò trên nền đất, bất giác có cảm giác hơi ẩm ướt. Hình như kẻ lạ mặt đó đã bị thương rồi, nhưng xét theo lượng máu, chắc vết đâm không sâu. Đôi mày càng lúc càng cau lại, ánh mắt càng phát lên sự bực tức, thất vọng vì đã để kẻ đó chạy thoát. Đột nhiên trên đầu ngón tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo, Tiết Thái nghi hoặc, cầm vật đó lên. Một mảnh ngọc bội bị vỡ, chắc lúc đó phi đao xẹt qua miếng ngọc. Miếng ngọc bị vỡ không thể xác định hình thù ban đầu, nhưng chất ngọc rất tốt, màu trắng đục của mỡ dê, chỉ những kẻ quyền quý mới có đồ tốt thế này. Bàn tay của Tiết Thái đột nhiên năm chặt miếng ngọc, rồi vội vàng rời khỏi nơi đó nhanh như một cơn gió. Miếng ngọc này có thể tiết lộ danh tính chủ nhân của nó, kẻ đó không phải kẻ tầm thường, nhất định sẽ phát hiện ra miếng ngọc đã bị vỡ, nếu hắn ta quay lại nơi này, nhất định sẽ có cách bắt hắn ta.

Đôi mắt của kẻ lạ mặt đó vẫn lởn vởn trong đầu Tiết Thái. Vẫn là đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đó,tại sao lại quen thuộc đến như thế ?

Có khi nào...là cùng một người ?

Hai ngày sau....

Trên Đại Điện, các đại thần đang bàn tấu lên vị chủ nhân của ngai cao kia, những lời lẽ tốt đẹp, nhún nhường nhưng không thiếu phần xu nịnh.

"Tâu bệ hạ, năm nay quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, lũ lụt ở Nam Giang cũng được cải thiện, đời sống nhân dân được đầm ấm, là nhờ hồng phúc của hoàng thượng". Một viên quan tầm tuổi tứ tuần đứng ra, tay cầm tấm bài bằng ngà voi, cúi đầu tâu lớn.

"Tâu hoàng thượng, đúng vậy, năm nay hoàng thượng cho mở kho lương thực phát chuẩn cho bách tính ở những vùng có thiên tai, lại miễn giảm sưu thuế, khiến bách tính trong đất nước hết lòng cảm tạ". Một viên quan khác tầm trẻ hơn, nghe thấy những lời đó vội vàng đứng ra góp lời, như sợ mình bị mất hết phần tốt.

"Tâu hoàng thượng, qua cuộc chinh chiến của Tiết đại tướng quân, bọn man di không còn tự tung tự tác, quấy nhiễu biên cương, nhân dân vùng biên cương có được sự an bình. là nhờ thiên ân của hoàng thượng"

"Tâu hoàng thượng......"

"...................."

Trên Đại Điện vang lên những lời kính trọng lẫn thành kính, dâng lên người đang ngồi trên ngôi cao kia, nhưng bóng người trên đó không hề động đậy, khuôn mặt chẳng lộ ra bất cứ thần sắc vui mừng, như chẳng hề mảy may quan tâm đến những kẻ xu nịnh, hám danh phía dưới.

Đợi cho những lời ca tụng nguôi dần, người đó mới chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm, uy nghiêm nhưng ôn hòa, khiến người nghe phải đứng lặng :

" Năm nay quả là năm đại cát của Đại Đường ta, để thể hiện lòng thành kính và sự hiếu nghĩa của quả nhân với hồng phúc của tổ tiên, quả nhân sẽ đến Vọng Sơn để tế lễ với tiên vương. Hoàng thất và triều thần sẽ cùng đi, để thể hiện lòng biết ơn của con dân Đại Minh, cũng là để cầu mong cho một năm nữa mưa thuận gió hòa, ý các khanh thấy sao?"

Lời vừa dứt, vị quan đứng lên tấu trình đầu tiên lúc nãy vội vàng quỳ dập đầu xuống, hô lớn:

"Hoàng thượng thánh minh, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế ".

Tức thì, toàn bộ triều thần đều quỳ dập đầu xuống, tiếng hô vang vọng cả Đại Điện :

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế "

Đằng sau bức mành phía sau lưng hoàng thượng, một tiểu thái giám vận y phục xanh đứng quay lưng về phía triều thần, nghe thấy tiếng triều thần hô vang như dậy sóng, bất giác ánh mắt hướng về phía Đại Điện.

Ánh mắt trong trẻo đột nhiên tràn ngập hàn ý, quả đúng như dự đoán, lần này Triệu Khương cáo bệnh ở nhà.

Bất giác khóe miệng hơi nhếch lên, như cười như không. Khuôn mặt anh tú che dưới chiếc mũ đột nhiên quay đi, rời khỏi Đại Điện.

Bên ngoài, những bông hoa rơi xào xạc trước cơn gió mạnh, rơi trên chiếc mũ và tấm áo xanh, như muốn che hết đi ánh mắt xinh đẹp nhưng đầy hận thù ấy.

" Triệu Họa Nguyệt, gần đến lúc rồi ..."
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro