Chương II: Tầm thường thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Vô Nhai! Người còn ngủ nữa hả? Mau lên!! Trình đạo sư sắp nổi điên rồi."
Trên tán cây là một thiếu niên môi hồng răng trắng, ngoại hình không tính là tuấn tú nhưng tương đối dễ nhìn. Thân hình mảnh khảng có vẻ hơi thư sinh. Miệng còn ngậm một nhánh cẩu vĩ thảo, mắt lờ đờ như vừa tỉnh ngủ.
"Chết cha. Sao ngươi không báo ta sớm hơn."
"Ngươi ngủ như chết ý trách ai"
"Không nói nữa nhanh lên không Trình Diêm vương nổi điên lên bây giờ"

"Bạch Vô Nhai!! Ngươi nói lại xem ai là Trình diêm vương."
" Trình... Trình đạo sư!"
"Còn đứng đấy. Mau cút vào lớp cho tôi."Bạch Vô Nhai chạy vội chỉ để lại Trình Dục mặt hắc như đáy nồi nhất thời không biết xử lý tên tiểu quỷ này như thế nào.

Thiên Sơn thành, Thiên Sơn võ viện
"Bạch Vô Nhai! Ta hỏi ngươi đây lần thứ mấy ngươi trốn học rồi?"Trước mặt Trình Dục như đang muốn phanh thây thiếu niên trước mặt, Bạch Vô Nhai xoa xoa hai bàn tay trắng nõn cười trừ.
"Khanh khách. Đạo sư, ngài tha cho ta đi lần sau ta không trốn học được không."
"Ngươi!!! Haizz... Thôi ngươi vào chỗ đi" Nhìn Bạch Vô Nhai, Trình Dục cũng hết cách với tên đệ tử này không hôm nào khiến hắn bớt lo. Hết lần này đến lần khác, thành tích của hắn cũng không quá kém cũng xếp đến trung hạ nên hắn người đạo sư này cũng không bắt bẻ được gì.
"Haizz... Bạch Vô Nhai ngươi chuyên chú tu luyện chỉ bằng một nửa việc ngươi gây sự có phải hơn không? Khốn khổ cái thân già của ta."
Trình Dục là một cái trung niên nửa đầu bạc. Hắn chỉ là một tên đạo sư bình thường ở Thiên Sơn võ viện, cả một đời bình bình phàm phàm. Mặc dù thuở thiếu thời hắn mang hoài bão nhưng hắn biết mình căn bản là vô vọng. Hắn chỉ là một tên đạo sư bình thường đến Luân mạch cảnh còn không phải. Nhưng hắn cũng không chán nản vì hắn biết thành tựu đời này của hắn đã vượt qua vô số bình dân đệ tử khác. Thế nhưng trong cái thế giới võ giả tàn khốc này chỉ có cường giả mới có tiếng nói của mình.
" Được rồi. Hôm nay ta sẽ giảng cho các ngươi về Thiên Vũ đại lục. Là võ giả không chỉ biết tu luyện mà còn phải biết cách sinh tồn. Nhớ kỹ chỉ có kẻ sống mới có tư cách trở thành cường giả."
"Thiên Vũ đại lục gồm có nhất thổ tứ vực bát địa thập cửu châu. Trong đó Linh quốc của chúng ta thuộc về phía Bắc của Man châu- một trong thập cửu châu. Thiên Vũ đại lục là địa bàn của nhân tộc chiếm cứ đa số. Ngoài ra còn có hung thú. Hung thú gần nhất với chúng ta là ở trong Thập Vạn Đại Sơn. Hơn nữa còn có Yêu tộc do hung thú tu luyện khai trí hoá hình."
"Tu luyện chi lộ có rất nhiều trường phái trong đó phổ biến nhất là võ tu. Võ tu có 10 đại cảnh giới: Tôi thể, Thông huyệt, Khai khiếu,Luân mạch, Tẩy kinh phạt tuỷ, Hoán cốt luyện tạng, Luyện tinh hoá khí, Luyện khí hoá thần, Luyện thần phản hư, Phản hư hợp đạo. Mỗi cảnh giới không hề phân ra các tiểu cảnh giới khác mà do tích luỹ của từng người. Giả như với các ngươi là Tôi thể cảnh võ tu theo ghi chép thành tích cao nhất của nhân tộc võ tu là 1 vạn cân. Ngoài ra còn có các trường phái khác như: đan sư, phù sư, trận sư là 3 phương hướng chính của niệm tu- tu luyện giả tu tinh thần lực khác với chân khí của võ tu, thể tu tu luyện huyết khí."
"Các ngươi có thể tu luyện đồng thời nhiều trường phái nhưng như thế lãng phí tinh lực qua nhiều nên ta khuyên các ngươi chỉ nên chủ tu một trường phái và phụ tu một trường phái khác tỉ như võ tu và thể tu hoặc võ tu và đan sư. Trừ phi là cái thế kỳ tài mới có thể tinh thông nhiều phương hướng."
"Đạo sư. Ta có thể lựa chọn tam tu được không?"
"Lân Anh ngươi mơ tưởng hão huyền. Biết bao nhiêu người trong đó không thiếu thiên tài nghĩ như ngươi nhưng cuối cùng đều thất bại. Song tu chân khí và niệm lực đã khó mà còn chưa kể đến thể tu khó tu luyện nhất."
"Đạo sư tại sao thể tu lại khó tu luyện nhất?" Câu hỏi này của một vị đệ tử khiến Trình Dục bật cười.
"Thiên đạo tuần hoàn. Nhân tộc có thiên phú tu luyện chân khí cực cao đổi lại thể chất yếu ớt. Mà thể chất yếu ớt thì khó thể chịu đựng được khí huyết cuồng bạo của thể tu."
"Thế còn niệm lực có yêu cầu gì không thưa đạo sư?"
"Niệm lực hay còn gọi là tinh thần lực bất kể ai sinh ra đều đã có chỉ khác ở chỗ là mạnh hay yếu thôi. Theo thời gian thì niệm lực của tu sĩ sẽ gia tăng. Còn các niệm sư thông qua việc tu luyện quan tưởng pháp sẽ có tu vi niệm lực vượt xa đồng giai tu sĩ" Lúc này Tề Hạo một đệ tử trong ban lại thắc mắc.
"Đạo sư, lúc nãy người có nói đan sư là trường phái chính của niệm tu nhưng theo đệ tử biết thì Thạch đại sư của Thiên Sơn thành ta cũng không phải niệm sư." Trình Dục mỉm cười nhìn đám đệ tử
"Các ngươi nhớ cho kỹ: Là đan sư chưa chắc đã là niệm sư nhưng tuyệt thế đan sư chắc chắn là niệm tu cường giả. Đây là điều đã được minh chứng."
Thấy đám đệ tử chán nản vì biết con đường niệm tu khó khăn, Trình Dục đổi chủ đề:"Các ngươi giờ không cần quan tâm những thứ này. Lo chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp biết không chừng các ngươi có thể tiến vào Đế Tinh học viện nữa." Nhưng thay vì sư hào hứng, khuôn mặt của các đệ tử xám xịt, Trình Dục cũng biết mình lỡ lời nhưng cũng không biết nói như thế nào.
"Đạo sư tốt nghiệp thì được chứ tiến vào Đế Tinh học viện thì thôi đi. Chỉ có các thiên tài Giáp ban mới có cơ hội. Bính ban chúng ta không có cửa đâu."
"Đúng đó đạo sư. Giáp ban đệ tử không chỉ có tư chất thượng đẳng mà còn đều là thế gia đệ tử tài nguyên cuồn cuộn không dứt, chúng ta bình dân đệ tử sao bì được" nghe lời các đệ tử nói ra hắn tên đạo sư này cũng chỉ thở dài ngao ngán
"Thôi về đi nhớ chăm chỉ tu luyện. Dù sao cũng không nên để quá mất mặt". Đúng lúc này Trình Dục lại trừng Bạch Vô Nhai:"Đặc biệt là ngươi Bạch tiểu quỷ. Đừng có quên ngày thi."
"Rõ ta biết rồi mà, ngài có phải nhằm vào ta như vậy không." Bạch Vô Nhai chỉ có thể cười khổ." Hừ hừ, bản tính của ngươi lão phu không rõ sao. Thôi biến về nhanh đi."

Bạch Thanh khách sạn nhà Bạch Vô Nhai.
" Vô Nhai, sắp tới ngươi sẽ tốt nghiệp Thiên Sơn võ viện đúng không." Bạch Ngư nhìn hài tử của mình nhẹ giọng hỏi.
"Vâng thưa phụ thân nếu đạt thành tích tốt sẽ có cơ hội tiến vào Đế Tinh học viện ở hoàng đô." "Vô Nhai không cần quá áp lực. Nếu không tiến vào Đế Tinh học viện được thì ngươi ở nhà kế thừa gia nghiệp là đủ" Thanh Tâm mẫu thân của Bạch Vô Nhai là một trung niên phụ nhân lúc này không khỏi lo lắng.
"Nữ nhi đàn bà biết cái gì. Nam nhi đại trượng phu phải có chí lớn. Chim non ròi cũng sẽ có ngày rời tổ. Vô Nhai, ngươi cứ cố hết sức, có gì thì phụ thân cũng ủng hộ ngươi." " Vâng thưa phụ thân."

Trở về phòng thu hồi nụ cười trên mặt, biểu tình của Bạch Vô Nhai lúc này không gì sánh được nghiêm túc."Phụ thân nói đúng. Nam nhi phải có chí lớn. Trước hết tiến vào Đế Tinh học viện đã rồi tính tiếp." Bạch Vô Nhai ngay lập tức đả toạ tu luyện. "Không biết cuốn hắc thư lần trước ta đạt được có giúp ta tăng lên tu vi không." Lần trước khi hăn dạo chơi bờ sông thấy một cuốn sách đen xì trôi theo dòng nước. Hiếu kỳ hắn vớt lên xem thì ra là khẩu quyết tu luyện. Nhưng khẩu quyết trong cuốn hắc thư tối nghĩa khó hiểu. Lúc đầu hắn tính vứt đi nhưng rồi lại giữ lại. Bạch Vô Nhai cạy lên một viên gạch dưới sàn nhà cầm lêb cuốn hắc thư. Trên đó chỉ có 3 chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: "Tiên Thiên Công"
Không giống các loại khẩu quyết khác Tiên Thiên Công chỉ có 36 chữ cùng với vài bức đồ án phức tạp:
"Thiên chi đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ.
Nhân chi đạo tổn hại không đủ mà bổ có thừa.
Là rằng nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên"
Bạch Vô Nhai xem xong cảm thấy đầu óc choáng váng. Vì để hiểu khẩu quyết Bạch Vô Nhai đã từng lật tung cả thư viện của Thiên Sơn học viện để tham khảo nhưng bây giời hắn vẫn không hiểu được 36 chữ này. Hắn cảm thấy mình thực sự nhặt được chí bảo bởi tương truyền võ học phẩm cấp càng cao thì càng khó hiểu. Quyết định bỏ qua khẩu quyết, Bạch Vô Nhai lật xem bức thứ nhất đồ án. Đó là hình một người đang đả toạ tu luyện nhưng có điểm kì dị là miệng người đó mở to hướng lên trên và các mũi tên chằng chịt trên khắp cơ thể. Hắn biết đây là một môn thổ nạp pháp quyết.
Không thèm nghĩ ngợi Bạch Vô Nhai lập tức dựa theo đồ án tu luyện. Nhưng ngay lập tức hắn phải hối hận. Bình thường võ tu nạp thiên địa nguyên khí vào trong cơ thể rồi luyện hoá trở thành chân khí của mình. Nhưng lúc này bàng bạc thiên địa nguyên khí từ miệng Bạch Vô Nhai tràn vào khắp cơ thể căn bản không cho hắn thời gian luyện hoá. Nhục thân hắn căng phồng lên, da thịt đỏ au như bị ném vào lồng hấp. Giờ phút này hắn muốn dừng cũng không thể rồi.
OÀNH !!!!!!!!!
Tiếng nổ lớn phát ra trong cơ thể hắn. Bạch Vô Nhai dần mất đi ý thức. Trước khi hôn mê hắn tuyệt vọng:"Chẳng nhẽ Bạch Vô Nhai ta lại chết như vậy sao." May cho hắn là đã hôn mê chứ hình ảnh lúc này cho dù là người có thần kinh thép cũng phải ói mửa. Cơ thể Bạch Vô Nhai bây giời không còn có thể coi là người nữa rồi. Máu tươi be bét, thân hình biến dạng. Nhưng thiên địa nguyên khí hắn nạp vào cơ thể lại bất giác chữa trị nhục thân cho hắn. Từng thớ thịt như bản năng bám vào nhau gây dựng lại. Hình ảnh gớm giếc khó diễn tả thành lời. Nhưng kinh khủng hơn là những chất dịch màu đen hôi thối tràn ra từ cơ thể của hắn. Thay thế cho thân hình tàn tạ lúc nãy, cơ thể Bạch Vô Nhai ngày càng trở nên trắng sáng hơn, làn da mịn màng mà bất kỳ nữ nhân nào cũng phải đố kỵ. Bất tri bất giác Bạch Vô Nhai đã trải qua một lần thuế biến vô cùng quan trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng