Chap 7: Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm hôm đó, Hồng Miêu ra Đào Hoa Lâm để gặp Lam Thố.

-Lam Thố, muội kêu huynh ra đây có việc gì vậy?

-Hồng Miêu à...!-Lam Thố quay lại với khuôn mặt ướt đẫm lệ.

-Lam Thố, sao muội lại khóc vậy?-Hồng Miêu rút chiếc khăn tay rồi tiến lại gần Lam Thố

-Tránh xa muội ra!-Lam Thố hất Hồng Miêu ra xa, mặt cô tím ngắt.

-Lam Thố, sao muội...!-Hồng Miêu ngạc nhiên

-Hồng Miêu..chúng ta...chia...t..tay đi!-Lam Thố nói lên trong sự đau đớn.

Hồng Miêu nghe thấy vậy, người huynh đứng ngây ra, chiếc khăn rơi xuống đất. Khoảng cách giữa 2 người như dần dần xa dần. Hồng Miêu hét lên:

-Tại sao muội lại nói như vậy?Huynh đâu có làm gì muội đâu!

-Là muội muốn chia tay với huynh đó, muội không thích huynh!-Lam Thố hét lại

Hồng Miêu sững sờ trước lời nói của Lam Thố. Huynh không muốn chia tay với Lam Thố nhưng cảm xúc của huynh đã bị tổn thương. Hồng Miêu bức xúc:

-Được rồi, nếu muội muốn thì chúng ta sẽ chia tay. Huynh không thể tin được muội lại là người như vậy. Không phải muội đã từng nói là chúng ta sẽ mãi bên nhau sao. Bây giờ huynh đã biết được con người thật sự của muội rồi đó. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Tạm biệt muội muội của ta!-Hồng Miêu chạy đi.

Khuôn mặt của Lam Thố đã không còn đáng yêu như lần trước nữa mà bây giờ nó đã trở nên... Trời đổ mưa thật to, nước mắt Lam Thố hoà vào màn mưa làm ta không biết được đâu là nước mắt, đâu là hạt mưa. Cô bước đi dưới mưa, lòng cô như bị một con dao sắt bén đâm ngang qua tim.

-Hết thật rồi, thế là hết rồi!-Lam Thố nói không lên tiếng.

-Thật là tội nghiệp cô quá Lam Thố ơi!-Lục Nhi bước đến.

-Cô..cô đã vừa lòng chưa!-Lam Thố đau đớn

-Thật không uổng công ta chọn ngươi Lam Thố à!-Lục Nhi sung sướng.

-Cây sáo của tôi đâu?-Lam Thố hỏi.

-Sáo ư, ồ trước tiên cô phải uống cái này đã!-Lục Nhi vừa nói vừa đưa bình thuốc đọc ra.

-Đó là cái gì? Tại sao tôi phải uống nó chứ?-Lam Thố thắc mắc

-Đây là Nhự Tuyền Đơn, uống vào cô sẽ được mãn nguyện với những gì cô đã trải qua.-Lục Nhi nói nham hiểm.

-Tôi sẽ không uống đâu, trong quy định của cô không có điều này, tôi chỉ thực hiện những gì cô ra trong quy định thôi. Và cô phải thực hiện lời hứa đó!-Lam Thố quyết định.

-Khá khen cho cô lắm!-Nói xong Lục Nhi cầm cây sáo và bẽ gãy.

-Cô...cô làm gì vậy?-Lam Thố ngây người

-Cô tưởng ta sẽ giữ lời hứa sao? Cô lầm rồi, cô thật quá ngây thơ đó Lam Thố!-Lục Nhi đắc chí.

-Cô...

Lục Nhi bước lại gần Lam Thố, ép Lam Thố uống thuốc. Lam Thố lui dần, cô đâu biết phía sau cô là một vực thẳm. Vậy là cô trượt chân rơi xuống.

-Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!-Lam Thố hét lên.

-Chết, Lam Thố rơi xuống rồi, làm sao để uống cái này đây. Mà thôi kệ, cái vực sâu như vậy không chết mới lạ. Hahahahaha, nó tự chết chứ không phải mình làm, lần này gỡ được tội rồi!!-Lục Nhi vui sướng chạy một mạch về Cung Ngọc Thiềm.

Lục Nhi đã thưch hiện được âm mưu, hắn sẽ làm gì nữa đây. Còn Lam Thố thì sẽ sao đây? Mời các bạn đón xem tập tt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro