Chương 1: Ta ngất, đệ tam kiếp a. Quá mất hình tượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỗn độn tinh không thế giới.
Biên giới nơi này tồn tại một tinh vực vô cùng khủng bố, tiên nhân như kiến cỏ.
Thiên Hầu Thế Giới, tầng tầng lớp lớp kết giới rực rỡ, vô kiên bất tồi.
Một tiểu thế giới xinh đẹp, khoa học lẫn văn minh đều phát triển bền vững. Trình độ tu luyện vậy mà cao cấp hơn tiên giới rất nhiều.
Nơi đây hòa bình an ổn, thế nhưng dù là tiểu thế giới lại không ai dám xâm lược mảnh thế giới này. Không biết bắt đầu từ bao giờ nơi đây đã tồn tại, cùng với cái tên thiên hầu. Liền ung dung tự tại khắp trăm vạn kỷ nguyên tinh không.
Như danh tự của mình, nơi đây chủ yếu tồn tại một bộ tộc quái đản.
Hầu tộc!.
Chính vị nơi hầu tộc liền chiếm 90% diện tích thế giới này, còn lại đều là sơn vực cùng hải dương.
Tạm không nhắc đến lịch sử, giờ phút này một đạo vệt sáng xuyên qua kết giới kiên cố chui vào.
***
Kim hầu tộc, phủ thiếu gia.
Trong một căn phòng nhỏ làm từ gỗ xa hoa, trần nhà treo một động cơ quay rất mạnh làm mát cả căn phòng. Thi thoảng lại có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt truyền tới, trên giường nằm một cậu bé khoảng năm đến sáu tuổi. Sắc mặt hồng hào trông rất mũm mĩm đáng yêu, chỉ là lúc này hai mắt nhắm nghiền như đã ngủ rất say.
Bỗng từ nơi sâu trong tinh không một vệt sáng xé mở kết giới trên bầu trời, giáng lâm vào thân thể hắn.
Mở mắt ra, hắn ngồi dậy lẩm bẩm:
"Đệ tam hồn, ta lại không có may mắn như vậy. Tên đều muốn đổi, dứt khoát kệ nó đi. Dù sao tiên giới vẫn còn đệ nhị hồn tại trấn thủ đây, xem ra ta phải nhanh chóng tăng lên thực lực a"
Đứng dậy bước vài bước, hắn đi đến trước gương muốn lấy khăn lau mặt cho tỉnh táo lại. Bỗng hắn nghĩ đến cái gì liền nhìn thẳng vào cái gương, vừa nhìn hắn liền hóa đá. Trong gương phản chiếu lại mặt một cậu bé năm, sáu tuổi. Gương mặt đáng yêu cũng không nói làm gì, nhưng miệng lại có răng nanh bé xíu làm nổi bật gương mặt hắn. Vô pháp bình tĩnh, nhìn lại toàn thân mình, lúc này chiến giáp bao phủ toàn thân bị hắn cởi ra. Nhìn nhìn, toàn thân hắn bao phủ một lớp lông mượt óng màu hoàng kim, đằng sau lại xem tới một chiếc hoàng kim đuôi khỉ, hoàn toàn hóa đá. Mặc lại giáp, hắn xem như đã hiểu tại sao mình luôn cảm giác kỳ quái. Hắn tên Tôn Thiên Vân, là thiếu chủ của Hầu tộc Kim Hầu. Hắn có một tỷ tỷ và một ca ca. Tỷ tỷ hắn gọi Tôn Thanh Nhi, là một thiên tài luyện đan của gia tộc, xinh đẹp tuyệt mỹ, năm nay đã 11 tuổi. Ca ca hắn tên Tôn Thiên Minh, được xưng là chiến thần của cả Hầu tộc, năm nay 15 tuổi.
Một lát sau hắn mới hoàn hồn, tức giận đen mặt cuồng tiếu:
"Ha ha. Đệ tam kiếp. Hay cho một cái đệ tam kiếp, liền hầu tộc cũng chuyển thế vào, lông lá đầy mình như vậy a. May thay khuôn mặt cũng không có làm sao, không bản đế liền đập chết ngươi, thêm cái đuôi khỉ như thế này để vẫy ai a, đúng là muốn cắt đi cho rồi. Đúng a, nữ nhân hầu tộc chẳng lẽ cũng..."
Nghĩ đến cái này, hắn hoàn toàn sụp đổ. Còn may chuyện này không có xảy ra, nếu không có cái đuôi thì nữ nhân hầu tộc giống y nhân loại.
Tôn Thiên Vân biết được đáp án thở phào một cái, trong lòng khóc không ra nước mắt.
Quá đả kích người a!
"Cũng tốt. Từ nay ta sẽ dùng cái tên Tôn Thiên Vân này đại chiến bát phương.....tiểu tử ngươi bao giờ tỉnh lại đây, ta vừa bị đánh chết ngươi cũng bị phong ấn. Đã ba tháng trôi qua a, haizzz....". Tôn Thiên Vân nói xong liền nhìn quanh phòng mình. Dĩ nhiên có chút hiện đại hơn văn minh trái đất. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng ở trên giá đỡ binh khí. Trên đó có đặt một cây trường côn, toàn thân óng ánh đẹp mắt. Đấy là do đuôi hắn khi sinh ra liền cắt đi chế thành vũ khí, ở hầu tộc mỗi ai sinh ra liền bị cắt đuôi chế thành vũ khí của bản thân, một thời gian sau sẽ tự mọc lại.
Chính mình lấy tay bắt trường côn lại vuốt ve, cảm thụ khí tức quen thuộc trên cây côn. Hắn cảm thán một hồi, vũ khí Hầu tộc sử dụng chính là côn, tăng đẳng cấp theo tu vi của chủ nhân, mà công pháp của gia tộc hắn hắn dĩ nhiên lại có thần thông như ý biến hóa, khiến hắn cười cười cảm thán. Dắt gậy sau lưng, hắn dứt khoát khoanh chân tu luyện. Công pháp của gia tộc hắn tên Hồng Mông quyển, từ thượng cổ truyền lại, nếu nói ra kiếp trước Tạo Hóa quyển liền là cuốn này bản thiếu . Tu luyện một canh giờ sau, hắn liền dừng lại, đi ra ngoài sân tiểu viên.
Bỗng tiếng bước chân vang lên. Hai giọng nói thanh thoát truyền vào, có thể nhận ra đó là một nam một nữ:
"Tháng này Tụ linh đan đã hết, linh mễ còn nhiều đủ đến mùa sau. Xem ra phải nhờ các trưởng lão luyện đan a, muội cũng phải cố gắng lên tam phẩm luyện đan sư a. Còn Thiên Vân nữa, nó đã hôn mê mất mấy tháng rồi, cứ như vậy thân ta làm ca ca cũng đành phải chịu thôi"
"Đâu có a, Minh Thiên ca ca giỏi nhất, đương nhiên phải giúp phụ thân gánh vác gia tộc rồi. Hay là, ca muốn trốn trách nhiệm đúng không. Muội nói không sai chứ!"
"Xú nha đầu, ca đúng là không hiểu nổi muội mà, lại nghĩ bậy gì rồi a"
"Ca ca, muội cũng đâu có nói sai a"
"Được rồi a, ca phục muội rồi. Thanh Nhi là giỏi....ân, phòng tam đệ hình như vừa có tiếng động. Không lẽ....."
"Đúng là có tiếng động thật a, không chừng có bảo bối đây. Caca, ca mau đi báo phụ thân, ta vào xem thế nào"
"Có bảo vật thì muội hữu chiếm độc hưởng a. Tưởng gì, ta đi ngay đây. Phòng tiểu tam thì có bảo mới lạ"
Trong tiểu viện Tôn Thiên Vân nghe vậy thì phì cười. Trong lúc mình giận sắp tẩu hỏa nhập ma luôn rồi, ca ca tỷ tỷ vẫn không có lương tâm mà quan tâm bảo vật vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro