Tập 10: Không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này, Ngũ Hiệp vẫn còn hoang mang, lo sợ cho Lam Thố.

-Với tình hình này, muội nghĩ Lam Thố khó lòng vượt qua!-Sa lệ ủ rủ.

-Sa Lệ, Lam Thố là người tốt, chắc chắn Thần linh sẽ ban phúc cho cô ấy mà!-Đại Bôn an ủi.

-Không cần Thần linh ban phúc đâu!-Hồng Miêu từ ngoài cửa nói vọng vào.

Mọi người ngạc nhiên quay lại thì thấy Hồng Miêu đang bế Lam Thố đứng bên cạch Nhãn Khiêm, Lam Thố dù đang bất tỉnh nhưng sắc mặt cô ấy rất tốt.

-Hồng Miêu, Lam Thố đã hết bệnh rồi hả?-Sa Lệ vui mừng nói.

-Đúng vậy!-Hồng Miêu cười.

-Nhãn Khiêm, sao ngươi lại ở đây, không phải ngươi bị nhốt trong mật thất sao?-Đại Bôn khó chịu.

-Ơ, tôi...thật ra tôi...!-Nhãn Khiêm ấp úng.

-Mọi người, chuyện dài lắm, ngồi xuống để tôi kể cho!-Hồng Miêu đặt Lam Thố lên giường rồi bắt đầu câu chuyện. Câu chuyện của Hồng Miêu đã làm mọi người cảm động.

-Lam Thố đúng là một cô gái trung hậu, ta tin chắc là muội ấy sẽ khỏi mà!-Đậu Đậu cười.

-Với lại Nhãn Khiêm, ngày vừa qua chúng tôi đã làm khó cậu, nếu cậu nói cho chúng tôi biết sớm thì sẽ không có chuyện này rồi!-Đạt Đạt tiếp lời.

-Chính tôi là người có lỗi, tôi xin lỗi mọi người!-Nhãn Khiêm cúi đầu.

-Không sao đâu, nếu cậu nhận ra được thì tốt. Tôi tin cậu sẽ không làm như vậy nữa!-Sa Lệ cười.

-Cảm ơn mọi người, không hổ danh là Thất Hiệp chung tình chung nghĩa. Vậy mà mấy ngày qua tôi đã trách lầm mọi người rồi, còn bày mưu giết hại mọi người nữa chứ!-Nhãn Khiêm xấu hổ.

-Hihi, chuyện ngoài ý muốn mà, cậu đừng nhắc lại nữa, không vui đâu!-Đại Bôn nháy mắt.

Thế là mọi người cùng cười vui vẻ, cuối cùng tất cả cùng được trở lại với cuộc sống sung túc, thoát khỏi cái cạm bẫy mà chính mình đã làm ra. Có nhiều người đánh mất niềm tin nên không biết buồn vui đang ở trước mắt. Thế rồi cứ lẫn trốn mãi trong bóng tối mà không với lấy đựơc hạnh phúc, để rồi sau này phải hối hận suốt đời. Nhưng Thất Hiệp đã cùng nhau đoàn kết, vượt qua cạm bẫy một cách dễ dàng để đạt được ý nguyện của mình. Một câu chuyện đã làm ta hết sức khâm phục.

-Tôi đang ở đâu vậy?-Lam Thố chợt tỉnh dậy.

-Lam Thố, muội tỉnh rồi sao? Thiệt tốt quá!-Hồng Miêu cười.

-Mọi người tập trung ở đây đông đủ quá, bộ có chuyện gì hả?-Lam Thố tò mò.

-Chuyện gì là chuyện gì chứ, muội không biết gì hết hả?-Sa Lệ nắm tay Lam Thố.

-Sao? Nói muội biết đi!-Lam Thố năn nỉ.

-Thôi Lam Thố, có lẽ tốt nhất muội không nên biết. Chỉ cần bây giờ chúng ta lại có thể đoàn tụ là vui rồi!-hồng Miêu nói.

-Nhãn Khiêm...!-Lam Thố nhìn Nhãn Khiêm

-Muội vẫn còn nhớ ta sao?Ta tưởng muội quên luôn ta rồi chứ!-Nhãn Khiêm mừng rỡ.

-Làm sao muội lại quên huynh được chứ, muội còn nhớ lúc huynh ôm muội nữa kìa!-Lam Thố cười.

-E hừm!-Hồng Miêu có vẻ ghen ghen.

-Hihi, có người không muốn nhắc lại chuyện đó đấy nha!-Đại Bôn nham hiểm.

Tất cả cùng tràn ngập trong không khí vui tươi. Dường như mọi người đã hiểu ra rằng nếu muốn có được hạnh phúc thì phải là chính con người mình tạo ra...Đột nhiên có một lá thư bay đến tay Nhãn Khiêm, huynh mở ra thì bất ngờ...

Thất Hiệp đã được đoàn tụ, niềm vui lại được nối tiếp. Vậy lá thư đó viết gì? Các bạn hãy cùng đón xem nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro