Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5 " nỗi đau của người làm cha p2 "

Cô Linh Dương bước vào lớp , mọi người ai đấy đều thắt mắt tại sao hôm nay không thấy mặt của Hồng Miêu. Cô Linh Dương đưa mắt nhìn một hồi lâu , khuôn mặt cô buồn rầu -Cô nói

Cô Linh Dương: " các em hôm nay cô có tin buồn rằng cha của Hồng Miêu
vừa mới nhập viện nên bạn ấy xin nghĩ ngày hôm nay đễ chăm sóc cha "
Tuyết Nhi thở dài và hụt hẫng vì cô đã quyết tâm rằng ngày hôm nay cô sẽ nói hết những tình cảm mà cô danh cho cậu - Cô nói

Tuyết Nhi : " ôi Hồng Miêu không biết cha cậu ấy có sao không thật tội nghiệp "

Khiêu Khiêu lên tiếng : " này mọi người tan học chúng ta đến thăm cha của Hồng Miêu xem sao "

Mọi người đều đồng ý , Lam Thố cô xin phép được đi theo mọi người đến thăm cha Hồng Miêu .

Khiêu Khiêu : " tất nhiên rồi càng đông chúng ta sẽ dễ động viên cậu ấy hơn "

Từ ngoài cữa lớp Hắc Tiểu Hổ bước vào thể hiện thái độ lo lắng , hắn không còn muốn làm hại Hồng Miêu nữa- hắn nói

Hắc Tiểu Hổ : " ngươi nói sao cha của Hồng Miêu nằm viện sao , tại sao lại có sự việc như thế xảy ra được kia chứ , ta cần các ngươi nói rõ chuyện này "

Lam Thố nhìn Hắc Tiểu Hổ và nói

Lam Thố : " hôm qua em có đến nhà của Hồng Miêu chơi thì bất ngờ có một cuộc điện thoại lạ nói là muốn gặp cha cậu ấy , không hiểu vì sao khi nghe xong bác ấy lại nghất đi " - Lam Thố nói với giọng buồn bã

Cô Linh Dương : " thôi cả lớp vào học nào , lấy sách vở ra , còn em Hắc Tiểu Hổ em làm gì ơn đây "

Hắc Tiểu Hổ ngạc nhiên trả lời

Hắc Tiểu Hổ: " à em chỉ đi vệ sinh thì vô tình nghe được câu chuyên, thôi chào cô em về lớp "

*****cùng thời điểm******

?? : " cậu chủ đến nơi rồi, dậy đi "

???: " đến nơi rồi sao , ẹo ẹo đi máy bay mà cứ như đi xe bò vậy "

?? : " vâng xin thứ lỗi cho tôi , xong việc tôi sẽ đuổi hắn ngay "

???: " thôi bỏ đi , bây giờ ta đi tới nhà ông già nào "

??: " vâng thưa cậu chủ "

**** tại bệnh viện ****

Hồng Miêu vừa thấy bác sĩ bước ra liền vội vàng chạy lại nắm chặt tay vị bác sĩ cậu lo lắng hỏi.

Hồng Miêu : " bác sĩ cha cháu không sao chứ , có nguy hiểm đến tính mạnh không bác sĩ "

Vụ bác sĩ đặt tay lên vai Hồng Miêu và nói một cách vui vẻ " cháu đừng lo cha cháu không sao đâu, ông ấy chỉ bị sốc nặng nên dẫn đến bất tỉnh nhân sự thôi không nguy hiểm đến tính mạng đâu nhưng cần để ông ấy ở lại đây một vài ngày nữa đễ xem ông ấy có bình phục hẳng không"

Sao thi nghe xong lời của bị bác sĩ Hồng Miêu cậu liền vui vẻ trở lại khuôn mặt cậu tươi cười thể hiện rõ niềm vui sướng.

Cậu liền chạy vào thăm cha , lúc này cậu thấy cha đang ngồi bên cữa xổ , cậu bước nhẹ nhàng tới chỗ cha. Ngay lập tức Bạch Miêu nói.

Bạch Miêu : " Hồng Miêu con còn nhớ anh trai của con không "

Hồng Miêu nhạc nhiên đáp

Hồng Miêu : " vâng nhưng chẳng phải anh ấy đã mất sao vụ tai nạn rồi sao "

Bạch Miêu thở dài ông nói

Bạch Miêu : " không ,năm xưa vụ tai nạn chỉ tàn phá cơ thể của nó nhưng bộ não vẫn còn hoạt động , ta đã rất đau lòng vì không thể làm gì đễ cứu nó, bác sĩ nói nó đã không còn có thể làm gì được nữa nó rơi vào trạng thái thực vật , mẹ con đã rất đau đớn khi biết tin bà ấy đã tự dày vò bản thân mình vì không cứu được thằng bé . Lúc mà chúng ta gần như tuyệt vọng nhất thì đã có người dân hiến xác , họ nói với cha rằng con tôi thằng bé chỉ vừa mới chết không lâu tôi thấy nó cũng Chạp tuổi con anh nếu có thể xin hãy đễ chúng tôi cứu thằng bé . Thế rồi cha chẳng biết nói gì hơn đành đễ cho họ thực hiện vậy cấy nghép não bộ. Sao khi cuộc cấy nghép thành công cũng là lúc mà cha thấy nó thay đổi nhiều nhất từ cách cư sử đến hành động . Bác sĩ đã nói cha rằng: "trong khi cấy nghép đã có những biến đổi phụ trong não bộ xin anh hãy dám sát thằng bế kĩ hơn "

Hồng Miêu nhìn cha cậu khắc mắt và hỏi

Hồng Miêu : " vậy bây giờ anh ấy đang ơr đâu vậy cha "

Bạch Miêu ngước mặt nhìn lên trời , đôi bàn tay ông rung rung là nói

Bạch Miêu : " nó đang tới đây"

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro