Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa lớn, cơn mưa đầu mùa hạ xối xả xuống mái nhà và nền đường, giải tỏa cái nắng nóng oi bức ban ngày.

Bên trong căn nhà bỏ hoang đã được dọn sạch có một người con gái chừng mười bảy, mười tám xuân xanh đang vật lộn trên giường, mồ hôi ướt đẫm trán, hai tay bám chặt vào thành giường, miệng không ngừng kêu la. Xung quanh có hai người mặc áo trắng và vô số đồ vật như ấm nước, xà phòng, chậu, quần áo, tã lót cho sơ sinh, khăn sạch,...Còn có một cậu thanh niên ngồi ở góc nhà, trong bóng tối lặng lẽ nhìn người con gái trên giường.

Vị bác sĩ già mặc áo blouse trắng nắm lấy cổ chân của cô gái, động viên cô làm theo lời của mình.

"Hít thở, hít thở sâu, dùng sức rặn thật mạnh. Nếu cứ nằm mà không chịu rặn như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn con!"

Người con gái vừa kêu đau, vừa oán trách, mắng chửi người đàn ông trong bóng tối.

"Tại anh, tất cả là tại anh nên giờ tôi phải chịu đau như thế này...a a đau quá, mau cứu tôi, tôi không chịu được nữa rồi."

Nói rồi người con gái không kêu la nữa mà chỉ khóc, cô than thân trách phận. Cô muốn chết quá, cơn đau bụng đã hành hạ cô từ năm giờ chiều, giờ đã là mười một giờ đêm, cô không muốn chịu đựng nữa.

Thấy cô không chịu rặn, vị bác sĩ già tiếp tục động viên cô rằng em bé sắp ra ngoài rồi, cố lên, vì mẹ vì em bé.

Người đàn ông không nói gì, không bỏ đi, lặng lẽ ngồi như vậy chờ cô sinh.

Người con gái cố gắng làm theo lời vị bác sĩ, sắp giải thoát được rồi.

Ngoài trời mưa ngày càng lớn, còn xuất hiện cả sấm chớp nữa. Ngày còn nhỏ, cô sợ sấm lắm. Mỗi khi nghe thấy tiếng sấm là cô sẽ bịt tai lại rồi hét thật to, giống như đáp trả âm thanh của thiên nhiên. Còn có bố mẹ ôm lấy cô chặt vào lòng, an ủi cô rằng sấm không hề đáng sợ, có bố mẹ ở bên, không cần phải hét lên. Giờ bố mẹ không ở bên cạnh, cô muốn hét lên thật lớn.

"Aaaaa...a...a"

Một luồng sáng khiến mọi vật bừng tỉnh rồi lại chợt tắt, kèm theo phía sau đó là âm thanh chói tai. Đoàng.  m thanh át cả tiếng khóc của một thiên thần vừa đến với cuộc đời.

"Oe oe...e..oe."

"Ra rồi, ra rồi,chúc mừng cháu, là một bé gái xinh đẹp, khoẻ mạnh."

Cô y tá đem khăn đến cho vị bác sĩ già quấn vào người đứa trẻ còn đỏ hỏn, vẫn đang khóc lớn. Vệ sinh cho đứa trẻ xong, vị bác sĩ ôm đứa bé đến trước mặt người con gái, muốn cô để đứa trẻ nằm "da kệ da" trên người. Trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, cô đón lấy con và ôm vào lòng, đồng thời nhìn người đàn ông vẫn còn ngồi lặng thinh ở đó, mong anh sẽ thay đổi, anh sẽ cưới cô hoặc nuôi đứa trẻ, dù sao nó cũng là con ruột của anh.

Người đàn ông nắm chặt bàn tay, đi lại phía giường. Anh ta yêu cầu vị bác sĩ cùng cô y tá vệ sinh cho người con gái và dọn sạch các vật dụng y tế hỗ trợ cho việc sinh của cô ngay lập tức. Anh đưa cho họ một khoản tiền rồi ra ngoài.

Sau khi người đàn ông đó ra ngoài, vị bác sĩ nói với y tá.

"Trông thật đáng thương, mười mấy tuổi đầu đã phải chịu cảnh như vậy."

"Đúng vậy, cháu nghĩ là cậu thanh niên kia không muốn nhận trách nhiệm nên mới để em ấy sinh ở một nơi không người như thế này. Tuổi trẻ hazz."

Vị bác sĩ hướng dẫn người con gái cho con bú rồi dặn dò cô thật kĩ những việc phải làm và không được làm. Bà nói hai người phải về bệnh viện thành phố ngay vì công việc ở đó, không thể ở lại lâu được. Cô cảm ơn họ và mong họ giữ kín chuyện này.

Nằm trên giường nhìn con đang ngủ say, cô lại khóc. Người ta sinh con trong sự đón nhận, yêu thương của mọi người trong gia đình còn cô thì khác, sinh ở một nơi xa lạ hoang vắng, bố đứa trẻ thì không muốn nó xuất hiện, cha mẹ cô còn vẫn nghĩ rằng cô đang đi du lịch trải nghiệm cùng bạn bè ở ngoài biển.

Là do cô ngu ngốc, không dùng bất cứ biện pháp phòng tránh nào và cả tin vào lời nói chắc nịch của người đàn ông đó :"anh sẽ chịu trách nhiệm."

Cô ngủ thiếp đi vì mệt.

Đứa trẻ khóc vì nghe thấy tiếng động, cô cũng bừng tỉnh. Cô mơ mình đang ở nhà có cha mẹ bên cạnh, nấu cơm cho cô ăn, bạn bè qua gọi cô đi học, đi muộn sẽ bị cô giáo mắng. Một cuộc sống giờ chỉ còn trong mơ như vậy, ai lại phá hỏng nó?

Là người đàn ông khốn nạn đó.

Anh ta mang đến bữa sáng cho cô, sữa và cháo. Cô mặc kệ anh ta, ngồi dựa vào thành giường bế con cho con bú sữa. Anh ngồi xuống cạnh giường, đút cháo cho cô nhưng cô ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Ăn đi, ăn còn có sức quay trở lại học thi tốt nghiệp, em không muốn mọi người biết chuyện này thì cố gắng ăn hết chỗ cháo này."

Cô biết anh muốn cô ăn xong sẽ đưa cô trở về nhà, sinh hoạt như bình thường và gửi đứa trẻ vào chùa hoặc cô nhi viện để không ai biết. Cô không muốn ăn, cô muốn nuôi đứa trẻ này cho dù anh ta có chối bỏ nó.

"Tôi muốn nuôi nó."

"Được được, ăn hết đi rồi muốn làm gì thì làm."

Người con gái nghe trong cảm thấy bớt lo lắng trong người, ngoan ngoãn ăn hết cháo. Người đàn ông mang rất nhiều đồ ăn ở ngoài xe vào nhà để lên cái bàn lớn. Cô không hiểu anh muốn làm gì.

"Chẳng phải anh nói sẽ đưa tôi về hay sao, tại sao phải mua đồ dự trữ?"

Người đàn ông cười nhếch mép.

"Em bị sao vậy? Trước kia ai là người đòi phá bỏ nó, nhưng vì đã được năm tháng, lo lắng ảnh hưởng sức khỏe nên thôi? Giờ muốn nuôi nó ư? Em làm được không? Trong khi còn đang học lớp mười hai, còn chưa có bằng tốt nghiệp trong tay, bạn bè cười nhạo. Trong khi bố em là người gia trưởng, có đứa con còn đang đi học đã sinh con, họ hàng nói ra nói vào, em bôi tro trát trấu vào mặt họ?"

Người đàn ông càng nói, người con gái càng khóc lớn. Đứa trẻ nằm trong vòng tay của mẹ, cũng khóc theo.

"Tại anh, tại một thằng khốn nạn như anh?"

"Hừm, lỗi một mình do tôi à? Nếu em không cho tôi đã chẳng đụng vào. Đưa đứa trẻ vào cô nhi viện là tốt nhất. Đợi tôi có sự nghiệp trong tay, sẽ cưới em và đón con về. Giờ tôi đang là kẻ thất nghiệp, không thể nuôi cả hai được. Nghe lời tôi, để nó ở cô nhi viện."

Nói rồi anh ta có điện thoại, dặn cô ở đây, tự chăm sóc mình, tối anh sẽ đến rồi rời đi. Cô không biết làm gì, giờ cô rối lắm, cô chỉ biết ôm con khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh