Chương 2: Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Nhất Minh mở mắt thu công đi ra khỏi phòng, lại ngồi xuống cái bàn nhỏ ở đó pha trà nhấm nháp. Tiếng gõ cửa vang lên, không đợi hắn trả lời đã mở ra. Tôn Thanh Nhi bước vào, vừa vào liền vui vẻ hỏi:
- Thiên Vân, đệ tỉnh rồi. Thật làm ta lo lắng mấy ngày liền. Thật là...nhớ đệ chết mất.
Nói xong liền hiếu kỳ đi quanh Tôn Thiên Vân một vòng:
- Thật kỳ quái mà! Phụ thân bảo đệ bị phong cấm thần hồn sẽ không tỉnh lại trong khi cấm chế chưa giải trừ mà, giờ người còn đang lo lắng tìm tài liệu giải cấm chế cho đệ đây.
Trừ khi, đệ gặp kỳ ngộ nào đó hả.....
Nói xong liền ngồi xuống đối diện Tôn Thiên Vân chống cằm nhìn. Diệp Nhất Minh nhìn nàng cười khổ, hắn biết chuyện hắn mượn nhờ thân xác đệ đệ nàng là chuyện không thể nào nói ra. Liền lắc đầu nói:
- Tỷ tỷ, tỷ nghĩ quá rồi. Là vị tiền bối kia hạ thủ lưu tình, lưu lại hậu chiêu. Chỉ cần ta biết ăn năn hối lỗi liền tự giải cấm chế tỉnh lại thôi.
Vừa nói vừa quan sát sắc mặt Tôn Thanh Nhi, liền phát hiện khoé miệng nàng giật giật. Tôn Thanh Nhi cầm chén trà đưa lên miệng, bình tĩnh mà lạnh nhạt mở miệng:
- Hảo đệ đệ, tài nói dối của ngươi từ lúc nào lên cấp rồi. Liền nghĩ ta dễ lừa hả, mặc dù không biết ngươi gặp cái gì, nhưng đệ đệ ta tính cách không phải như vậy. Mà ta cảm giác ngươi không phải hắn, cũng cảm giác ngươi không có làm gì hắn. Nhưng ta vẫn phải thử khảo sát ngươi chút, hy vọng ngươi chăm sóc hắn cho ta. Còn nữa, tý ta mong ngươi diễn đệ ta cho tốt. Ta không muốn đệ ta bị ngươi làm biến chất nha...
Nói xong nàng thu hồi vẻ mặt ngiêm túc lại, tinh ngịch cười nói:
- Giờ đệ đã tỉnh, mấy tháng qua phụ thân và ca ca vì ngươi mà làm loạn cả Tinh Quang sâm lâm lên rồi. Tỷ tỷ cũng lo lắng muốn chết à. Vậy nên, đệ lấy gì để đền bù đây hử?
Tôn Thiên Vân cười khổ, đi vào phòng ngủ lục soát cái giường một lúc. Lại từ dưới gối lấy ra một tấm thẻ khá hiện đại rồi về chỗ ngồi xuống, giơ tấm thẻ ra rồi nói:
- Trong này có 300 điểm cống hiến, cho tỷ tất đó. Nhưng, tỷ cần phải cho đệ biết, tỷ dùng chúng vào mục đích gì a.
- Mua linh dược a. Thanh Nhi thẳng thắn trả lời. Mà đệ đưa tất cho ta có phải muốn nhờ tỷ tỷ cái gì đúng không. Nói ra đi, giúp được tỷ sẽ cố hết sức nha.....
- Nhưng đệ vẫn nợ tỷ tỷ đây, đúng chứ a tỷ tỷ thân yêu của ta. Thiên Vân nói chen vào. Sau đó rất "phong cách" đưa chén trà lên môi nhấp một ngụm.
- Đệ... Thanh Nhi phẫn nộ nhìn Thiên Vân một cách chăm chú, sau đó một cánh tay thần kỳ xuất hiện bên tai hắn. Ra sức vặn nhẹ một cái, tiếng hét thảm vang lên. Bấy giờ Thanh Nhi mới nói tiếp:
- Ai dạy đệ không phép tắc như vậy hả.
- Ai ui, đệ sai rồi, tỷ tỷ đại nhân rộng lượng tha cho đệ đi mà....
- Hừ, lần này thôi đấy. Nói đi, cần tỷ giúp cái gì.
- Tỷ tỷ, ta có dự tính như thế này ạ. Ta muốn nhờ tỷ xin phụ thân cho ta và bọn trẻ bằng tuổi tháng sau có thể có nơi luyện tập, mục tiêu là Tinh Quang sâm lâm....
- Không được, nơi đó có yêu thú cấp cao. Mặc dù chúng không hại ta, nhưng ta vào nhầm địa bàn chúng cũng không tốt, nhỡ xảy ra chuyện...chúng ta sẽ thành tội nhân của tộc mất.
- Tỷ yên tâm, đệ có nắm chắc về sự an nguy của chúng.
- Nhưng mà....
- Ta đồng ý. Thiên Vân, con có mấy thành nắm chắc về việc này.
Nghe thấy giọng nói truyền đến, tỷ đệ Thanh Nhi vội vàng đứng dậy, cung kính hành lê:
- Đệ tử Thanh Nhi(Thiên Vân) tham kiến tộc trưởng.
- Không cần đa lễ, đứng lên đi. Một trung niên 37,38 tuổi thân mực chiến giáp đi vào. Theo sau là các trưởng lão và mấy vị thúc thúc, cuối cùng là lớp trẻ cười cười nói nói đi vào. Trung niên nhân lại bàn ngồi xuống, hắn chính là cha của Thiên Vân, tên Tôn Chiến. Đợi tất cả trưởng lão và Thiên Vân vào chỗ ngồi, dĩ nhiên đám trẻ đứng sau lưng trưởng bối của họ. Không gian yên tĩnh lại, Tôn Chiến liền hỏi Thiên Vân:
- Thiên Vân, hãy cho cha biết. Sao con có ý nghĩ như vậy.
- Thưa cha, ý nghĩ của Vân nhi rất đơn giản. Thứ nhất, tộc ta thiên sinh thông minh, kiên nghị, hiếu chiến, nếu không có sức mạnh thì không có tài nguyên mà tiêu hao nên bị tộc khác lấn áp. Thứ hai, sau này ra khỏi giới này tộc ta chỉ có kiến thức, không có ai bảo vệ, dễ bị thiệt thòi. Thứ ba, trẻ con dễ dạy, con nắm chắc chúng sẽ không bị làm sao....
Nghe Thiên Vân thuyết pháp mọi người phì cười. Một vị trưởng lão tên Tôn Thiên Dạ cười nói:
- Uy, Thiên Vân tiểu tử, ngươi cũng lớn rồi sao ta không biết a. Mọi người có ai biết không.
- Không biết. Mọi người nhao nhao lắc đầu sau đó phá lên cười to, một trưởng lão nói chen vào:
- Nếu thiếu chủ có ý thì cứ thử xem sao, nhưng chúng ta không chắc lắm. Việc vào Tinh Quang sâm lâm lùi lại hai tháng sau đi.
- Bát thúc, ý con đã quết, từ mai con sẽ huấn luyện lũ trẻ, tháng sau vào sâm lâm vẫn kịp ạ.
- Tốt, cứ quyết định vậy đi. Tôn Chiến trả lời, rồi ân cần hỏi tiếp:
- Vân nhi, tình huống thân thể của con thế nào rồi.
- Dạ, con vẫn tốt. Đa tạ phụ thân quan tâm.
- Không sao là tốt rồi, ta có quà cho con đây.
Tôn Chiến nói xong phất tay, một cái hộp gõ nhỏ xinh xắn xuất hiện trên bàn. Chúng trưởng lão cũng nhao nhao xuất quà chúc mừng, chả mấy chốc đã chất đầy cái bàn. Thiên Vân thấy vậy liền đứng dậy lễ phép chắp tay:
- Thiên Vân đa tạ, các vị trưởng lão quan tâm.
- Thiếu chủ khách khí rồi.
Thanh Nhi nhanh nhẹn nói:
- Hôm nay là ngày đại hỉ, mọi người cùng mở tiệc chúc mừng Thiên Vân chứ ạ.
Tôn Chiến cười mắng:
- Xú nha đầu, chỉ biết ăn thôi.
Nói vậy nhưng vẫn kêu lớn:
- Cho mở tiệc.
Một vị trưởng lão trêu chọc:
- Chiến ca, ngươi cống hiến gì cho bữa tiệc này đây.
Tôn Chiến trừng mắt:
- Ta có Cửu Dương tửu, cống hiến.
Sau đó cười hắc hắc:
- Tuyết Quân lão đệ, ta nhớ đệ có ngũ hành quả, mau mau cống ra a.
- Ngươi theo dõi ta. Trưởng lão kia hét lớn. Tôn Chiến cười cười:
- Theo lão đệ đây.
Sau đó tiếp tục nói ra từng cái một. Chúng trưởng lão đều ầm ĩ lên. Sau đó hậm hực đi mở tiệc. Tôn Chiến cười:
- Hắc đạo thật thoải mái!.
Nói xong đi ra khỏi tiểu viện. Trong sân lũ trẻ liền xúm lại chơi đùa, Thanh Nhi mở miệng:
- Tam đệ, ở đây rất nhiều huynh đệ tấn cấp rồi, đệ sẵn sàng chịu khổ đi.
Tôn Thiên Vân hoảng sợ:
- Này....
- Thiên Vân caca a, hắc hắc.....
Lũ trẻ xoa xoa bàn tay, từng đứa một cười một cách xấu xa. Thiên Vân rùng mình, vội nấp sau lưng Thanh Nhi:
- Minh Thiên caca, cứu ta a....
Quả thực đám cùng lứa tu vi đều kém hắn, nhưng chúng còn có các ca ca, tỷ tỷ a. Dù đánh hạ hết tất cả thì cũng bị ăn vạ. Lúc đó, đủ phiền phức a.
Đám trẻ phá lên cười, lần đầu tiên chúng thấy Thiên Vân làm việc này. Thanh Nhi quay ra hỏi Minh Thiên:
- Caca, tam đệ bị ấm đầu hả?
Nói xong sờ đầu Thiên Vân. Minh Thiên thản nhiên cười cợt:
- Hẳn không phải đâu, nó cố ý làm nũng ta đấy. Trong mắt Thiên Vân đâu có sợ hãi chút nào đâu. Ta không giúp đệ đâu, bình thường ai lôi ta ra đánh hả.
Thanh Nhi và đám trẻ nhìn Thiên Vân lén cười tủm tỉm bằng ánh mắt ngạc nhiên. Thanh Nhi quay sang liếc y một cái nói:
- Thiên Vân, đệ rất hiếu chiến mà nhỉ. Lên đi, ta không bao nổi đệ đâu.
- Dạ. Thiên Vân ngẩn người, sau đó y gân cổ lên hét to:
- Tỷ tỷ vô lương tâm...!!!!.
Sau đó quay người...chạy. Đùa à, hắn vừa mới tỉnh lại đấy, bị một đợt là hắn nhớ đủ luôn. Đám trẻ thấy vậy hò hét đuổi theo, đứa nào đứa nấy sức lực sung mãn nhìn mà Thiên Vân tê cả da đầu. Chạy ra khỏi phòng, hắn lấy ra lệnh bài ngọc bội. Nói, "49 giây sau, đóng cửa".
- Tít tít, xin thông báo. 49 giây sau tự động đóng cửa.
Minh Thiên hét to:
- Mọi người chạy ra mau.
- Thiên Vân đáng chết. Đám trẻ nhao nhao mắng, cũng không quên chạy ra khỏi biệt viện.
Đến diễn võ trường, Thiên Vân nhìn mọi người đang bày tiệc liền chui vào đám người. Bọn trẻ chạy đến thấy vậy mắng to:
- Thiên Vân, có giỏi thì ra đây nói chuyện.
Mắng một hồi mà không thấy trả lời, đám trẻ liền bất đắc dĩ đi chuẩn bị cho bữa tiệc.
Chuẩn bị xong bữa tiệc thì cũng đã gần trưa, tộc nhân cũng đã đến đông đủ. Tôn Chiến đứng dậy phát biểu:
- Hôm nay tộc ta mở tiệc ở đây, mọi người có biết vì sao chứ. Không sai, ta có chuyện vui lớn nên muốn thông báo cho mọi người biết.
- Chuyện gì vậy thưa tộc trưởng. Mọi người thuận miệng đáp lại.
- Các ngươi... .Khóe miệng Tôn Chiến run rẩy kịch liệt, sau đó bất đắc dĩ nói:
- Thứ nhất, Thiên Vân nó đã tỉnh. Thứ hai, tháng sau Thiên Vân nó sẽ dẫn đội bọn nhóc đi Tinh Quang sâm lâm, thế nên ta xin ý kiến của mọi người. Thứ ba là ta muốn mọi người chuẩn bị cho đợt xuất giới thứ 374 của Hầu tộc chúng ta. Như mọi người đều biết, mỗi một năm đều có tập tục này, vì chúng ta hầu tộc chỉ là một phần rất nhỏ của thế giới này. Mỗi năm đều có những tộc nhân 17, 18 tuổi ra đi, khi họ trở về đều mạnh mẽ hơn hẳn. Chỉ 5 năm, có người trở thành bá chủ một phương rộng lớn, cũng có người vẫn còn yếu kém, nhưng họ đều đã trưởng thành hơn. Họ đều trở về, nơi đây là quê hương của họ. Vậy nên, ta mong mọi người chuẩn bị cho tốt. Rõ chưa.
- Vâng thưa tộc trưởng.
- Tốt, bẳt đầu mở tiệc.
Mọi người bắt đầu ăn uống vui vẻ, không biết ai hô to:
- Tộc trưởng, xin hãy lấy tỉ võ trợ hứng cho buổi tiệc này.
- Tốt, mọi người ai khiêu chiến xin mời lên đài tỉ võ.
Vừa dứt lời, một tên hậu bối nhảy lên đài. Ôm quyền nói:
- Đệ tử Thanh Vân xin khiêu chiến thiếu chủ Thiên Vân!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro