Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ cũ bén tường chỉ điểm không giờ. Nó là thứ duy nhất giúp cô nhận ra sự tồn tại của thời gian bởi điện thoại cô đã khoá, cô không muốn nhận điện thoại của bố mẹ. Đứa bé đã ngủ, cả ngày đều rất ngoan không quấy mẹ.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều, làm thế nào để tất cả đều được hạnh phúc nhưng không còn cách nào nữa rồi, cô đành để con chịu thiệt thòi một thời gian. Đợi người đàn ông đó đến, cô và anh sẽ đưa con đến trại bé mồ côi. Nhưng giờ đã nửa đêm, sao anh còn chưa xuất hiện?

Cô ngồi bén giường, nhớ về những ngày xưa. Cô quen người đàn ông đó qua một người bạn. Ngày đó anh là một cậu thanh niên vừa mới ra trường với tấm bằng giỏi ngành quản trị kinh doanh, đẹp trai, chững chạc, có trách nhiệm với việc mình làm. Cô thích gì anh đều đáp ứng, anh chưa bao giờ làm cô thất vọng. Nhưng giờ đây anh đã thay đổi khiến cô không còn nhận ra nữa rồi. Công ty anh làm việc được mấy tháng bị phá sản, anh chưa tìm được nơi làm việc mới, mọi thứ đảo lộn hết lên sau khi anh thất nghiệp. Anh hay cáu bẳn, giận dỗi và la mắng cô. Cô không chịu được nữa, ngày cô muốn nói lời chia tay là ngày cô biết mình mang thai ở tháng thứ năm. Chiếc bụng đã lớn, cô phải nịt bụng lại để tiếp tục đi học. Cô nói với anh, anh trách móc cô không chịu uống thuốc.

Cô khóc lớn, nước mắt lăn dài hai bên má. Nhiều suy nghĩ dại dột hiện trong đầu. Cô vò đầu rối tung lên rồi cười không kiểm soát.

Người con gái ấy cứ ngồi như vậy đến bốn giờ sáng mà không chợp mắt. Đứa bé khóc cô cũng mặc kệ, đang ở nơi hoang vu có ai biết đâu mà phải lo lắng.

-------------------------

Sáng sớm hôm sau có một cặp vợ chồng đang đi bên đường thì nhìn thấy bên đường có một cái túi lớn, còn động đậy nữa. Hai người quyết định dừng xe lại, bước đến xem thứ gì. Cả hai đều sửng sốt và bàng hoàng khi trong đó là một đứa bé sơ sinh. Người vợ nhanh chóng bế đứa bé lên, dỗ dành cho nó khỏi khóc.

"Chồng ơi, giờ làm thế nào?"

Người chồng nhìn xung quanh vắng vẻ không một bóng người thế này, liền nói với vợ.

"Nào, em bế nó lên xe đi, trời buổi sáng lắm sương, chúng ta cũng đúng lúc vào thành phố, giao đứa bé này cho cảnh sát."

Người vợ gật đầu, vừa đi vừa chửi.

"Vừa sinh được mấy ngày đã bị bố mẹ bỏ rơi ở một nơi hoang vu như thế này, con khổ quá con ơi. Như vậy là muốn giết người còn gì, thật đáng sợ."

Hai người vào bên trong xe. Lan Anh ôm chặt đứa bé, nước mắt bỗng dưng chảy ra. Cô sắp làm mẹ rồi nên cảm nhận rõ nhất sự đáng thương của đứa bé. Trong túi chỉ có vài cái tã, bỉm mà không hề có một thông tin nào. Giờ chắc đói lắm, sữa của cô chưa về nên không thể cho đứa bé đáng thương này ăn được. Cô thúc giục chồng.

"Lý Nhân, anh lái xe nhanh một chút được không? Vào thành phố em muốn mua một sữa cho nó, giờ nó khóc rồi."

"Được rồi."

Hai người lái xe thật nhanh vào thành phố, mua sữa bột cho đứa bé uống. Xong xuôi họ đưa nó vào đồn cảnh sát trình báo sự việc. Cảnh sát nói sẽ đăng bài tìm kiếm người thân của đứa bé, nếu bảy ngày sau không có ai đến nhận thì sẽ gửi vào trại trẻ mồ côi và cảm ơn hai vợ chồng đã có lòng tốt.

Lan Anh nhìn theo một nữ cảnh sát bế đứa nhỏ đi, cô cảm thấy trống trải vô cùng. Dù chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn nhưng khi ôm nó vào lòng, cô cảm nhận được sự hạnh phúc, ấm áp. Cô biết nếu cha mẹ nó đã không cần nó nữa, cho dù phía cảnh sát có thông báo như thế nào đi chăng nữa, họ vẫn sẽ không xuất hiện. Đưa đứa nhỏ vào cô nhi viện sẽ rất thiệt thòi cho nó. Cô rất muốn nuôi nó, dù sao thì cô cũng sắp sinh, cô nghĩ mình có thể chăm sóc thêm một đứa nhỏ nữa.

Lý Nhân chắc hẳn không đồng ý với quyết định của cô và chưa hết bảy ngày tìm cha mẹ của đứa nhỏ nên cô chưa nói với chồng.

Hai người rời khỏi đồn cảnh sát đến bệnh viện phụ sản. Các bác sĩ siêu âm cho cô nói với vợ chồng cô rằng, đứa bé trong bụng phát triển tốt, một tháng nữa sẽ lâm bồn.

Trong suốt bảy ngày, Lan Anh luôn nghĩ về đứa nhỏ được cô cứu giúp ngày hôm đó. Lúc thay tã cho nó khi ở trên xe, cô còn trông thấy một vết bớt hình trái tim màu hồng nhỏ bên vai phải. Lan Anh cảm thấy khá ấn tượng với vết bớt đó và cô quyết định sẽ nuôi nó nếu người nhà không nhận. Lý Nhân sau khi nghe Lan Anh thuyết phục đành đồng ý nuôi dưỡng và tạm thời chưa nói với gia đình hai bên.

Đến ngày thứ bảy, không một ai đến nhận đứa nhỏ, cảnh sát gọi vợ chồng cô đến làm thủ tục nhận nuôi con. Khi chào mọi người ở đó để trở về nhà, hai vợ chồng Lan Anh và Lý Nhân còn va phải một người phụ nữ gần năm mươi tuổi. Hai người hỏi chuyện, bà ấy nói rằng đi trình báo đứa con gái mất tích của mình. Hai người cố gắng động viên bà thì đứa nhỏ trong vòng tay khóc lớn, họ liền tạm biệt bà cụ để ra xe lấy sữa cho đứa nhỏ uống.

"Con yêu, từ nay con sẽ là con gái của ba mẹ."

Họ vừa rời khỏi đồn cảnh sát thì có một người bịt khẩu trang, đội mũ đen nhìn theo. Vài giây sau, người bí ẩn đó cũng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh