Tập cuối: Ngày Thất Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người quay lại thì...

-Chúc mừng Hồng Miêu Lam Thố đã được bên nhau một lần nữa!-Sa Lệ hét lên.

-Trời ơi, giật hết cả mình, mà mọi người làm gì ở đây vậy?-Hồng Miêu thở dài.

-Chúng tôi tới đây để chúc mừng hai người. Cảnh vừa rồi lãng mạn lắm đó nha!-Đại Bôn cười.

Nghe vậy, Hồng Miêu và Lam Thố đỏ mặt nhưng tay vẫn nắm chặt với nhau.

-À, hình như ngày mai là sinh nhật của Thất Hiệp tụi mình thì phải!-Đậu Đậu nói.

-Đúng đó, mà sao mấy cái chuyện lễ hay sinh nhật Đậu Đậu đều nhớ dai vậy ta, không lẽ...!-Đạt Đạt chọc.

-Không lẽ gì chứ, nhắc cho là may lắm rồi đó nha!-Đậu Đậu quay mặt đi.

-Chắc là ngày mai Đậu Đậu muốn mình lên nói lời chúc mừng ấy mà!-Lam Thố cười.

-Đúng...đúng!-Đậu Đậu hớn hở.

-À, thì ra là đệ muốn oai chứ gì. Chuyện lạ đó nha!-Đạt Đạt chọc tiếp.

-Hứ, bộ huynh ngon lắm hả, giỏi thì lên nói đi!-Đậu Đậu bực mình.

-Cái này là đệ nói đó nha, được rồi ngày mai huynh sẽ...!-Đạt Đạt chưa nói hết thì đã bị Đậu Đậu nhét giấy vào miệng

-Hihi, không thay đổi đâu, đệ nói chơi thôi!Ngày mai đệ sẽ nói!

-Đậu Đậu thiệt là!-Lam Thố cười trông rất tươi.

-Ngày mai sinh nhật Thất Hiệp cũng là ngày chúc mừng Lam Thố được bình phục và chúc mừng cả Hồng Miêu với Lam Thố đã được đến bên nhau!-Sa Lệ tuyên bố.

-Được rồi, mọi người hãy mau về phòng nghĩ ngơi. Sáng mai chúng ta sẽ tổ chức tiệc ngay lại Đào Hoa Lâm!-Hồng Miêu nói xong thì ai về phòng nấy.

Sáng ngày mai, muôn loại thức dậy sau một đêm dài ngủ say. Trên cao, ông mặt trời đưa những tia nắng ấm áp xuống trần gian. Chim ca hót líu lo, đón chào bình minh đã tới. Những đám mây trôi bồng bềnh tạo nên sự êm dịu của buổi sớm. Thất Hiệp cùng nhau tập trung tại Đào Hoa Lâm, đồ ăn, thức uống bày gọn gàng ra bàn, xung quanh trang trí nào là đèn, hoa,...tất cả nhìn rất đẹp mắt.

-Tụi mình nhập tiệc đi!-Hồng Miêu nói.

-Chưa, còn phải đợi một số người nữa!-Lam Thố nháy mắt

-Là...!-Hồng Miêu chưa kịp nói xong thì chợt nghe có tiếng người:

-Chúc mừng sinh nhật Thất Hiệp. Chúc mọi người sinh nhật vui vẻ, bè bạn sung túc bên nhau. Đoàn tụ cho đến khi Đầu bạc Răng long!

-Thì ra là Lục Nhi, Thiên Văn và Nhãn Khiêm hay sao?-Hồng Miêu nói.

-Đúng là chúng tôi đây, hôm qua Lam Thố đã báo cho chúng tôi biết nên mới đến đây dự sinh nhật của mọi người!-Lục Nhi nói.

-Còn chúng tôi nữa.!-Từ xa có vài tiếng nói nhưng lần này còn đông hơn.

-A, Tuyết Nhi, Mạc tương, Linh Nhi, Hàn Thiên và Đinh Đương cũng đến đây nữa sao?-Đậu Đậu thốt lên.

-Sinh nhật của Thất Hiệp mà sao lại quên được chứ, mọi người ở khắp nơi cũng đến đây chúc mừng đó!-Tuyết Nhi chỉ tay xuống dưới thì hàng vạn người đang đua nhau chúc mừng sinh nhật. Thất Hiệp tràn ngập trong hạnh phúc. Họ đã quên đi hết những nỗi buồn trong mình, chỉ còn lại niềm vui mà thôi.

-Cảm ơn tất cả mọi người, Thất Hiệp chúng tôi sẽ không quên ơn này đâu!-Lam Thố nhìn quanh và nói to.

-Nè Lam Thố muội phải để cho huynh nói mới phải chứ!-Đậu Đậu nhắc nhỏ.

-Ừ, phải ha, mời huynh!-Lam Thố cười.

-Ờ...Mời mọi người cùng nhập tiệc!-Đậu Đậu nói một câu ngắn gọn.

-Đậu Đậu, sao đệ nói ít thế!-Đạt Đạt bĩu môi.

-Tại hồi nãy đông quá nên đệ không biết nói gì hết, chỉ nhớ được câu đó thôi!-Đậu Đậu gãi đầu.

-Hahahaha!-Đạt Đạt cười to.

-Thôi, đừng chọc Đậu Đậu nữa, mọi người hãy ăn đi!-Đại Bôn nói.

-Nào, nâng ly!-Thất Hiệp cùng nói.

Ngày hôm đó rất vui, tất cả cùng nhau ăn uống và vui đùa với nhau. Mọi thù hận trong họ đều đã biến mất. Hồng Miêu và Lam Thố lại tiếp tục ngồi ngắm trăng mỗi đêm. Nhãn Khiêm được trở thành anh hùng của nước cậu mãi mãi và Lục Nhi với Thiên Văn được sống vui vẻ trên cánh đồng hoa hồng. Thất Hiệp lại đoàn tụ, nhân dân được sống trong yên bình một lần nữa. Từ đó trở đi, ta mãi nhớ ngày sinh nhật của Thất Hiệp là ngày tượng trưng cho yên bình của thế giới: Ngày Thất Bình!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

còn 1 Tác phẩm nữa khi nào rảnh thì mình đăng tiếp Hihihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro