Chương III: Thập Vạn Đại Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaahhhh!!!!!!!" Bạch Vô Nhai thét lên. Nhưng khi thấy bản thân không có vấn đề gì hắn mới trút được gắng nặng trong lòng.
" Ha ha lão tử phúc lớn mạng lớn ngay cả Diêm vương cũng không thu được ta" Nhưng khi hắn nhìn khung cảnh trong phòng thì lập tức trắng bệch. Căn phòng tan hoang như vừa bị ai đó đập phá. Trên sàn nhà loang lổ những vết đỏ của màu pha lẫn chất dịch màu đen không rõ.
Nhưng ngay lúc này việc làm Bạch Vô Nhai chú ý hơn cả là cuốn hắc thư phát ra thứ quang mang thần bí ngưng tụ thành một dòng chữ trên không trung
"Tôi thể cực cảnh 10 vạn cân lực"
"10 vạn cân??" Bạch Vô Nhai hơi sửng sốt." Không phải Thái Cổ Hung thú ấu niên kỳ mới có 10 vạn cân lực sao? Nhân tộc có thể làm được điều đó không?" Hắn đã đọc rất nhiều cổ tịch ở thư viện nên hiểu được điều này vô cùng hoang đường. Ngay cả Trình Dục đạo sư cũng nói Thái Cổ tiên dân dù có thể phách siêu tuyệt cũng không thể sánh ngang Thái Cổ Hung thú. Dù sao thiên phú của nhân tộc mạnh nhất ở cảm ngộ đại đạo chứ không phải thể phách.
"Kệ đi đến đây thì đến. Ít nhất thì tôi thể cảnh ta cũng có thể đạt được 1 vạn cân lực. Cũng nên ra ngoài thôi." Ngay lúc này Bạch Vô Nhai hơi phát lực nhưng ngoài ý muốn của hắn khiến hắn đập đầu vào ngay cửa khiến trên đầu nổi lên một bọc lớn.
"Cái quái" Bạch Vô Nhai xoa xoa cái bọc trên đầu vừa càu nhàu." Đây là chuyện gì xảy ra." Sau một hồi hắn mới nhớ tới Trình Dục từng nói" Tu sĩ tu hành không chỉ phải đả toạ mà còn phải rèn luyện để nắm giữ lực lượng của mình. Cảnh giới là cảnh giới. Còn lực lượng bản thân nắm giữ mới là tu vi thực sự. Nó cũng giống như việc ngươi đưa một thanh bảo kiếm cho một vị tuyệt thế kiếm tu và đưa cho nột đứa bé ba tuổi vậy." Ra vậy, do sức mạnh của ta tăng lên quá nhanh nên cơ thể khó thích ứng được. Xem ra phải ra ngoài một chuyến mới được. Nhưng vấn đề là đi đâu. Một đạo linh quang loé lên trong mắt của Bạch Vô Nhai.
"Thập Vạn Đại Sơn"

Thập Vạn Đại Sơn là một sơn mạch phía bắc của Thiên Sơn thành. Gọi là Thập Vạn Đại Sơn không có nghĩa là nó có 10 vạn toà sơn phong mà chỉ là phiếm chỉ. Nơi đây ít có bóng dáng của nhân tộc chủ yếu là hung thú và yêu tộc. Có thể nói đây là thiên đường của yêu thú. Tuy vậy, cảnh tượng trước mắt khiến cho mọi người không thể tin được đây là Thập Vạn Đại Sơn. Một thiếu niên mặc màu đen trường bào đang lấy hai tay xé toác một con cự lang. Đồng thời trên mặt đất là hàng đống con lang khác nhưng chúng đều bị mất mạng bởi một chiêu duy nhất. Có con bị xé toác thành hai nửa, có con bị đập nát đầu lâu,... Những con sói này cũng không phải sói bình thường mà là Cô Huyết Ma Lang một loại nhất giai hung thú đặc trưng bởi việc săn mồi theo bầy giờ phút này chính bọn nó lại trở thành con mồi. Mà kẻ săn mồi kia không ai khác ngoài Bạch Vô Nhai. Bạch Vô Nhai nhìn đám lang thi trên mất có chút thất thần rồi ngửa mặt lên trời cười lên một cách điên cuồng
"Ha ha!!! Không ngờ có ngày Bạch Vô Nhai ta lại có được lực lượng như này. Ít nhất cũng phải đạt đến 2 vạn cân lực. Vì theo ghi chép Tôi thể võ tu chỉ khi đạt được 1 vạn cân lực mới có thể miểu sát nhất giai hung thú mà ta giết được nhiều như vậy thì còn phải hơn thế."
"Không phải đây vẫn không phải tất cả. Ta cảm giác lực lượng của ta còn hơn thế. Ha ha Thập Vạn Đại Sơn hung thú chuẩn bị làm đá mài dao cho ta đi"
Khoảng thời gian sau hàng loạt nhất giai hung thú ở Thập Vạn Đại Sơn biến mất. Có người nói rằng có một tôn Đại yêu đi nganh qua lấy đó làm thức ăn. Có người lại nói có cấm kỵ xuất thế trong Thập Vạn Đại Sơn nhưng chưa ai chứng minh cụ thể nên sự việc này trở thành một bí ẩn tô điểm thêm cho sự huyền bí của hung địa này.

" Vô Nhai mấy ngày nay ngươi đi đâu?"
"Phụ thân, ta đi ta ngoài chơi chút thôi." Thấy nhi tử nói vật, Bạch Ngư nhất thời nổi giận nhưng cũng không biết nói gì." Thôi ngươi đã lớn. Có nhiều chuyện không nói với ta nhưng ta không trách ngươi. Nhưng nhớ kỹ làm gì thì an toàn của bản thân vẫn quan trọng nhất." "Vâng thưa phụ thân." Mắt Bạch Vô Nhai hơi ươn ướt. Phụ mẫu hắn chỉ có duy nhất mình hắn là nhi tử cho dù thiên tư của hắn kém nhưng phụ mẫu chưa hề buông một câu trách cứ mà luôn cổ vũ hắn. Một lần nữa ngọn lửa trong lòng Bạch Vô Nhai lại dấy lên.

Trong phòng Bạch Vô Nhai ngồi xếp bằng hơi mặc niệm một chút rồi lấy ra cuốn hắc thư. Trừ trang đầu tiên ra còn lại dù có hơn 2 vạn cân lực hắn cũng không thể mở ra trang tiếp theo. Cuối cùng Bạch Vô Nhai từ bỏ và chăm chú vào trang đầu tiên.
Điều khiến hắn kinh ngạc là bức bích hoạ có gì đó khác so với lúc đầu. Các động tác không thay đổi nhưng phá lệ huyền bí giống như ẩn chứa vận luật nào đó. Bạch Vô Nhai dù nghi hoặc nhưng vẫn tiếp tục tu luyện. Nhưng khi thiên địa nguyên khí tràn vào cơ thể, hắn cảm giác như từng toà sơn phong đang đè ép lên cơ thể. Loại cảm giác này lần thoái thai hoán cốt kia của hắn không hề có hoặc có thể hắn không cảm nhận được. Nhưng vào thời khắc tưởng như sắp bị đè sập thì trong đầu Bạch Vô Nhai vang lên một thanh âm không phải nam cũng không phải nữ nghe không ra hỉ nộ:
"Hữu Vật Hỗn Độn, Tiên Thiên Đại Sinh, Vô Vi Vô Hình, Duy Huống Duy Vật

Dương Thừa Thái Hư, Âm Doanh Thần Cốc, Năng Nhu Năng Cương, Khả Viên Khả Phương

Hình Nhân Vi Khí, Khí Nhân Vi Hòa, Sinh Diệt Hữu Đạo, Vũ Trụ Huyền Không"
Lập tức uy áp trên người Bạch Vô Nhai biến mất nhưng nhưng toà sơn phong vẫn tồn tại mà chỉ bị lực lượng vô hìng ngăn cách. Nhìn kỹ lại thì có tất cả năm toà sơn phong tuy không hùng vĩ nhưng uy áp nó tạo ra khiến thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang.
"Chẳng lẽ đây là điều mà Trình lão sư đã đề cập đến nhân thể ngũ đại xiềng xích." Sở dĩ nhân tộc trên thế giới này có được trác tuyệt luyện khí thiên phú nhưng cơ thể lại vô cùng yếu ớt. Nhân tộc võ tu đến một cảnh giới nhất định bắt buộc phải phá vỡ hạn chế này mới có thể tấn thăng. Mà quá trình này được thực hiện năm lần được gọi là nhân thể ngũ đại xiềng xích. Cường giả đột phá sinh mệnh ngũ đại xiềng xích sẽ nắm giữ nhân thể huyền bí có thể sánh nganh Thượng Cổ Di Chủng. Khác biệt là các võ tu khác phải đạt cảnh giới cực cao mới tiếp xúc được ngũ đại xiềng xích mà không phải ai cũng có thể đột phá toàn bộ. Phải biết chỉ cần phá vỡ một trong các xiềng xích là có thể đánh tan hạn chế của nhân tộc. Bạch Vô Nhai nhìn chằm chằm năm toà sơn phong kia lẩm bẩm
"Nếu như ở cảnh giới thấp ta có thể đánh vỡ năm toà sơn phong này thì cơ thể ta có thể sánh ngang Thượng Cổ Di Chủng kết hợp với luyện khí thiên phú của nhân tộc thì có thể đứng hàng nhất lưu trong cùng cảnh giới." Nhưng Bạch Vô Nhai biết việc này rất khó bởi hắn không hề biết gì nhiều về võ đạo bí mật này vì chỉ có các cường giả mới có thể tiếp cận. Loại bỏ tạp niệm trong đầu Bạch Vô Nhai mặc niệm thập nhị đoạn khẩu quyết ở trong đầu thôt nạp thiên địa nguyên khí vào tẩy luyên cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng