Chương 3: Khiêu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đệ tử Thanh Vân xin khiêu chiến thiếu chủ Thiên Vân!.
Lời nói vừa ra, mọi người đều xôn xao lên. Tôn Thanh Ngọc, mẹ Thiên Vân cũng là kịch liệt phản đối:
- Không được, Thiên Vân nó vừa mới tỉnh, sao có thể......
- Khiêu chiến Vân nhi, có thể. Nhớ kỹ, đến điểm thì dừng. Tôn Chiến cắt ngang, cao giọng nói.
- Xin mời đệ tử Thiên Vân lên đài. Đại trưởng lão cất cao giọng nói ra:
- Xin nhắc lại. Đệ tử Thiên Vân có ở trong đây không, xin mời lên đài tỉ võ.
Chờ hồi lâu không thấy trả lời. Đại trưởng lão vừa định nói lại, một giong non nớt mà thanh thúy vang lên:
- Đệ tử Thiên Vân, đáp ứng khiêu chiến.
Quay đầu nhìn liền thấy Thiên Vân đang ung dung đứng trên đài, tay cầm một cái xiên nướng mà gặm lấy. Bộ dáng này khiến mọi người ngẩn ra, sau đó giận sôi mà mắng to: "khinh người quá đáng, bất lịch sự, ....".
Ăn xong xiên nướng rồi, Thiên Vân ném xiên nướng lên trời rồi ôm quền:"Đệ tử Thiên Vân, tiếp nhận khiêu chiến". Sau đó giơ tay tiếp cây xiên đang rơi xuống, nói:
- Thanh Vân ca ca, hạ thủ lưu tình rồi.
Nói xong trực tiếp lao thẳng tới, chỉ để lại một đạo tàn ảnh trên đấu võ đài. Thanh Vân thấy thế cũng trực tiếp đấm thẳng ra một quền, quền nhìn đơn giản nhưng lại nhanh và lực rất lớn. Nhưng Thiên Vân cũng không lấy cứng đối cứng mà lách sang một bên, bắt lấy cổ tay của Thanh Vân. Nói:
- Thua rồi đừng có mà kêu đấy, cũng đừng đến quấy rầy Yên Thanh muội muội nữa, chí ít ba năm. Đó là điều kiện của đệ.
Nói xong tay còn lại dí vào bụng đối phương, không chút thương tình mà nhấc lên rồi quăng thẳng xuống đài. Chiến đấu diễn ra khoảng năm giây liền kết thúc một cách tẻ nhạt, Tôn Thiên Vân quay sang hỏi đại trưởng lão:
- Đại bá, người cố ý cho Thanh Vân ca ca lên hả, tịch thu phần ăn của ngài.
Nói rồi chạy đến chỗ ngồi của đại trưởng lão thu lấy đĩa hoa quả và vò rượu, chờ lúc đại trưởng lão phản ứng lại liền đã chậm. Thiên Vân đã chạy đến chỗ Tôn Chiến, hiếu kính dâng lên bầu rượu khiến đại trưởng lão khổ sở không thôi. Tiếp đó liên tục có người khiêu chiến Thiên Vân, chiến liền vài trận sau đó liền rớt đài. Lý do thân thể còn yếu khiến mọi người trợn mắt hốc mồm không tài nào tin nổi. Sau đó chiến đấu lại tiếp tục, liền Minh Thiên cũng lên đài mấy lần. Trong đó liền có tộc nhân tên Bá Huyền nhảy lên đài liền khiêu chiến Minh Thiên:
- Tộc đệ Bá Huyền, xin khiêu chiến Minh Thiên đại ca.
Mọi người khẽ ồ lên, ai chả biết Kim hầu tộc có hai vị thiên kiêu là Bá Huyền và Minh Thiên đều giỏi giang chăm chỉ cơ chứ, cả hai đều đạt Nguyên anh kỳ ở trước 15 tuổi. Thiên Minh thấy vậy cũng nhảy lên đài, chiến ý hừng hực nói:
- Tộc huynh xin cẩn thận, ta sẽ không nương tay đâu.
- Chiến liền chiến, nói nhảm tốn công.
Hai người ôm quền liền lao vào chiến đấu, hầu như không chừa chút thời gian nào cả. Quền đấm cước đá chỉ chứa kỹ xảo chứ không một chút hoa mỹ nào cả, thuần túy chỉ là lực lượng thân thể mà thôi. Dần dần cả hai đều sử dụng chiến kỹ, nhưng càng đánh càng hăng, hơi thở càng trầm ổn dần lại. Tạo nên một sự lĩnh ngộ mới cho cả hai vui mừng đón nhận.
Dưới đài giờ phút này liền đã là một mảnh hoan hô cùng nồng nhiệt, từng tiếng reo hò vang lên rộn rã, vô số thiếu nữ kim hầu tộc ánh mắt mê ly chăm chú quan sát hai người bọn họ, có người tỉnh táo liền hô to:
- Xem kìa, là cửu kình quền.
- Mau xem, là bát hoang quyền...
- Mãnh hổ quền...
- Thiên ảnh quyền...

***
Trên chỗ các vị trưởng lão, mọi người vui vẻ xem trận đấu cũng khen ngợi không dứt, Thiên Vân cũng thầm khen ngợi từ đáy lòng. Đang xem, Tôn Chiến bỗng hỏi:
- Các ngươi xem hai người họ ai sẽ thắng đây....
- Khà khà, tộc trưởng, không phải ngài lại nổi máu cá cược đấy chứ...
- Đúng đó, lần nào tộc trưởng nói vậy là có cá cược mà...
- Thôi kệ đi. Đến, ta cá Minh Thiên thắng, 100 điểm cống hiến. Tỉ lệ 1:10...
- Ta cá Minh Thiên...
- Ta cá Bá Huyền thắng. Tỉ lệ 1:10...
- Ta cá Bá Huyền thắng...
Bỗng nhiên:
- Không ai đổi ý chứ ạ. Thiên Vân mở miệng.
- Không có...
- Vậy ta cá bất phân thắng bại đi....
- Xí, trẻ con đi chỗ khác chơi...
- Khoan đã, ta đồng ý. Tôn Chiến mở miệng:
- Ta cũng cá bất phân thắng bại....
- Ta cũng vậy.... Thanh Ngọc cũng nói.
- Hả, vậy là sao... Mọi người ngơ ngác nhìn, bỗng nhiên nghe tiếng ồ lên, mọi người đứng dậy nhìn.
Chỉ thấy dưới đài, đang chiến đấu bình thường bỗng Minh Thiên đấm ra một quyền, muốn mạnh mẽ công kích bất ngờ muốn quật ngã Bá Huyền. Và lúc mọi người đứng dậy cho rằng Bá Huyền sắp thua thì, một bàn tay mạnh mẽ chặn lại nắm đấm đó, chính là Bá Huyền. Hai người bay ngược ra sau hai mét rồi đứng dậy, Minh Thiên nói;
- Ta nghĩ đã có kết quả.
Mọi người xôn xao:
- Ai thắng vậy...
- Ta cũng không biết a...
- Họ đều lui hai mét, không lẽ... Các trưởng lão sạm mặt lại.
- Đệ tử Bá Huyền(Minh Thiên) xin hòa. Hai người ôm quền mà nói.
- Xong rồi, triệt để xong a. Các trưởng lão ngán ngẩm thở dài. Tôn Chiến cười ha hả vẫy tay gọi Minh Thiên lại bàn tiệc trò chuyện.
Đang lúc buổi tiệc muốn bắt đầu, một giọng nói sang sảng truyền đến:
- Tiệc vui như vậy sao lại không mời ai, chúng ta tham gia được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro