Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10 " hội ngộ "

Sau khi cả hai nhảy suống vực con Tiểu quỷ lúc này đứng trên vách núi nó đưa đôi mắt đỏ như màu máu tươi tìm kiếm xung quanh đễ xem bọn họ có chết không . Được một lúc thì con Tiểu quỷ này bỏ đi . Được một đoạn thì bắt gặp Gấu Kiên Cường và Tuyết Nhi đang đi tìm hai người họ

Tuyết Nhi : " hư tại ngươi đó cái đồ chậm chạp " - cô càu nhàu quát

Gấu Kiên Cường cũng không phải dạng người dễ bị ức hiếp cũng liền đáp trả lại

Gấu Kiên Cường : " còn cô thì sau suống ngày cứ Hồng Miêu , Hồng Miêu nghe mà mệt cả người "

Đang cãi nhau họ nghe thấy tiếng động phát ra từ phía bụi cây . Cả hai tò mò và từ từ tiếng lại gần . Con Tiểu quỷ bất ngờ lao ra và cắn vào tay Gấu Kiên Cường , của cắn đau như hàng triệu con ong bay vào chít . Gấu Kiên Cường hoảng hốt

Gấu Kiên Cường : " ây da đau quá mau bỏ cái thứ này ra khỏi người ta mau lên đau quá "

Tuyết Nhi lúc này khuôn mặt cô tái xanh vì sợ hãi

Tuyết Nhi : " không dù là thứ gì thì hãy đưa nó tránh xa ta ra "

Đang hoảng sợ thì có cậu thanh niên lao tới và tóm lấy cổ con Tiểu quỷ cậu thanh niên đó không ai khác chính là Hắc Miêu . Cậu nói

Hắc Miêu : " bình tĩnh đi nếu ngươi cứ động đậy vết cắn sẽ sâu hơn và có thể làm đức các động mạch . Vậy nên hãy bình tĩnh " cậu nhẹ nhàng nói

Rồi từ từ Hắc Miêu đưa con Tiểu quỷ ra khỏi tay Gấu Kiên Cường và trảm bay đầu con Tiểu quỷ . Cậu quay lai nói

Hắc Miêu : " hừm vết cắn không quá khiêm trọng chỉ cần băng lại là sẽ ổn thôi " - Hắc Miêu nói nhỏ nhẹ và kêu " hai người hãy về đi ở đây nguy hiểm lắm "

Gấu Kiên Cường cùng Tuyết Nhi vội dàng cảm ơn và hứa sẽ nói cho mọi người biết để đề phòng . Trước khi đi Hắc Miêu có hỏi

Hắc Miêu : " đã hai người có thấy một con mèo đi cùng với một con thỏ xanh ở đây không "

Vừa nghe qua Tuyết Nhi liền nói

Tuyết Nhi : " Hồng Miêu, anh tìm Hồng Miêu à "

Hắc Miêu nghe vậy liền hỏi lại " cô biết em trai tôi sao "

Gấu Kiên Cường khắc mắt hỏi

Gấu Kiên Cường: " hả em trai là sao , nói ,nói vậy anh là anh trai của Hồng Miêu sao "

Hắc Miêu liền trả lời một câu ngắn gọn " ừ
Thôi anh đi đây nếu hai đứa thấy nó ở đâu nói cho anh biết "

Tuyết Nhi chưa kịp hỏi gì thì Hắc Miêu đã đi mất rồi.

Quay lại với Hồng Miêu và Lam Thố lúc này

Hồng Miêu : " Lam Thố , Lam Thố cậu không sao chứ "

Lam thố đáp lại lời của Hồng Miêu

Lam Thố : " Hồng Miêu  đây là đâu vậy "

Hồng Miêu ngỡ ngàng cậu nói

Hồng Miêu : " mình cũng không biết nữa "

Trước mặt họ lúc này không phải là nơi cắm trại quen thuộc nữa mà là một khu rừng già được bao phủ bởi một màu xanh tươi tốt .

Lam Thố ngước mặt lên phía vách núi và thấy nó không còn là nơi là cô cùng với Hồng Miêu đã rơi xuống . Bỗng ở phía trên có tiếng la cất thanh , từ trên đỉnh núi rơi xuống một người mà ai cũng biết :3

Hắc Miêu : " a a a thế cái lý nào đi bộ mà dấp phải con kiến té thế mới đau chứ hây "

Cả hai hoãn hốt nói " Hắc Miêu "

Hắc Miêu quay đầu lại nhìn thì thấy Hồng Miêu và Lam Thố đang trong tư thế chiến đấu. Cậu liền nói

Hắc Miêu : " chào em trai và cô bạn gái của em "

Lam Thố đỏ mặt lúc này miệng của cô nói không nên lời " bạn...bạn gái "

Hồng Miêu liền vô thẳng vấn đề

Hồng Miêu : " ngươi đến đây làm gì "

Hắc Miêu dõng dạc trả lời: " à thì đi tìm em "

Hồng Miêu lúc này liền gỡ bỏ phong ấn , thanh Trường Hồng kiếm hiện nguyên hình , ngay lặp tức cậu liền đưa kiếm kề trên cổ Hắc Miêu

Hồng Miêu : " mau nói thật đi tất cả chuyện này đều là do người nhúng tay vào phải không "

Hắc Miêu liền trả lời

Hắc Miêu ; " không anh không có làm chuyện này ,mà anh cũng không biết gì hết "

Lúc này thanh Nanh Quỷ của Hắc Miêu sáng lên tương thích với thanh Trường Hồng Kiếm của Hông Miêu đã tạo ra phản ứng và đã tại ra một vụ chấn động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro