Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11 " quá khứ của Hắc Miêu "

Sao khi hai thanh kiếm phản ứng với nhau đã tạo ra một chấn động nhỏ.

Hồng Miêu ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quan , cây cối hoa màu đều bị thổi bay trong nháy mắt . Bổng Hắc Miêu hét lên.

Hắc Miêu : " chân tui , chân tui nó mất cảm giác rồi , chân ơi là chân "

Lam Thố liền vụt dậy tát vào mặt Hắc Miêu một cái . Cô nói

Lam Thố : " đồ biến thái , cái chân anh đang cầm là chân của tôi "

Hắc Miêu nghạc nhiên nhìn xuống cười và nói

Hắc Miêu : " hê hê hê chân mình vẫn ở đây , xin lỗi cô nhiều nha "

Hồng Miêu lúc này mới để ta tới lời của Hắc Tiểu Hổ rằng nhân cách tốt của Hắc Miêu rất thích sử dụng kiếm . Cậu nhẹ nhỏm đỡ Lam Thố đứng dậy và nói

Hồng Miêu : " Lam Thố cậu không sao chứ có bị thương ở đâu không "

Lam Thố dịu dàng từ tốn nói

Lam Thố : " mình không sao đâu cảm ơn cậu đã lo lắng "

Hắc Miêu tiến lại gần chổ Hồng Miêu
nói khẽ vào tai cậu .

Hắc Miêu : " nè bạn gái em thơm thật đó với lại chân cô ấy rất mềm , nhìn ngon quá "

Hồng Miêu liền đẩy Hắc Miêu ra rồi nhau mày quát

Hồng Miêu : " anh thôi đi đừng có đụng tới Lam Thố "

Lam Thố nhìn Hồng Miêu khắc mắt và hỏi

Lam Thố : " đụng tới ai vậy Hônhf Miêu "

Hắc Miêu liền đáp lại

Hắc Miêu : " không có gì đâu "

Cô vân thắc mắt nhưng cũng chỉ biết đứng đó và nhìn . Hồng Miêu cắt ngang cuộc nói chuyện và đưa tay chỉ về phía hang động và nói .

Hồng Miêu : " cũng muộn rồi tối nay chúng ta cứ ngủ trong hang động , chờ ngày mai tìm cách thoát khỏi đây .

Mọi người đều đồng ý

Bước vào hang động tối tăm và lạnh lẽo Lam Thố nói

Lam Thố : " cái hang này tối quá " . Hồng Miêu cũng đồng tình với ta kiến của cô

Hắc Miêu tiến sâu vào bên trong . Cậu sử dụng chiêu của thanh Nanh Quỷ làm bừng sáng cả hang động, ngọn lữa liền gôm lại một điểm tạo thành một ngọn lữa lớn .

Hắc Miêu : " nó sáng rồi hai đứa vô đi tuy rằng pháp lực không được mạnh nhưng cũng đủ sưởi ấm cho đêm nay "

Cả ba ngồi quay đống lữa , sau đó Hắc Miêu nhìn vào đóng lữa rồi nói

Hắc Miêu : " nè Hồng Miêu em có biết vì sao mà mẹ của chúng ta chết không "

Hồng Miêu cay đắng trả lời

Hồng Miêu : " chẳng phải chính anh là người đã làm điều đó sao "

Lam Thố lúc này chỉ biết ngồi nhìn và im lặng lắng nghe câu truyện . Hắc Miêu tiếp tục kể

Hắc Miêu : " không anh không giết mẹ cũng không ghét bà . Lúc đó anh đi chơi đêm về , khi về tới nhà anh đã phát hiện một Vampire đang đứng cạnh xác mẹ ( Vampire ; Ma Cà Rồng ) không kiềm chế được cảm xúc anh đã phóng hỏa nhằm mục đích giết chết tên Vampire đó nhưng không thành , hắn trốn thoát anh đã có gắng đuổi theo nhưng đã mất dấu , căn nhà rực cháy mọi người thì hoản loạn cùng nhau dập lữa sau một lúc ngọn lữa đã được dập tắt , họ tìm thấy thi thể mẹ bị xác hại dã mang và cho rằng chính anh đã làm việc đó, lúc đó em mới có bốn tuổi và cha thì đang trên đường từ công ty trở về . Anh cư ngỡ khi ông về ông sẽ vu oan cho anh, nhưng khi ông về tới nhà anh cứ tưởng cha sẽ chạy lại ôm anh và giải oan cho anh nhưng không ngờ ông lại chốt bỏ anh . Lúc đó anh đã rất đau khổ , tìm mọi cách để sống dù cho có làm những chuyện trái với lương tâm ,đạo đức cho tới khi anh gặp nhà ISUKI họ nhận anh làm con nuôi . Từ đó anh đã nuôi ý chí để và sức mạnh đễ một ngày nào đó có thể trảm bay đầu con Ma Cà Rồng khốn nạn đó "

Hồng Miêu và Lam Thố nghe xọng họ thương xót đau khổ và thương cảm dùm Hắc Miêu.

Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro