Tập 9: Bình phục nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Miêu đứng lặng im, không nói một lời, bây giờ huynh không biết làm sao để Lam Thố có thể trở lại là con người của muội ấy như lúc xưa.

-Hồng Miêu, tôi sẽ giúp huynh!-Nhãn Khiêm quyết lòng.

-Huynh giúp được không?-Hồng Miêu nghi ngờ.

-Không phải huynh nói nếu ta có niềm tin thì mọi việc sẽ dễ dàng với chúng ta hay sao? Hãy tin ở tôi, coi như đây là món nợ tôi đền cho Thất Hiệp!-Nhãn Khiêm nói.

-Được rồi, nhưng phải làm thế nào?-Hồng Miêu hỏi.

-Trước tiên, phải hỏi xem Lam Thố thích gì nhất đã!-Nói rồi, Nhãn Khiêm nắm tay Hồng Miêu chạy vào phòng Lam Thố.

Vừa nhìn thấy Nhãn Khiêm, Lam Thố nổi cơn điên, chạy tới đánh tới tấp vào người cậu ấy:

-Là ngươi, chính ngươi đã giết mẹ của ta. Trả mẹ đây cho ta, trả đây!

-Lam Thố bình tĩnh đi mà, nghe huynh giải thích đã!-Hồng Miêu cản Lam Thố lại.

-Huynh ấy không giết mẹ muội đâu, huynh ấy chỉ muốn tới đây chơi với muội thôi mà!-Hồng Miêu giải thích.

-Huynh nói dối, chính hắn đã giết mẹ muội, phải bắt hắn đền mạng!-Lam Thố cương quyết không tha.

-Được rồi, Hồng Miêu, cứ để Lam Thố đánh tôi đi, tôi chỉ muốn Lam thố đánh cho thật thoải mái để muội ấy nguôi giận mà thôi!-Nhãn Khiêm nói trong hối hận.

-Ngươi chết đi, chết đi!-Lam Thố vùng vẫy, bức xúc.

-Lam Thố, muội cứ đánh đi. Huynh chịu được mà, chính huynh đã gây quá nhiều phiền phức cho muội rồi. Hãy đánh đi Lam Thố!-Nhãn Khiêm chịu những cơn đau buốt mà rơi lệ.

Một lúc sau, Lam Thố không đánh nữa mà quỳ xuống trước Nhãn Khiêm, tay ôm đầu ngồi khóc. Cô như hiểu mình làm vậy cũng chẳng có ích gì.

-Lam Thố, muội đánh nữa đi, sao vậy!-Nhãn Khiêm cầm tay Lam Thố.

-Buông ra!!!-Lam Thố nói rồi chạy đi.

-Lam Thố, dừng lại!-Hồng Miêu và Nhãn Khiêm đuổi theo.

-Mình bị gì vậy, tại sao mình lại ra như vậy!-Lam Thố thở hồng hộc, đôi mắt trợn lên vẻ đáng sợ, tóc cô bù xù trông thật ghớm ghiết.

-Không...không..đây không phải là mình, không phải là mình!-Lam Thố nhớ lại quá khứ, đầu cô choáng váng.

-Lam Thố à!-Nhãn Khiêm định chạy lại đỡ Lam Thố thì bị Hồng Miêu ngăn lại, Nhãn Khiêm như hiểu ý của Hồng Miêu.

Một lúc cựa quậy không yên, Lam Thố đã mệt, cô ngồi xuống đất, mắt nhắm, cô nhớ lại ngày hôm qua lúc cô và Hồng Miêu cãi nhau rồi cô đã trở nên điên lại. Mọi thắc mắc trong cô đã gần được giải đáp hết. Cô thiếp đi, ánh mặt trời rọi vào người cô, khuôn mặt cô bỗng sáng lên, tóc cô trở nên mềm mại, đôi mắt không còn đáng sợ nữa. Lam Thố đã bình phục nhưng vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Hồng Miêu và Nhãn Khiêm vui cười, rơi nước mắt, những giọt nước mắt tượng trưng cho hạnh phúc thật sự.

-Thì ra cô ấy phải tự mình giải quyết cơn điên này chứ không phải phụ thuộc vào chúng ta!-Nhãn Khiêm nói.

-Đúng, Lam Thố luôn như vậy. Dù mắc các bệnh gì, nếu thật sự có niềm tin thì ta sẽ bình phục nhanh chóng. Thôi, chúng ta báo tin vui này cho mọi người biết đi!-Hồng Miêu đỡ Lam Thố rồi cùng Nhãn Khiêm bước vào phòng.

Nhờ lòng kiên cường của mình, Lam thố đã hoá giải cơn điên một cách nhẹ nhàng!Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?Nào, cùng đón xem nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro