Tập 8: Niềm tin vẫn còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Hồng Miêu mang cháo đến cho Lam Thố. Mở cửa phòng ra thì thấy Lam Thố đang ôm tấm hình của mẹ mà ngồi khóc, Hồng Miêu cảm động khi thấy Lam Thố còn nhớ đến mẹ mình.

-Hả, ngươi định làm gì. Mẹ ơi con sẽ bảo vệ mẹ!-Lam Thố giấu tấm hình đi.

-Lam Thố, huynh chỉ đem bữa sáng tới cho muội thôi mà!-Hồng Miêu tiến lại gần Lam Thố.

-Cút đi, cút đi, không được qua đây!-Lam Thố lấy gối ném vào Hồng Miêu.

-Ối..ối..dừng lại, muội phải ăn đã chứ!-Hồng Miêu cẩn thận đỡ tô cháo. Nghe vậy, Lam Thố không ném nữa.

-Muội ăn đi, cháo còn nóng đó!-Hồng Miêu dịu dàng.

-Huynh...-Lam Thố chưa nói hết thì Hồng Miêu ngồi xuống bên Lam Thố.

-Ơ...ơ..!-Lam Thố lui ra sau nhưng khi thấy Hồng Miêu cười với mình, cô từ từ bình tĩnh lại.

-Để huynh đút cho!-Hồng Miêu thổi rồi đút Lam Thố, Lam Thố ngoan ngoãn ăn cháo nhưng khuôn mặt bây giờ nhìn rất đáng sợ. Thấy vậy, Hồng Miêu buồn lắm nhưng vẫn nhẹ nhàng đối với Lam Thố. Bỗng có tiếng sầm một cái làm Lam Thố giật mình, hất văng cả tô cháo nóng lên người Hồng Miêu rồi tụt lại ra sau.

-Á, nóng quá, sao muội...!-Hồng Miêu định la Lam Thố nhưng nhớ lại ngày hôm quá, Hồng Miêu nhẹ lòng lại.

-Không sao đâu, Lam Thố. Muội ở đây nhé, ta ra xem thử chuyện gì?-Nói rồi, Hồng Miêu đi ra ngoài.

-Mở cửa, lũ Thất Hiệp kia, mở cửa!-Nhãn Khiêm ở trong mật thất đập cửa rầm rầm.

-Ngươi đừng hòng, hãy ở trong đó đi, đây là hậu quả của ngươi đó!-Hồng Miêu hét lớn.

-Hồng Miêu, cho dù ngươi có nói gì đi nữa thì ta vẫn tìm mọi cách để ra khỏi đây, Hây..hây..!-Hắn vẫn tiếp tục đập cửa.

-Đừng phí sức nữa Nhãn Khiêm, ngươi đập cỡ nào nó cũng không bể đâu!-Hồng Miêu lại hét.

-Ngươi nghĩ vậy sao? Thiên Tại Phi Hoành!!!!-Nhãn Khiêm chưởng vào cách cửa nhưng nó không bể. Nhãn Khiêm đã hết sức.

-Thất Hiệp, ta đã quá coi thường các ngươi rồi!-Nhãn Khiêm tức giận.

-Nhãn Khiêm, ngươi biết ngươi đã gây ra những gì không hả?Thất Hiệp bọn ta và ngươi không cón thù hận gì với nhau, tại sao ngươi lại có ý muốn hãm hại chúng ta!-Hồng Miêu nói.

-Vì ta rất ghét các ngươi, vì các ngươi mà bây giờ ta phải cô đơn một mình. Lúc trước, ở nơi ta sống, ta là một đại anh hùng. Nhưng từ khi danh tiếng của Thất Hiệp các ngươi truyền tới nơi đó, nhân dân đã bỏ đi hết, ngay cả cha mẹ ta cũng đi luôn. Từ đó, ta đã đem lòng thù hận các ngươi, nhất là ngươi đó Hồng Miêu!-Nhãn Khiêm tức giận tột cùng.

-Thì ra ngươi giận chúng ta vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nếu như ngươi muốn mọi người quan tâm tới ngươi nhiều hơn thì hãy thể hiện bản lĩnh của mình đi. Điều quan trọng không phải là danh tiếng mà là tài năng và lòng kiên nhẫn quyết đấu của mình. Ngươi có hiểu không hả?-Hồng Miêu giải thích.

-Ta chỉ vì cái danh tiếng mà hại luôn Thất Hiệp. Ta đã sai rồi!-Nhãn Khiêm rơi lệ.

-Sao hả? Ngươi đã biết tội của ngươi chưa?-Hồng Miêu nạt.

-Hồng Miêu, xin lỗi mọi người, tôi đã biết lỗi rồi. Tôi hứa sẽ sửa lại lỗi lầm của mình!-Nhãn Khiêm hối hận.

Nghe vậy, Hồng Miêu mở cửa mật thất. Nhãn Khiêm ở bên trong bước ra, quỳ xuống trước mặt Hồng Miêu, đau đớn nói:

-Hồng Miêu, tôi hứa sẽ tu luyện con người của mình. Tối hứa sẽ trả hết món nợ này!

-Nhãn Khiêm, nếu như huynh đã biết thì tốt rồi!-Nói vậy nhưng Hồng Miêu vẫn còn buồn.

-Huynh sao vậy Hồng Miêu?-Nhãn Khiêm lo lắng.

-Lam Thố...Lam Thố..!-Hồng Miêu ngậm ngùi.

-Lam Thố bị làm sao?-Nhãn Khiêm sợ hãi.

-Lam Thố vì huynh mà bây giờ đã bị điên rồi. Lam Thố không muốn huynh là kẻ ác! Chuyện đó đã làm tổn thương tâm trí của cô ấy!-Hồng Miêu kể.

-Cái gì?-Nhãn Khiêm hét lên.

Nhãn Khiêm cuối cùng đã phát hiện ra sai lầm, không thể nhìn bề ngoài mà đánh dấu bên trong được phải không các bạn! Hãy đón xem tập tt, Lam Thố sẽ thế nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro