Chap 8: Cánh đồng hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này Lam Thố đang hôn mê. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm giữa một cánh đồng toàn là hoa hồng. Cô rất bất ngờ trước vẻ đẹp của nó


-Cô nương tỉnh rồi sao?-Một chàng trai khôi ngô, tuấn tú bước đến.

-Mà sao tôi lại ở đây vậy? Huynh là ai?-Lam Thố gượng dậy.

-Tôi là Thiên Văn, tình cờ tôi thấy cô nương nằm trên vách đá nên đưa cô về đây. Cô có sao không?-Thiên Văn nhẹ nhàng.

-Tôi không sao, cảm ơn huynh. Mà đây là đâu vậy, đẹp lắm!-Lam Thố nhìn xung quanh.

-Đây là quê hương của tôi, cô thích chứ?-Thiên Văn trả lời.

-Tôi thích lắm, tôi rất thích hoa hồng!-Lam Thố cười

Thấy lam Thố cười, Thiên Văn đỏ mặt. Huynh như có cảm giác mình đã thích Lam Thố rồi. Huynh dẫn Lam Thố vào nhà và trò chuyện vui vẻ với Lam Thố. Ở Cung Ngọc Thiềm bây giờ, Hồng Miêu nhốt mình trong phòng mãi, không ăn không ngủ khiến ai cũng lo lắng đến hỏi thăm nhưng huynh không trả lời. Lục Nhi thấy vậy bèn đến bên Hồng Miêu:

-Hồng Miêu à, huynh đừng buồn nữa, có chuyện gì cứ nói với muội. Chúng ta có thể chia sẻ với nhau mà!-Lục Nhi dựa đầu vào vai Hồng Miêu.

-Cảm ơn muội, muội tốt quá!-Hồng Miêu lau nước mắt.

-Hồng Miêu à, huynh có thể trò chuyện với muội khi Lam Thố không có bên cạnh. Muội tin là tỷ ấy cũng buồn như huynh vậy đó, nhưng nếu cứ buồn như vậy thì cũng đâu có ích gì đâu!-Lục Nhi nói.

-Muội nói đúng, huynh không thể ủ rủ như vậy nữa. Được rồi, muội sẽ nói chuyện với huynh chứ, bây giờ huynh cần người để tâm sự!-Hồng Miêu tươi tỉnh hẳn lên.

Thế là hai người tay cầm tay dắt nhau ra Đào Hoa Lâm để nói chuyện. Hồng miêu mải mê đến nổi quên luôn Lam Thố, còn Lục Nhi thì sung sướng lắm vì kế hoạch của cô đã thành công. Lam Thố bây giờ ngồi giữa cánh đồng hoa hồng mà lòng đầy căm giận:

-Lục Nhi, cô đã lừa tôi, cây sáo mà tôi yêu mến nhất đã bị cô phá hủy, ngay cả người tôi thương nhất cũng bị cô cướp rồi. Tôi sẽ bắt cô phải trả mối thù này...!-Lam Thố rơi lệ.

-Nước đây, muội không bị gì chứ, mấy ngày nay ta thấy muội cứ buồn hoài!-Thiên Văn lo lắng.

-Muội không sao, cảm ơn huynh chỉ là muội không biết bây giờ sẽ đi đâu thôi?-Lam Thố nói

-Ukm! Muội đừng buồn nữa, muội có thể ở lại đây mà, ta sẽ coi muội như người nhà và sẽ chăm sóc muội thật chu đáo!-Thiên Văn cười.

-Huynh tốt quá!-Lam Thố dựa vào vai Thiên Văn

-Hồng Miêu à, bây giờ muội không còn cô đơn nữa rồi. Huynh cũng vậy phải không? Chúng ta thật giống nhau đó!-Lam Thố thầm nghĩ.

Không biết Lam Thố có thật sự thích Thiên Văn mà quên Hồng Miêu không nhỉ? Hãy chờ đón tập tiếp theo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro