Chương 6: Trong nhà bỗng có thêm tiểu cô nương nhà người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau cứu con a, có người bắt nạt con kìa mẹ.
- Ca ca, ai bắt nạt ca a. Còn nữa, tiểu ly miêu, là chỉ muội hay sao ý nhỉ?.
Nam Cung Tuyết Họa bỏ tay ra, giả bộ ngây thơ hỏi, tay càng là giữ chặt tay Thiên Vân như thể bỏ ra hắn liền chạy mất vậy.
Tôn Thiên Vân nghe vậy đơ người, gian nan nói:
- Đúng. Là muội, đừng làm phiền ca nữa nha. Mau ra kia chơi cùng đám bạn kìa.
- Hảo a, nếu ta không ra thì sao, ca làm gì ta hả?.
Nam Cung Tuyết Họa cau mày nhỏ, tai mèo thình lình hiện ra, tay càng nắm chặt hơn. Thiên Vân nghe nàng nhây mà khóc không ra nước mắt, đành nói:
- Thôi nào. Ngoan nha, lại kia chơi với tỷ tỷ kìa. Thiên Vân xoa đầu nhỏ của nàng, chính mình lại khóc không ra nước mắt, không thể không đuổi đi a, nhân quả rất là vướng víu mà, nhưng chính mình cũng không nỡ làm một tiểu cô nương buồn phiền a.
- Không đi đâu hết, ca phải đi với ta.
Nam Cung Tuyết Họa hừ lạnh, giậm chân một cái. Liền lôi Thiên Vân vào bàn tiệc, sau đó thẳng thừng quay sang nhìn quanh, nói:
- Thiên Vân ca ca đang bị trọng thương, không thể tiếp chiến. Mong mọi người thông cảm cho ạ.
Mọi người đều lắc đầu bảo không có gì, phất tay liền trở về chỗ ngồi. Đa số thấy cảnh này đều cười to, Tuyết Họa bực lại không thể làm gì. Tay bỗng siết  chặt tay của Thiên Vân, lòng lại buồn bực thầm nghĩ: "Huynh dám đuổi ta sao, đừng hòng. Xem ta quản huynh thế nào".
Sau đó lại hỏi Thiên Vân:
- Ca ca, ta nghe nói ca nấu ăn rất ngon a, có thể cho ta thử tay nghề của ca được không a.
- Hả, ai nói vậy???.
- Thanh Nhi tỷ tỷ nói vậy nha, đúng không tỷ tỷ.
- A, đúng vậy a. Tỷ nói như vậy có chết người à....
- Không chết người chứ không phải không chết khỉ. Thiên Vân chen vào, tay vẫn còn cầm xiên nướng nướng cho Tuyết Họa.
- Hả, ai chết cơ. Có à muội muội. Thanh Nhi làm ngơ hỏi Tuyết Họa.
- Tỷ tỷ biết còn hỏi, không có ai mà. Tuyết Họa cười nhẹ nói. Quay sang hỏi Thiên Vân:
- Ca ca, rốt cuộc ngươi biết không vậy ?.
- Hả, biết gì cơ ?. Thiên Vân đang nướng xiên thuận miệng hỏi.
- Ngươi rất đáng yêu nha.
- Ta...
Cái tay đang nướng xiên của Thiên Vân run lên một cái, rút ra một cái xiên nướng vừa chín. Nghiến răng gằn từng chữ:
"Tiểu nha đầu, của muội đây. Im cho ca nướng...".
- Biết rồi, ca mau nướng tiếp đi. Sắp cháy rồi kìa.
Tuyết Họa chu cái miệng nhỏ, tay lại giật lấy cái xiên. Cắn một miếng nhỏ, liền nói:
- Quả thật rất ngon. Ca ca, ngươi làm thế nào vậy.
Nói liền chạy sang lấy một cái xiên nướng khác, học theo Thiên Vân bắt đầu nướng. Một lúc sau, một hương thơm lan tràn ra, Tuyết Họa cầm xiên kia cũng cắn một miếng, sau đó lẩm bẩm:
- Kỳ quái, cùng hương cùng vị lại khác hẳn nhau, sao lại như vậy nhỉ... A, biết rồi.
Liền chạy sang hỏi Thiên Vân, lúc này cũng đã nướng xong, đang trang trí cho đẹp:
- Caca, ngươi nướng như thế nào mà thu hết hương vào trong thức ăn vậy. Có thể dạy ta được không a.
- Muội cũng biết trù nghệ sao ?.
Thiên Vân ngạc nhiên quay lại hỏi.
- Dạ, mới vừa học một năm thôi. Đủ nấu cho mọi người ăn ngon.
Tuyết Họa cười hì hì. Nhưng lại không biết Thiên Vân đang hét ầm lên trong lòng, hắn vốn tưởng tên đang ngủ say kia đã là một tiểu quái vật, nửa năm trước mới học nấu ăn, từ đó đến tháng trước liền học xong, nấu cũng chỉ thua các đầu bếp giỏi mà thôi. Bây giờ nhìn Tuyết Họa, liền khóc không ra nước mắt. Công nhận kiếp trước hắn toàn diện mọi mặt, nhưng cũng là cả đời hắn hơn bốn trăm năm học thức a. Bây giờ gặp một tiểu nha đầu năm sáu tuổi liền học nấu ăn, hắn cũng chỉ có thể quy kết do trí lực mọi người ở đây hơn trăm lần hắn hồi nhỏ trong kiếp trước. Liền trả lời:
- Lúc khác nha, giờ ta cũng không tiện. À mà ta ăn thử xiên muội làm được không.
Không đợi Tuyết Họa trả lời, Thiên Vân cầm xiên cắn một cái, cảm nhận hương vị Tuyết Họa làm liền gật đầu, cũng ngon mà. Bỗng một bàn tay nắm lấy khuỷu tay của hắn, quay lại thì thấy Tuyết Họa híp mắt thành hình trăng khuyết, cười cười hỏi:
- Ca ăn ngon lành nhỉ ?.
- Ừm, muội làm ngon đấy. Rất vừa miệng luôn.
- Không phải cái đó nha. Tuyết Họa nhẹ lắc đầu.
- Hả, xiên có vấn đề gì à.
- Đoán xem. Thanh Nhi đi lại lấy xiên của Thiên Vân cũng cười nhẹ. Tôn Chiến, Nam Cung Thiên Quân và mọi người ở đằng xa phá lên cười to, rất có bộ dáng già mà không đứng đắn.
Thiên Vân càng nghi ngờ, lúc ăn cũng không có vấn đề gì mà. Đành quay sang hỏi Tuyết Họa:
- Sao vậy muội muội ?.
Đáp lại hắn là Tuyết Họa hôn hắn một cái, sau đó thản nhiên nói:
- Không có gì. Chỉ là cái xiên này, muội cắn miếng trước, ca ca ngươi cắn là miếng thứ hai mà thôi. Đúng chứ, nhớ lại xem.
- Ừm, chuyện nhỏ. Ta đi!. Muội cho ta ăn lại của muội. Thiên Vân trợn trừng mắt, hét to:
"Khi dễ người quá đáng!!!"
"Bốp"
"Im miệng, hét cái gì. Đệ định phá rối ta quan chiến hả". Thanh Nhi quay sang vỗ đầu Thiên Vân một cái, mắt trừng một cái rồi nhìn lên võ đài. Chợt quay đầu lại nhìn Thiên Vân, liền hoảng sợ ôm hắn:
- Thiên Vân, đệ không sao chứ. Tỷ tỷ không cố ý mà...
Chỉ thấy Thiên Vân ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm đầu, mắt rưng rưng nhìn nàng, cũng may tiểu ly miêu giật cây xiên cầm lấy, lãng phí thức ăn cũng là tội a. Nghe Thanh Nhi nói vậy, Thiên Vân buông tay ra, đoạn nói:
"Không đau"
- Chớ nói dối, tỷ mới không tin đệ không đau nè. Ngoan, lại ngồi cạnh tỷ nha.
Nói rồi liền bế y lại chỗ ngồi, lại quay ra kéo Tuyết Họa ngồi sát bên cạnh. Tuyết Họa cười cười, nhét lại xiên nướng vào tay Thiên Vân, chu miệng nói:
- Ca, chớ lãng phí lương thực nha. Lỡ rồi thì ăn hết đi, kẻo không ai cứu được huynh đâu!.
- Ừm, ừm. Thiên Vân đáp trả.
- Vậy còn không mau ăn.
- Ừm...
Thiên Vân ngồi ngẩn người ăn xiên nướng, nghe mọi người nói chuyện, lại nướng thêm chút xiên, lại ăn, lại nghe. Bất tri bất giác...thời gian yến hội cũng đã trôi qua phân nửa, lúc này hắn lại bị mọi người kéo đến trêu đùa. Sau cùng khi xế chiều, yến hội cũng tàn tiệc, các trưởng bối vẫn đàm đạo sôi nổi. Các tộc nhân tộc khác cũng đã mang đám trẻ đến đông đủ, đoán chừng là do Thiên Vân yêu cầu mà làm. Khoảng sắc trời liền muốn tối, diễn võ trường lại là một mảnh sáng trưng. Thiên Vân đứng nhìn đám trẻ dần xếp hàng ngay ngắn, ngay sau đó mở miệng phát ra một tiếng hét như sấm:
"Tĩnh"
Toàn trường im lặng.
Lúc này, Thiên Vân mới cười cười chỉ đạo mọi người xếp lại hàng. Rất nhanh các trưởng bối hai mắt trừng lớn, vẻ mặt không thể tin nổi hiện rõ trên mặt. Liền hai phút, đám trẻ vốn hỗn loạn liền ngay ngắn lại. Thiên Vân  lúc này mới một bộ không sao cả phát biểu nội dung, kế hoạch, luật lệ...
Đại khái nửa tiếng sau, các trưởng bối đều là vui vẻ ra về. Đám trẻ cũng đã được an bài xong xuôi hết. Thiên Vân cũng đi về nhà, trên đường đi sắc mặt hắn một mảnh âm u. Bị chính mình an bài hố chính mình, hắn rất muốn kêu to hối hận. Vốn đám trẻ đến nhưng không có chỗ ở, hắn liền cho ở nhờ trong tộc. Mỗi nhà có thêm vài mặt người cũng vui hơn đi, thế mà thiên ý trêu ngươi. Nhà hắn có thêm vài cái mặt người đấy, liền có hai cái hắn quen thuộc.
- Ây, Thiên Vân. Ta ở chỗ nào vậy.
Thiên Vân đang nhớ về kiếp trước, nghe vậy bỗng giật mình quay lại, nhìn qua rồi cười đáp:
- Đoán xem!.
- Haha, huynh đệ. Ngươi đang đùa ta đó hả, không biết!.
- Thiên Hàn ngươi chịu rồi á, kém quá kém quá.
- Huyền La, ngươi không nói sẽ không ai bảo ngươi câm đâu mà.
- Hai tên ngốc này, chúng ta đương nhiên cùng ở trong tiểu viện của Thiên Vân nha!.
- Vẫn là bị ngươi đoán đúng a, Dạ Kiều. Giờ chúng ta cũng nên đi ăn cơm rồi, đi theo ta!.
Vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, Thiên Vân cũng tiện thể an bài một lượt, chả mấy chốc liền về đến nhà. Bước vào phòng khách, thấy mẫu thân đang dọn thức ăn ra bàn, Thiên Vân liền kéo lũ trẻ xuống bếp, chính mình rửa tay xong liền phụ giúp mẫu thân dọn thức ăn.
Chả mấy chốc một bàn thịnh soạn được bày ra trong phòng khách, đám trẻ rửa tay xong liền ngồi vào chỗ. Tôn Chiến lúc này cũng ngồi vào chỗ, đoạn nói:
- Mọi người hẳn cũng đói rồi, vậy ta cũng không khách sáo nữa, cùng ăn đi!.
- Hài nhi xin mời phụ mẫu dùng cơm!. Thiên Vân lễ phép nói.
- Hài nhi mời phụ mẫu dùng cơm!. Minh Thiên cùng Thanh nhi đồng thanh nói tiếp sau Thiên Vân.
- Mời bá phụ ba mẫu dùng cơm!.
- Ừm.
Bữa ăn diễn ra suôn sẻ, khi dùng xong bữa, liền phải tới món tráng miệng, Tôn Chiến cười nói:
- Vân nhi, ngươi tính toán cho tốt nha. Tiểu viện của ngươi nhưng chỉ có bốn căn phòng trống thôi a.
- Không sao cả, phụ thân. Ngươi không  phải muốn an bài Họa nhi ở chung phòng với ta sao, cho muội ấy đến phòng ta a.
- Hả, ngươi(đệ) bị ấm đầu à Thiên Vân. Hay lại có ý đồ bất chính rồi?.
Đám trẻ đều kinh ngạc hỏi. Thiên Vân cười trừ:
- Bố trí thêm cái giường nữa không được sao, dù gì phòng ta khá rộng nha.
- Haha. Đó là ngươi muốn đấy, đừng lôi ta vào là được. Haha
Tôn Chiến toe toét cười, rất nhanh như sợ ai đó nói gì thêm nên hắn nói lảng sang chuyện khác. Điểm tâm tối sau bữa ăn xong xuôi, mọi người liền tán đi.
Kéo Tuyết Họa ra khỏi đại sảnh, Thiên  Vân một mực nắm tay Tuyết Họa đi về phía tiểu viện của mình như thể sợ lạc mất một dạng. Sắc mặt hắn âm u, buồn bực nói:
- Tiểu nha đầu, muội có sợ ma chứ!.
- Không có a. Mà nè, chớ gọi ta là nha đầu, ta ghét danh tự đó.
- Vậy ta cứ nói như thế đó. Tiểu nha đầu.
- Nói lại lần nữa!.
- Tiểu nha đầu...ai u, sao đánh ta...
- Ngươi mới là tiểu nha đầu ý...
- Tiểu nha đầu, ngươi... có bằng chứng sao.
- Ai gọi ta là tiểu nha đầu đều là...
- Cả cha ngươi luôn hả.
- Cái này không tính. Khoan đã, lạc đề.... ngươi hỏi ta sợ ma không là có chuyện gì hả?
- Này có quan trọng sao.
- Đương nhiên, ngươi hỏi vậy là có vấn đề nha. Tỉ như, ngươi sợ...
- Dừng, dừng... ngươi sang chỗ tỷ tỷ ta trọ nhờ nha, bên ta hết chỗ.
- Cái gì, ngươi... rõ là ngươi bảo phòng ngươi rộng lắm mà.
- Cô nam quả nữ, ngươi ở phòng ta làm gì.
- Vậy à, đúng nha. Tỷ tỷ ngươi đồng ý chưa vậy.
- Tất nhiên là r...
- Ta không đồng ý!.
- Không phải chứ, tỷ với Tuyết Họa có giận nhau sao. Ta thấy rõ là tỷ quý muội ấy lắm mà. Cầu tỷ đó, nha.
- Không cho.
- Đi mà.
- Không...
- Đi...
- Không là không. Nói nữa ta kệ đệ...
- Ba trăm điểm cống hiến, tỷ...
- Không lấy, dẫn muội ấy về phòng đi.
Thanh Nhi nói xong bước vào tiểu viện của mình, đóng sầm cửa lại.
- Xong...
Thiên Vân thở dài nhìn sang Tuyết Họa, chợt quay lại bảo đám Thiên Hàn:
- Đi, về nghỉ ngơi...
Nói rồi đi về chỗ mình ở. Bước vào sân nhà, đám người trừng lớn hai mắt. Tuyết Họa kinh ngạc nói:
- Thật đẹp a. Ngươi là luyện đan sư hả?
- Trước kia không phải, ta chỉ trồng để  rèn rũa, ôn dưỡng tâm tình thôi. Về phòng đi, làm quen nơi ở mới đã. Mai ta giới thiệu sau.
- Vậy thôi...
Đám trẻ ai về phòng ấy. Bước vào phòng, Thiên Vân đúng là khởi động một phen.
- Oa, đẹp a, còn có mùi thơm nữa. Ca ca sạch sẽ ghê.
Tuyết Họa lại là một bộ lăn khắp phòng khiến hắn cười khổ mà cò chút vui vẻ.
- Ở đây chờ ta chút nha.
Thiên Vân ra khỏi phòng, một lúc sau thì quay lại. Từ nhẫn không gian lấy ra một đống linh kiện từ cửu thải an thần mộc chế thành, hắn cặm cụi lắp ráp thành giường, tủ, bàn...và an bài chúng ở phía đối diện giường mình. Như thể chưa yên tâm, quả quyết liền lấy ngọc bài ra và...phân chia địa bàn.
- Hì hì. Ca ca để ta phân chia a.
Tuyết Họa cười khúc khích đoạt lấy ngọc bài.
- A, tiểu nha đầu. Muội phân chia a.
Thiên Vân vô ý thức liền giao ngọc bài cho Tuyết Họa.
- Tốt, liền vách tường đi.
Nói xong liền thu hồi ngọc bội vào nhẫn của mình.
- Uy, tiểu nha đầu. Trả ngọc bài a.
- Không đưa...
Trong lòng một trận vui sướng, "Vẫn là bản tiểu thư nhanh trí". Nghĩ vậy ngoài miệng liền cười:
- Ca ca, này từ giờ là của ta a...
- Ý gì...
Thiên Vân hai mắt trắng dã.
- Ca là của ta, này đương nhiên cũng là của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro