Chương 4: Nam Cung Tuyết Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiệc vui như vậy, chúng ta tham gia được chứ.
Mọi người ngóng lại, liền thấy một đám người đi đến. Đi đầu là một người trung niên gần 40 tuổi, gương mặt thiết huyết cương nghị. Theo sau là một đám lão giả trung niên cùng một đám thanh niên Thủy Viên tộc, mở miệng là một trung niên bên cạnh hắn. Vốn ngủ gật hộ vệ canh cửa cũng bị giật mình mà tỉnh, sau đó hô to:
- Thủy Viên tộc tộc trưởng Tôn Vân Thủy đến...
Tôn Chiến vừa uống ngụm rượu cũng suýt phun ra ngoài, đứng dậy cười hề hề nói:
- Đại ca, sao hôm nay rảnh rỗi đến thăm tiểu tộc rồi. Ta nhớ huynh vẫn đang tranh chấp với đám hắc ám hầu tộc kia mà. Không lẽ... huynh trưởng thua rồi.
- Vân Thủy bái kiến điện hạ. Mọi chuyện vẫn ổn, chúng ta đã xin đình chiến một tuần, nghe nói tiểu điện hạ đã tỉnh nên thần mới mất công đến thăm một lần. Hy vọng tiểu điện hạ không chê mà nhận chút quà mọn của thần. Vân Thủy phất tay lấy ra hộp gỗ, quỳ 1 chân nói ra.
- Vân Thủy thúc khách khí, ngài mau đứng lên a, đều là người một nhà cả mà. Có điều.... quà của thúc con xin nhận ạ. Thiên Vân không chút khách sáo trực tiếp đoạt hộp gỗ từ tay Vân Thủy rồi cất đi, đoạn lại nói:
- Mọi người vì con mà đến thì con xin cảm ơn, với tư cách một chính chủ con xin mời mọi người đi vào ngồi cùng kẻo tiệc rượu nguội hết ạ.
Nói đoạn kéo Vân Thủy vào bàn tiệc, chờ mọi người an bài xong xuôi. Mở miệng nói:
- Hoan nghênh quý vị tham gia tiệc rượu của chúng tôi, xin quý vị cứ dùng điểm tâm trước đã, tiệc chính sau nửa tiếng nữa liền mở ra, mời mọi người thưởng thức.
Bỗng nhiên nhảy lên đài tỉ võ, Thiên Vân mở miệng hô:
- Thưa quý vị, từ lâu đã nghe danh các vị Thủy Viên tộc là tộc yếu nhất trong các hầu tộc của chúng ta. Nhưng ta thấy không hẳn vậy và ta phản đối. Họ trầm ổn cương nghị thì bị cho là nhu nhược, ta phản đối. Họ một lòng vì chúng ta thì bị coi là con chó chung thành, ta phản đối. Này những thành viên Thủy Viên tộc, các người hãy nghe cho kỹ. Hầu tộc trời sinh hiếu chiến, các ngươi cũng vậy. Hầu tộc rất đoàn kết, các ngươi cũng vậy. Liền cái gì chúng ta có, các ngươi cũng có. Sao những lúc các ngươi cần ngẩng đầu quan sát, các ngươi lại cúi đầu, huống hồ nay là ngày vui, các ngươi đến với tư cách là minh hữu của chúng ta đây. Ta không hài lòng, và cũng rất tức giận. Vì lẽ đó, ta muốn... tuyên chiến với các ngươi.
Dưới đài, mọi người im lặng rồi, đều nghĩ thầm "thiếu chủ bị điên rồi sao". Liền Tôn Chiến cũng biến sắc, ngay lập tức quát:
- Thiên Vân, con nói linh tinh gì đấy. Xuống đây ngay cho ta.
Chỉ thấy Thiên Vân ngừng một lát liền tiếp tục nói:
- Và tất nhiên chỉ trong lứa tuổi bằng ta, cho đến khi nào các ngươi thay đổi ta liền dừng lại. Còn nếu không, gặp các ngươi, đến một ta đánh một, đến mười ta đánh trăm, đến trăm ta đánh mười nghìn. Nói xong chỉ tay vào Mặc Thủy:
- Mặc Thủy, để góp vui cho buổi tiệc này. Ta, khiêu chiến ngươi.
Mặc Thủy giận dữ, thật cho là tộc hắn không người sao. Liền nhảy lên đài nói:
- Tốt một tên nhóc ngông cuồng. Ta, thiếu chủ Thủy Viên Tôn Mặc Thủy. Tiếp chiến.
Tôn Mặc Thủy, thiếu chủ Thủy Viên tộc, 12 tuổi, Kim đan hậu kỳ, được cho là chỉ kém Minh Thiên và Bá Huyền một đợt thậm chí có xu hướng người sau vượt người trước. Hắn sao có thể nhịn cục tức này, liền đáp ứng khiêu chiến rồi.
Lúc này chỉ thấy khóe miệng Thiên Vân xuất hiện một tia mỉm cười. Nhưng rất nhanh liền thu lại và nghiêm túc nói:
- Chờ đã, đã tiếp nhận chiến với ta thì ta có một yêu cầu nhỏ. Không biết ý Mặc ca ca như thế nào đâ...
- Có gì nói thì nhanh nói. Mặc Thủy nhíu mày cắt ngang.
Dưới đài một mảnh hỗn loạn, Thanh Ngọc nhanh khóc rồi, vội vàng nói:
- Chiến ca, huynh mau ngăn Vân nhi lại. Nó mà xảy ra chuyện gì thì ta liều mạng với huynh.
Tôn Chiến đang định nói gì thì bị hai cánh tay ngăn lại, Minh Thiên và Thanh Ngọc đồng thanh nói:
- Cha, đợi lúc tam đệ thua lại cứu cũng không muộn.
- Cũng được, như vậy đi. Tôn Chiến đáp.
Minh Thiên cùng Thanh Ngọc tất nhiên luôn chú ý Thiên Vân, Thanh ngọc hỏi:
- Ca, ngươi cũng thấy hả?.
- Ừm, kẻo này sẽ có người ăn quả đắng đây. Minh Thiên cười to đáp lại.
- Hả? Hai con nói sao cơ?
- Không có gì đâu ạ. Cả hai đồng thanh đáp lại.
- Kỳ lạ...
Trên đài, Thiên Vân nêu ra điều kiện:
- Nếu ta thua thì ta nguyện ý xin lỗi mọi người. Còn nếu ca thua thì phải đáp ứng ta một điều kiện. Được chứ.
- Tốt, vậy đi. Mặc Thủy ôm quền thủ thế, hiển nhiên không muốn kéo dài thời gian.
- Tốt. Thiên Vân ôm quền.
Mặc Thủy thấy vậy liền rút gậy trong giới chỉ ra lao lên, một gậy rất nhanh liền đập xuống. Thiên Vân cũng lao đến, thấy vậy liền đấm ra một quền.
"Xoẹt".
Tiếng quền gậy va chạm vang lên. Thiên Vân bay ngược ra ngoài, hai tay bắt quyết, ổn định thân hình, liền một đám lửa từ miệng nó phun ra ngoài.
" Ly hỏa thuật"
"Phừng"
Đám lửa bị Mặc Thủy đập một gậy chia thành hai nửa, liền quay lại xoay quanh Thiên Vân. Thay đổi ấn quyết, Thiên Vân lại phun ra một đám thanh thủy.
" Thủy Minh thuật"
"Rạt"
Lại một gậy vung ra. Lần này, sắc mặt Mặc Thủy lại trở nên khó coi, cả người ướt nhẹp phát ra tiếng xèo xèo như thế. Phải biết thanh thủy lực ăn mòn rất mạnh đấy, sau khi lấy linh khí hong khô người. Sắc mặt Mặc Thủy không được tốt lắm, giơ gậy ra đập liền 27 đòn. Dù biết bị lừa nhưng hắn càng ngạc nhiên tại sao Thiên Vân biết và dùng được thanh thủy thuật, đây là thuật pháp dòng tộc đấy.
Dưới đài một mảnh cười vang, chỉ có một số người sắc mặt thay đổi, như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Trúc mộc thuật"
"Cốp"
Hai mươi bảy thanh kiếm gỗ bay ra, xoay quanh người Thiên Vân. Lần này sắc mặt Mặc Thủy đen lại, khóe miệng giật giật, tộc hắn pháp thuật đều bị người khác học được không sai một li, trong lòng hắn không có quỷ mới lạ.
Lúc này mọi người dường như đã nhận ra điều gì đó, một tộc nhân Thủy Viên tộc càng là kinh hãi kêu lên:
- Sao có thể như vậy, đây là pháp thuật của tộc chúng ta a...
- Đúng đó, sao có thể...
-...
- Im lặng cho ta, Thiên Vân nó biết pháp thuật tộc ta cũng có thể do Thanh Ngọc dạy cho. Cơ mà trắc thí hồi đó... thực ra nó không có thủy, mộc hai mạch. Vậy làm sao mà... chẳng lẽ... Vân Thủy nói, rồi như nghĩ đến điều gì. Hắn biến sắc hỏi Thanh Ngọc:
- Thanh Ngọc tỷ, không lẽ tỷ... giao ra 2 mạch cho Thiên Vân sao.
- Đúng vậy, làm sao rồi. Đệ lại nghĩ giáo huấn ta sao. Thanh Ngọc trừng mắt nói.
- Không dám, không dám ạ. Nhưng mà tỷ...
- Đại địa hầu tộc tộc trưởng Viễn Chí đến... Hộ Vệ canh cửa hét to. Nghe vậy, mọi người cao tầng vội vã ra tiếp đón. Liền sau đó:
- Thời Không hầu tộc tộc trưởng Thiên Diệp và Thiên Phàm tới.
- Quang Ám thần hầu tộc tộc trưởng Quang Thần và Diệu Pháp tới.
- Tứ Đại Thần hầu tộc tộc trưởng Ngộ Không, Hải Bạo và Địa Tôn, Pháp Giới đến.
Cuối cùng tộc đến, lại làm hộ vệ canh cửa cao hứng hét to:
- Tử Linh Giới Ly Miêu tộc tộc trưởng Nam Cung Thiên Quân đến...
Lần này thì tất cả các tộc đều ngạc nhiên, Tử Linh giới và hầu giới là một nhưng ở giữa có một tường sáng rất lớn ngăn cách, chỉ có thông qua truyền tống trận mới vượt qua được, nên đều là nước sông không phạm nước giếng. Nay đến đây liền khiến mọi người trợn mắt hốc mồm như gặp quỷ vậy.
Trái với mọi người kinh ngạc, Tôn Chiến mặt đều sắp nở hoa. Chỉ thấy hắn và Nam Cung Thiên Quân tiến đến, lẫn nhau ôm một cái gấu ôm sau đó. Nam Cung Thiên Quân nói:
- Chiến ca, đã lâu không gặp. Từ năm đó đến giờ ta luôn ngóng ngày chúng ta gặp lại a.
Nói đến đây khóe mắt hắn đã ươn ướt, nhưng rất nhanh liền thu lại. Cười nói:
- Chiến ca, khách đến nhà rồi. Không phải ngươi định cho cả lũ đứng ngoài chờ đấy chứ. Hắn giở giọng kỳ quái nói.
- A... mời vào, mời vào. Hôm nay là ngày vui, mọi người cùng vào đi. Tôn Chiến đang tưởng niệm, giật mình bị đánh thức. Liền cười hề hề mời mọi người đi vào.
Trên đài Thiên Vân đang điều khiển pháp thuật công kích Mực Thủy cũng thấy hết cảnh này, giật mình thầm nghĩ "Hy vọng chỉ là tình cờ thôi a". Trong lúc nghĩ liền để lộ một tia sơ hở, Mặc Thủy thấy vậy liền tránh thoát công kích của nó, một gậy đập tới. Trong lúc nguy cấp, Thiên Vân lần nữa thay đổi ấn quyết. Một tấm lá chắn kim loại liền từ dưới đất mọc lên, vô cùng kiên cố.
" Canh Kim thuật"
" cheng"
Tiếng gậy và kim loại va chạm vang lên, Thiên Vân nhảy sang bên cạnh. Lá chắn mở ra, một đám kim kiếm từ phía sau bay vút ra ngoài.
"Rầm"
Mặc Thủy bắn ngược ra ngoài, chật vật đứng dậy. Hắn nở nụ cười nói nhanh:
"Rất tốt, lần đầu tiên ta bị hành thảm thế này. Tiếp đấy, tiểu tử ngươi phải cẩn thận cho ta"
"Thời Không giam cầm, định"
"Quang Ám chi thuật, hủ hóa"
Mặc Thủy hoảng sợ dãy giụa, liền pháp tướng đều hiện ra.
"Phá"
"Oành"
Pháp thuật vỡ vụn. Mặc Thủy bình tĩnh lại, thế nhưng mà.
"Đại Thổ thuật, Sơn Hà ấn"
"Rầm"
Một hố to hiện ra, bụi mù tung lên. Thiên Vân bắt ấn đứng trên đài, cảnh tượng hoành tráng hiện ra trong mắt mọi người.
Dưới đài, Nam Cung Thiên Quân há hốc mồm hỏi Tôn Chiến:
- Chiến ca, đây là nhi tử của vị nào trong tộc mà lợi hại vậy.
- Nó là nhi tử của ta. Tôn Chiến đang há hốc mồm thuận miệng trả lời.
- Nhi tử của ngươi... A, nói vậy đây là Thiên Vân hiền chất rồi. Nam Cung Thiên Quân vui mừng nói.
- Ừm ừm, có gì sao?. Tôn Chiến quay sang lạ lẫm nhìn.
- Mọi người nhìn kìa. Có tộc nhân hét to.
Mọi người quay lại nhìn, nhìn thấy bụi mù đã tan hết. Chỉ thấy giữa hố Mặc Thủy chật vật đứng đó, hai tay đang cố gắng chống đỡ đại ấn, liền mắt nhắm nghiền, mặt mũi đỏ bừng, khóe miệng cũng đã xuất hiện một vệt máu tươi.
Đối diện Thiên Vân hai tay bóp ấn, thản nhiên nói:
- Ai dạy ngươi đang chiến đấu liền được phép nói chuyện không hả. Càng không được phép khiêu khích người ta khi mình ở thế yếu, hãy im lặng mà tìm kiếm cơ hội. ĐÃ HIỂU CHƯA.
"Ta"
- Được rồi, im lặng nghe ta nói đây. Vận chuyển công pháp pháp tu luyện của ngươi, linh khí nhập đan điền, rèn cốt thân...
Chỉ thấy Mặc Thủy nhắm mắt lại. Linh khí trên đài liền ít đi một phần, sau đó trên mặt Mặc Thủy dần hiện lên vẻ thống khổ tới cực độ. Thấy vậy Thiên Vân lại thay đổi một chút ấn quyết, một tòa tụ linh trận và cố hình trận hiện ra ở mặt trên của đại ấn. Làm xong chuyện đó, hắn phủi tay ngồi xuống đợi chờ.
Năm phút, mười phút, mười lăm phút cứ thế trôi qua. Mọi người vẫn chưa hoàn hồn tỉnh lại. Bỗng dưới đài có một giọng trẻ con vang lên:
- Cha, đây không phải là kim hầu tộc sao. Ngài nói phu quân của con hắn liền ở đây sao a.
- Hả, à ừm thì... Nam Cung Thiên Quân bừng tỉnh.
Mọi người quay đầu lại nhìn, liền thấy bên cạnh Nam Cung Thiên Quân đứng một bé gái 5, 6 tuổi. Ngay lập tức có người kêu lên:
- Nam Cung Tuyết Họa???.
Nam Cung Thiên Quân cũng cười giới thiệu:
- Chiến ca, đây là con gái của ta, tên là Nam Cung Tuyết Họa...
- Ta biết, nhưng có năm nào đệ đưa nó đi thi cầm hội đâu mà nhỉ.
- À thì...
- Cha, mấy người nói cái gì vậy. Ai là phu quân của con vậy a. Nam Cung Tuyết Họa mắt nhỏ đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên đài.
- À, phu quân của con liền tên Thiên Vân đó!. Nam Cung Thiên Quân cười cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro