Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường lớn dẫn ra ngoài thành, đoàn kiệu xe hào quang rực rỡ, những con ngựa uy phong hí những tiếng dài, vó ngựa mạnh mẽ liên tục dẫm lên nền đất. Những lá cờ đủ màu sắc tung bay phấp phới trong ngọn gió. Đội lính ngự lâm quân xếp thành hàng nghiêm chỉnh, tay cầm ngọn giáo chĩa thẳng lên trời, tạo khí thế hùng dũng, uy lực kinh hồn.

Quả là một khung cảnh tráng lệ, thể hiện rõ sức mạnh của thiên triều Đại Đường.

TRong một chiếc xe ngựa tráng lệ, lộng lẫy của hoàng thất, Lãnh Huân khẽ kéo tấm mành cửa xe ngó đầu ra bên ngoài, thì một giọng nói lạnh băng truyền đến :

"Lãnh Huân, con là một công chúa, đừng làm những việc quên thân phận ". Triệu Họa Nguyệt đang nằm tựa lưng vào chiếc gối mềm, tay cầm chiếc quạt ngọc, khẽ phe phẩy. Những đồ trang sức trên tóc càng làm nổi bật vẻ đẹp của bà ta. 

Lãnh Huân khẽ phụng phịu, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn hạ tấm mành, quay vào trong, khẽ nói với mẫu phi mình bằng một giọng gay gắt xen lẫn cay độc :

"Mẫu phi, lần này nhà họ Tiết cũng đi cùng với chúng ta".

Họa Nguyệt mắt nhắm hờ, giọng pha lẫn lạnh lùng và chán nản, lại như không quan tâm :" Bọn họ nắm giữ trọng binh của triều đình, đương nhiên phải đi theo để hộ giá ". Nghe mẫu phi của mình nói, Lãnh Huân vẫn không cam lòng, nỗi nhục khi ở đại lễ chúc thọ, không thể bỏ qua như thế dễ dàng được.

"Lần này Tiết Thái cũng đi theo, nhi nữ nhất định sẽ cho hắn sống không bằng chết". Ánh mắt của tiểu thiếu nữ trở nên lạnh lùng, phẫn uất, lời nói cay độc, hàm chứa bao nỗi tức giận bên trong.

Triệu phi khẽ liếc nhìn nhi nữ của mình, rồi khẽ thở dài ra một tiếng. Đứa trẻ này đã quen được nuông chiều, quá được sủng ái, nên chẳng hề biết suy nghĩ. Dù sao thì, liên hôn giữa hai nhà Triệu-Tiết vẫn phải được hoàn thành.

Ánh mắt sắc sảo nhưng không kém phần lạnh lùng khẽ liếc qua cỗ xe ngựa bên cạnh. Ở bên trong đó chính là cái gai bấy lâu nay của mẫu tử ta, con gái của tiên hoàng hậu, Đường Lạc. Đứa trẻ đó quanh năm yếu đuối, chỉ ở trong Chiêu Dương điện. Lần này hoàng thượng đưa nó đi cùng, mặc cho mình đã khuyên can hết lời.

Đôi mày khẽ chau, tâm ý của hoàng thượng, mình chưa bao giờ biết được. Hoàng thượng, người làm vậy là có ý gì ?

Lãnh Huân đột nhiên thấy mẫu phi mình không vui, rồi nhận thấy ánh mắt của bà hướng về chiếc xe ngựa đó, vội vàng nắm lấy tay bà :

"Mẫu phi, người không cần để ý đến con tiện tì đó, đã bao nhiêu năm nay, phụ hoàng có thèm quan tâm đến sự sống chết của nó đâu. Một công chúa mà đến cả phong hiệu cũng không có thì có thể làm được gì? Hơn nữa bao nhiêu năm qua, Mẫu phi luôn là người được sủng ái nhất hậu cung mà. Lần này phụ hoàng đưa nó đi theo chỉ là thể hiện chút lòng thương tiếc với nó, hơn nữa để thiên hạ không dị nghị mà thôi  ". Lời nói cay độc phát ra từ một tiểu thiếu nữ như hoa như ngọc, thật bất cân xứng. NHưng những lời đó lại làm ánh mắt của Họa Nguyệt dịu lại, bàn tay ngọc khẽ xoa lên đầu nhi nữ của mình.

Chỉ hy vọng thật sự như những lời Lãnh Huân nói.

Ở phía sau, Tiết Thái cưỡi một con hắc mã, vó đập dồn dập xuống mặt đất. Tiết Thái ghìm cương ngựa, rồi nhìn về phía sau, nơi đội ngự lâm quân vẫn đang chuẩn bị duyệt quân.

Khẽ ngao ngán nhìn trời, bất giác khóe miệng nở một nụ cười vừa như mỉa mai, vừa như hờ hững.

Chỉ là đi ngao du thôi mà lại làm đến mức này, thiên triều lúc nào cũng dư tiền của.

"Tiết Thái, chú ý vào, hôm nay con đến không phải để chơi".

Một giọng nói trầm mang âm hưởng oai hùng vọng đến bên tai, Tiết Thái quay lại, thấy gia gia đang điều động binh lính, ánh mắt nghiêm nghị như nhắc nhở mình đừng lơ là. Tiết Thái vẫn giữ ánh mắt thờ ơ, nhìn về phía trước. Đột nhiên ánh mắt toát lên vẻ khó hiểu, hướng về phía xe ngựa của hoàng thất.

Một chiếc xe ngựa đầu tiên là của hoàng thượng, rồi đến hai chiếc ngang hàng nhau xếp phía sau. Nhưng trong khi một chiếc xa hoa, lộng lẫy, người hầu kẻ hạ tấp nập, chiếc còn lại có vẻ đơn giản hơn, chỉ có một phu xe và một tì nữ.

Vẫn giữ ánh mắt khó hiểu đó, Tiết Thái quay qua nhìn gia gia của mình. Tiết Tướng quân nhìn theo hướng vừa nãy của tử tôn mình, đóan biết Tiết Thái định hỏi gì, nhẹ giọng nói :

"Một chiếc là của Triệu phi nương nương và Lãnh Huân công chúa, chiếc còn lại là của Lạc công chúa. Lạc công chúa bệnh nặng, không thể ở nơi đông người, nên hoàng thượng đã hạ chỉ, kẻ nào không phận sự không được lại gần xe của công chúa, cũng chỉ có một tì nữ thân cận đi cùng."

Ánh mắt của Tiết Thái càng lúc càng nghi hoặc, cho dù bị trọng bệnh thì cũng không cần được bảo vệ đến mức ấy.Từ xưa đến nay, những chuyện của hoàng tộc có quá nhiều bí mật, bản thân cậu cũng không muốn dính vào rắc rối.

Bất giác nhớ đến bóng hình người thiếu nữ ở điện Chiêu Dương, trong lòng Tiết Thái như mơ hồ  đã biết  người con gái đó là ai.

Tiếng của vị tổng quản cất lên, vang vọng trong không gian :

"Khởi giá ".

Đoàn ngựa xe chầm chậm lăn từng bước nặng trịch trên con đường lát gạch, tiến ra ngoài cổng thành. 

Trong xe, Đường Lạc khẽ dựa vào chiếc gối mềm đằng sau, trong lòng bàn tay nắm chặt miếng bạch ngọc đã bị vỡ một góc.

Chuyến đi này cũng có người của Tiết gia, tuyệt đối không thể có sơ suất.

Đoàn người dần di chuyển, mỗi người mang theo một tâm tư của riêng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro