Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6 " lộ mặt "

Hồng Miêu vừa hốt hoảng vừa vui mừng khi có thể gặp lại anh mình.
-cậu nói

Hồng Miêu : " cha tại sao cha lại lo lắng đến như vậy , chắc anh ấy chỉ trở về thăm cha thôi mà cha đừng quá lo lắng "

Ông quay lại nhìn Hồng Miêu thương cảm cho cậu vì không thể lo cho cậu đến nơi đến chốn, vì ông biết một khi nó đến đây cũng là lúc ông yên nghĩ ở cõi vĩnh hằng - ông thầm nghĩ

Bạch Miêu : " trước khi nó đến đây ta phải nhanh chóng cho Hồng Miêu đi đến nới khác "

Hồng Miêu cậu thầm nghĩ " tại sao cha lại quan trọng quá vấn đề đến như vậy, chẳng lẽ có uẩn khúc gì chăn "

Cuộc nói truyện của họ kết thúc khi bác sĩ bước vào , vị bác sĩ này bận một bộ đồ trông rất khác so với các bác sĩ cong lại ông bước tới chơi của Hồng Miêu và nói " nè cháu bé, cháu phải ra về rồi vì đã hết thời gian thăm bệnh rồi tiết thật nhỉ "

Cảm thấy bị bác sĩ này có gì đó mờ ám nên cậu kiên quyết không chịu đi và đòi ở lại với cha thêm ít thời gian nữa .

Cùng lúc nhóm Lam Thố vừa tan trường về nên liền ghé vào bệnh viên thăm bệnh cha Hồng Miêu . Vừa tới nơi Hắc Tiểu Hổ liền nói.

Hắc Tiểu Hổ : " các người mau mau gọi cho Hồng Miêu xem đang ở đâu "

Lam Thố dịu dàng nói

Lam Thố: " đễ em gọi cho cậu ấy suống đón chúng ta "

Tuyết Nhi nhau mài tỏ ra khó chiệu cô liền chỉ tay lên thẳng mặt Lam Thố rồi nói .

Tuyết Nhi : " hứ không cần cô phải điện đích thân Tuyết Nhi tôi sẽ gọi điện cho cậu ấy "

Lam Thố lúc này không nói gì, tuy trong người có đôi chút tức giận với Tuyết Nhi nhưng cô vẫn không mỉm cười và cho qua.

Cùng lúc đó điện thoại Hồng Miêu bổng đỗ chuôn vị bác sĩ kì quặt đó lại nói.

Bắc Sĩ: " ơ kìa cháu bế điện thoại cháu đang rung lên kìa , nghe máy đi chứ lỡ đâu có chuyện gì quan trọng sao"

Hồng Miêu cậu không đễ ý đến lời vị bác sĩ kia mà tiếp tục quan sát vị bác sĩ này . Lúc này lại có một vị bác sĩ khác đến vị bác sĩ này ăn bận kì quặt chã kém gì vị bác sĩ kia tới nói " cậu làm gì lâu vậy chỉ là kiêu người nha của bệnh nhân là hết giờ thăm bệnh thôi mà cũng không xong chẳng hiểu cậu làm được thứ gì trong cái bệnh viện này nữa "

Hồng Miêu nghe vậy cũng một phần nào đó yên tâm hơn - cậu nghĩ chắc là họ làm gì đó bẩn quần áo nên mặt tạm mấy bộ đồ kì quặt này. Vị bác sĩ kia lại gần cậu nắm tay cậu và đưa cậu ra ngoài.

Lúc này họ bắt gặp mọi người đang đứng đợi ở sảnh bệnh viện . Cậu chạy lại ngạc nhiên và hỏi.

Hồng Miêu : " a mọi người làm gì ở đây vậy "

Đạt Đạt : " còn làm gì nữa tất nhiên là đến thăm cha cậu rồi "

Hồng Miêu nhìn mọi người và nói

Hồng Miêu : " cảm ơn mọi người đã lo lắng cho cha mình đến như vậy , thật sự cảm ơn mọi người , nhưng tiết một điều là đã hết giờ thăm bệnh "

Sa Lệ thắc mắt cô nói

Sa Lệ : " ủ còn khoản ba mươi phút nữa mới hết giờ thăm bệnh mà "

Hồng Miêu giật thẩng người hoan mang hỏi

Hồng Miêu : " Sa Lệ cậu nói sao còn ba mươi phúc nữa mới hết thời gian thăm bệnh sao "

Lam Thố hỏi : " có chuyện gì vậy Hồng Miêu "

Đậu Đậu la lớn như có chuyện gì quan trọng lắm.

Đậu Đậu : " không hay rồi mọi người ơi không thất Hắc Tiểu Hổ nữa rồi "

Đại Bôn ùa theo

Đại Bôn : " tên Hắc Tiêu Hổ này hắn có thể đi đâu được kia chứ "

Lam Thố : " thôi mọi người đừng tranh cãi nữa mau chia ta tìm đi " -Lam Thố nói với giọng nghiêm trọng

Lúc này tai phòng bệnh của Bạch Miêu vị bác sĩ kia cuối cùng đã lộ mặt.

Bạch Miêu nhìn thẳng vào mặt con mình , trước mặt ông đây là một con thỏ trắng có đôi mắt màu đỏ nhạt cùng với bộ vét đen trông rất lịch lãm.- ông nói

Bạch Miêu : " mày cuối cùng cũng đã đến Hắc Miêu, giờ mày định làm gì , mày sẽ giết tao giống như cách mày đã làm với mẹ mày có phải không"

Hắc Miêu bình thẳng trả lời

Hắc Miêu : " không nay con trở về là đễ xin cha tha thứ và đồng thời trả lại cho cha cái này "

Bạch Miêu tức giận quát

Bạch Miêu : " thằng khốn nạn mày có biết thứ mày đang cầm trên tay là bảo vật của nhà họ Miêu không , hực hực "

Hắc Miêu vẫn bình thẳng mà trả lời

Hắc Miêu : " uây con có biết đâu , con còn định đem đến tiệm cầm đồ nữa cơ "

Bạch Miêu tức giận ,cơn giận đã khiến ông một lần nữa bị sốc nặng

Lúc này cái vẻ điềm tỉnh của Hắc Miêu đã biến mất nhưng thay vào đó là sự thờ ơ đến vô cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro