Chương 5: Đừng nói nữa, tim ta sắp nhảy ra ngoài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vân đang tu luyện trên đài thân hình chao đảo một cái, nhưng đều nhanh ổn định lại. Thấy cảnh này, Thanh Ngọc âm thầm cười trộm, Thanh Nhi không nhịn được che miệng cười khúc khích.
Ngược lại.
- Thiên Vân? Là tên kia ư.
Nam Cung Tuyết Họa mắt nhỏ híp lại, sau đó khóc ầm lên:
- Con không muốn a, Thiên Vân ca ca đều chỉ biết đi đánh nhau, hơn nữa tính cách đều rất kỳ quái a.
- Ngạch, con biết Thiên Vân là ai sao. Nam Cung Thiên Quân bối rối hỏi.
- Sao mà không biết chứ, ta đi cùng Họa tiểu thư đến cầm hội đây. Còn tận mắt chứng kiến hắn tặng hoa cho tiểu thư. Nói một câu chúc thi tốt, ca ca ủng hộ muội nữa kìa. Sau đó không biết chạy đâu mất tăm luôn, hình như tay hắn cầm 2 bó hoa nữa kìa. Ám Hầu tộc Tôn Dạ Kiêu thiếu nữ cười nói.
- Im miệng, trẻ con thì biết cái gì. Tôn Diệu Pháp trừng mắt quát.
- Họa nhi, chuyện này là thật hả con.
Nam Cung Thiên Quân hỏi.
- Vâng, Thiên Vân ca ca đâu có thích con a. Còn coi con như muội muội nữa kìa. Nam Cung Tuyết Họa hai mắt rưng rưng.
- Nè tiểu muội muội, Thiên Vân nhà tỷ có tặng hoa cho muội à. Thanh Nhi bật cười hỏi.
- Đúng a, sao vậy tỷ tỷ...a, Thanh Nhi tỷ tỷ. Đã lâu không gặp tỷ a. Tuyết Họa vốn chực khóc rất nhanh cười lên, liền chạy tới ôm chầm Thanh Nhi.
- Ừ, giờ gặp lại tỷ tỷ sao lại trực khóc trước mặt tỷ kìa. Thanh Nhi cười đút một miếng hoa quả cho Tuyết Họa, xoa đầu y nói.
- ...ại...a...ông...ích...iên...ân (Tại ta không thích Thiên Vân). Tuyết Họa ấp úng nói làm mọi người phì cười. Liền tiểu nha đầu này cũng phát hiện giọng mình không đúng, vội vàng trốn tới sau lưng Thanh Nhi. Mặt mũi đỏ bừng, phồng má nói:
- Tỷ tỷ không được cười a.
- Không cười mà, tỷ đâu có cười a. Thanh Nhi xấu hổ quay ra, lại nhìn về phía Tôn Chiến. Liền thấy hắn bỗng cười ha hả, liền bên cạnh Nam Cung Thiên Quân đang nói gì đó. Nên hiếu kỳ dỏng tai lên nghe, tay vẫn đang xoa đầu an ủi Tuyết Họa. Chỉ nghe Tôn Chiến nói:
- Được, ta đáp ứng ngươi. Còn chuyện hôn sự cần bàn sâu hơn nữa.
- Cứ vậy đi, vài hôm nữa ta mới đi, còn dư dả chán.
Hai từ "hôn sự" vừa từ miệng Tôn Chiến nói ra. Thanh Nhi liền hiểu rõ, theo bản năng nhìn về phía võ đài.
Trên võ đài, thân hình Thiên Vân lần nữa chao đảo, vẻ mặt rầu rĩ đến cực độ. Đứng lên đi tới bên bờ võ đài, trước mặt mọi người giơ tay ra chụp một cái, ngọc bài vốn ở trên người Thanh Nhi bỗng bay ra, kèm theo ngọc bài của Thanh Nhi tự động bay vào tay của Thiên Vân. Một loạt thủ tục hiện ra trong mắt Thiên Vân, sau khi bấm chuyển điểm cống hiến. Hắn liến búng trả ngọc bài cho Thanh Nhi nói, "Hảo a tỷ tỷ, chuyển khoản rồi, ta khóa lệnh bài đây".
Sau khi bấm một loạt xong hết quá trình, hai giây vừa vặn mới trôi qua mà thôi. Thanh Nhi thấy vậy vội vàng nói:
- Thiên Vân, đệ làm gì vậy. Số điểm này không có cũng không sao, chỉ là tỷ đùa mà thôi. Đệ mau lấy lại đi a, ta không nhận đâu mà.
- Vậy nhờ tỷ giữ hộ a.
- Đệ, vậy cũng được. Đưa ngọc bài đây ta giữ luôn một thể cho.
- Không cho.
- Mau đưa đây cho tỷ a, nhỡ đệ làm mất thì sao bây giờ.
- Mất có thể làm lại mà, với lại đệ khóa thẻ rồi các thông tin đều lưu trong đám mây. Mất cái liền có thể làm lại a.
- Ohhh, vậy ta yên tâm rồi. Thanh Nhi giả vờ nói, trong lúc đó còn cố ý nhìn Tôn Chiến.
- Tỷ tỷ, sợ ngươi thất vọng rồi, đám mây của ta không phụ thuộc vào tổng bộ đâu a. Giọng Thiên Vân vang lên trong đầu Thanh Nhi.
"Đệ đệ, ngươi...ngươi dám...". Thanh Nhi trừng mắt nhìn, một mặt giận dữ hét lớn.
"Thanh Nhi, có chuyện gì mà con hét to trước mặt mọi người vậy. Thiên Vân nó làm sao a". Thanh Ngọc lại gần hỏi.
"Nó chuyển thông tin dữ liệu vào đám mây bảo mật của đám lão tổ a, bây giờ hoặc nhờ lão tổ điền lại thông tin hoặc đoạt tấm thẻ của hắn. Quan trọng là làm sao nó làm được mà ta không phát hiện a". Tôn Chiến hiếu kỳ nhìn về phía Thiên Vân.
"Không sao, không sao. Thời gian còn nhiều, từ từ làm quen là được thôi mà". Nam Cung Thiên Quân cười hòa giải."Nhưng mà, Tiểu Vân nhà huynh làm quá rồi. Chẳng qua là định hôn từ nhỏ thôi mà, sau này nếu nói thiệt thòi thì cũng là nhà ta mới đúng a".
"Nam Cung thúc thúc, ngươi nói sai rồi, mẹ ta nói thường phải đề cao cảnh giác với cửu vĩ hồ, miêu tộc nha. Chỉ sợ qua mấy năm lại bị ai đó mê hoặc, không thể không cảnh giác mà". Tôn Thiên Vân đi lại trên đài bỗng nhiên quay phắt lại, giả bộ nghiêm trang mở miệng. Liền khiến mọi người trợn mắt, mắng người cũng quá ngu đi. Bỗng dưới đài, Tuyết Họa hỏi lại:
- Thiên Vân ca ca, mấy bó hoa kia ngươi tặng ai vậy...?.
- Đương nhiên cho tỷ rồi a, năm nào Thiên Vân cũng ở chỗ tỷ xem đàn mà. Thanh Nhi như cười như không nói.
- A. Là tỷ á, chả lẽ lúc nãy tỷ hỏi ta là có ý đó....
Tuyết Họa sững sờ, sau đó vội giấu mặt ra sau Thiên Quân, ngượng ngùng hỏi lại.
Liền Tôn Dạ Kiêu cũng ngẩn người, thầm trách sao chính mình không nghĩ đến như vậy. Nếu không cũng không phải dài dòng kế hoạch thêm a.
Mọi người đều hiểu cái gì đó, các tộc trưởng hầu tộc vội vàng nói:
- Điện hạ chớ vội quyết định a, ta có một đứa cháu gái, xinh xắn đáng yêu. Vừa vặn thích hợp với tiểu Vân a.
- Điện hạ chớ nghe hắn bắt quàng làm họ, ta vừa vặn cũng có...
-...
-...
-...
Bỗng nhiên:
"Các ngươi làm gì vậy, Thiên Vân là của ta. Ai cũng không cho cướp, đụng vào hắn là ta đánh". Tuyết Họa huơ huơ nắm đấm, phồng má nãi thanh nãi khí hừ lạnh.
"Ha ha". Kim hầu tộc tộc nhân tất cả cười to, vang cả quảng trường. Minh Thiên cười nói:
- Tam đệ, ta không hiểu tại sao đệ sợ Tuyết Họa như vậy a. Muội ấy đáng yêu mà.
Trên đài, Thiên Vân kém chút phun ra một ngụm máu, ngẩng đầu nhìn trời:
- Đại ca, ta có nói gì à. Bằng chứng đâu a.
Lòng lại thở dài, thầm nghĩ, "Đây là mồm quạ đen trông truyền thuyết a, tiên nhân cũng phải bó tay mà".
- Nói dối, ca ca rõ ràng thích ta mà. Tuyết Họa lè lưỡi nói.
- Đúng vậy a, ta thấy đệ giấu cả ta và mọi người tặng hoa cho Tuyết Họa là biết mà. Thanh Nhi phụ họa, nàng sớm ngứa mắt tên đệ đệ ngang bướng của mình. Liền nhanh nói xen vào.
- Ca ca, ngươi hại ta thảm a. Chớ nói nữa, tim ta liền sắp nhảy ra ngoài, nó rất đau a.
Thiên Vân vẻ mặt đau khổ, gian nan nói. Xong liền thẳng tắp ngã rầm xuống nền võ đài, lờ mờ in một cái vết lõm hình người.
Quả thực một năm trước, Nam Cung Tuyết Họa vừa mới đủ tuổi đi thi lễ hội đánh đàn, trước đó gặp nhau đều chào xã giao một cái rồi chạy thẳng đi xem tỷ tỷ Thanh Nhi đánh đàn. Nhưng lần đó, Minh Thiên thấy Tuyết Họa đến thi liền cười cười, lấy một bó hoa quay sang bảo hắn tặng hộ, liền cũng dặn phải nói như vậy. Tôn Thiên Vân đang bị phong ấn cũng nghe Minh Thiên chạy tới tặng hoa, mới dẫn đến như vậy.
Bên dưới, tộc nhân Kim hầu tộc lần nữa cười vang. Minh Thiên cũng cười nói,"Tam đệ là ông cụ non".
Mặt khác võ đài, Mặc Thủy dần đẩy cái ấn lên. Gia trì một tầng pháp lực bao lấy cái ấn ném về phía Thiên Vân, liền mọi người đều kinh hãi nhắc nhở.
Thiên Vân xoay người, đơn giản đấm ra một quyền, sức mạnh gấp mười lần trúc cơ bộc phát, lại đấm trúng chỗ yếu của pháp ấn. "Ầm". Bụi mù tung lên, một luồng sức mạnh ngang ngửa nguyên anh cảnh giới bộc phát tán ra bụi mù. Mọi người ngay lập tức nhìn lại, có thể thấy Thiên Vân cười cười. Lông tóc toàn thân bạc trắng, từng đợt khí tức khủng bố lưu chuyển trên thân. Rất nhanh liền thu liễm lại, một giây sau Thiên Vân liền xuất hiện sau lưng Mặc Thủy, một chưởng vỗ bay Mặc Thủy xuống đài. Sau đó chính mình phủi tay, lông trằng biến trở về màu vàng. Lắc đầu nói:
- Làm ta hết cả hồn, quá yếu... bõ công ta mở khóa sức mạnh.
Nói xong quay người đi xuống đài, còn nói:
"Điều kiện là cho tộc ngươi các tộc nhân cùng lứa với ta sang đây sống năm năm, sau năm năm có thể cút".
Mặc Thủy đang tức tối ngẩn người, cái quái gì vậy, cho tộc nhân sang chỗ này. Nhưng liền tỉnh táo lại, vui mừng hỏi:
- Ý ngươi là...
- Huấn luyện. Tất nhiên là phí sinh hoạt cùng công pháp võ kỹ là các ngươi lo rồi, bắt đầu từ ngày mai, trừ đi học viện ra thì bọn họ liền ở tộc ta, lễ tất niên cũng phải ở đây, và người thân cũng có thể đến thăm.
- Được, đa tạ tiểu điện hạ. Mặc Thủy ôm quền đa tạ. Thiên Vân nhe răng quay đầu lại:
- Khỏi nhanh thật ha, có cần ta cho thêm vài chưởng không hả.
- Ai nha, ai nha. Ta vừa rồi có nói gì à. Mặc Thủy quay sang hỏi người bên cạnh một cách tự nhiên, lại phát hiện cạnh mình sớm không còn ai. Đành phải nói:
- Được rồi, ta đáp ứng chuyện ngươi vừa nói, nhưng ta phải đi thông báo cho phụ thân cái đã... A, Nam Cung tiểu thư đang đợi đệ kìa, ta đi đây.
- Đợi đã!.
- Hả?.
- Nếu đã coi ta là đệ đệ thì chớ có xưng tiểu điện hạ nữa, nói một câu ta đánh một lần. Giờ thì phắn a, ngây ra cái gì.
Tôn Thiên Vân khoan thai trừng mắt nói xong liền bước xuống đài. Thế nhưng chưa được bao lâu liền bị tiểu cô nương kéo đi đến bên cạnh đám người, Thanh Nhi cười:
- Chúc mừng tam đệ thắng trận trở về, đệ lợi hại như vậy từ...
- Mụ mụ... cứu con với a.
Thanh Nhi nhìn lại, thấy Thiên Vân giơ hai tay về phía Thanh Ngọc, ánh mắt đầy cầu xin. Liền hỏi:
- Sao mà phải cứu a?.
Thanh Ngọc cũng ngẩn người, liền hỏi:
- Vân nhi sao vậy con?.
Mọi người cũng lo lắng nhìn lại, trong lòng nghĩ hẳn là lúc nãy tiểu tử này dùng quá sức bị thương đi. Quay lại thì càng im lặng hơn, chỉ thấy Thiên Vân đang bị Tuyết Họa ôm chặt, miệng nhỏ càng là hôn má Thiên Vân. Thiên Vân hai mắt long lanh, rưng rưng mếu máo:
- Mau cứu con a, có tiểu ly miêu ôm chặt con kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro